2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những lọ nước hoa, những chiếc mề đay, ghim cài áo, hay thậm chí là răng nanh người sói (là kẻ nào vượt qua được sự kinh tởm để lấy chúng vẫn còn là một ẩn số) lần lượt tìm thấy chủ nhân của chúng, tuy nhiên vài cái trong số đó thì không. Chúng hiển nhiên không nằm trong danh sách vật phẩm bị cấm. Hai tiếng trôi qua, ngay cả những lọ độc dược kì lạ hơn cả Snape chế tạo cũng đã có chủ, và lạy Merlin, hãy cho hắn biết làm thế nào mà não hắn lại nhắc đến tên lão già Slytherin đã chết ngay lúc này?

"Ba món đồ tạo tác hắc ám có từ thế kỉ VII, thuộc quyền sở hữu của Laurie de Macmillan vương quốc Slytheria cổ..." Ron thích thú nghĩ thầm, "Ai sẽ mua chúng đây?"

Trên sân khấu lúc này bày ra ba cái kệ có kê những cái hộp kín, tất cả các mặt đều làm bằng thủy tinh chịu lực, bên trong có thể nhìn thấy rõ ràng là những món đồ tạo tác nghệ thuật đã có tuổi.

Món đầu tiên là một chiếc bông tai và một chiếc nhẫn, đúc bằng vàng ròng, đi theo cặp. Lưu ý, không phải một đôi bông tai, mà chỉ một chiếc thôi. Ron lẳng lặng nghe gã chủ trì chương trình thao thao bất tuyệt về công dụng màu nhiệm của chúng, mặc dù thực thế là chẳng ai cần nó trong cuộc sống cả.

Chiếc bông tai có thể giúp cải trang thành phụ nữ, chỉ có một hình mẫu duy nhất và đó là: tóc xoăn màu rơm, mắt đen, váy đầm rách bươm lỗi thời đến hàng thế kỉ.

Chiếc nhẫn giúp hoá trang thành người đàn ông và cũng chỉ là tóc xoăn nâu nhưng ngắn hơn, mắt nâu, trang phục tử tước cũ kĩ.

Và vật phẩm ngu ngốc này đã thuộc về lão phu nhân Jacqueline sau lần gõ búa cuối.

Món đồ thứ hai là một trong vô vàn cây đũa phép dự phòng của nữ tế tư Laurie huyền thoại. Có lõi lông kì lân, gỗ cẩm lai, đầu đũa chạm khắc hình rắn hổ mang, vỏ ngoài trầy trụa xước mẻ. Không rõ nó có tác dụng gì ngoài việc trưng làm cảnh, khi mà đứa trẻ năm tuổi cũng biết đũa phép chọn chủ nhân chứ không thể ngược lại.

Người đàn ông tóc gừng tỏ ra ngán ngẩm với thú vui xa xỉ vô não của đám quý tộc thượng lưu. Hai ngàn galleon cho cây đũa gần như gãy, hắn nhận ra rằng những kẻ ngốc trên thế giới này vẫn còn quá nhiều.

Và món đồ cuối cùng trong danh sách đồ tạo tác hắc ám còn ngu ngốc hơn. Ngón tay dài của Ron thong thả gõ xuống tay vịn ghế khẽ ngưng lại khi người chủ trì giới thiệu món hàng. Một cái nhẫn mặt đá hồng ngọc có khả năng bảo vệ chủ nhân và dịch chuyển tới nơi an toàn. Nó đã thuộc về một trong những Travers sau khi được định giá. Ron hừ nhẹ khinh thường. Loại bùa bảo vệ nào được phù phép lên trang sức mà không có chức năng đó? Cái nhẫn trông bình thường đến mức hắn phải nhướn mày khi người phụ nữ trả giá tám trăm galleon.

"Xin chúc mừng phu nhân Travers đã có cặp mắt thẩm định rất tinh tế, chiếc nhẫn đó còn có giá trị hơn thế nếu được bảo trì tốt. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với món vật phẩm đấu giá cuối cùng. Xin mời mang ra." Người trông rất giống Macnair với bộ râu kẽm hét to.

Điều gì tới cũng sẽ tới. Hội trường hai trăm người vây quanh lấy sân khấu bất chợt yên lặng dần, chỉ còn nghe một vài tiếng xì xào nhỏ ngân xa.

Một cái lồng cỡ lớn nằm chễnh chệ ở trung tâm, là loại lồng chim sơn ca được bo tròn ở đỉnh, hoàn toàn làm bằng vàng nguyên chất. Những thanh chắn khắc đầy văn tự cổ và hoa văn kiểu cách cầu kì. Có tấm vải trắng phủ lên bề mặt, cảnh vật bên trong nửa thực nửa ảo, chỉ mơ hồ nhìn thấy một bóng người mảnh mai đang ngồi quỳ.

Nô lệ mang dòng máu tiên nữ trong người, Draco Lucius Malfoy. Ron nhếch mép cười.

"Xin hãy chiêm ngưỡng, nô lệ mang dòng máu tiên nữ trong người - Draconis Lucius Malfoy."

Thanh âm vừa dứt, chiếc khăn được giật xuống, lập tức lộ ra người đẹp tóc vàng bằng xương bằng thịt. Trong chiếc lồng vàng son, Draco trông hệt như một nàng tiên nữ bị giam hãm bởi tội đồ nhân loại. Nét đẹp thanh tao, diễm lệ mà ngày càng nở rộ có thể hút sạch tinh khí đàn ông.

Vẻ đẹp kiêu sa đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến toàn bộ khán đài. Những tiếng xì xầm, bàn tán lại sôi nổi lên. Những tiếng hít thở kinh ngạc cũng có thể dễ dàng nghe thấy.

Những người tham dự bàn tán về mái tóc dài và mượt mà của Malfoy. Tông màu sáng chói đến mức gần như vô thực. Có lẽ là sắc tố bạch kim ngả dần sang trắng. Rũ xuống mông và quét trên sàn khi Malfoy đang ngồi trên gót chân, che đi tấm lưng và mông rất có thể là không mặc vải.

Malfoy trong tư thế quỳ gối thật sự xinh đẹp hơn bất kì cảnh tượng nào mà mọi người anh hùng cần phải chinh phạt.

Những người phụ nữ quyền quý cũng thì thầm về những nét đặc trưng của gia tộc Malfoy với chất giọng ghen tị. Điều đó không rõ ràng sao. Tóc bạch kim. Mắt xám nhạt như Tourmaline nguyên chất. Dáng người nhỏ nhắn mảnh dẻ. Làn da trắng mịn màng. Từ đầu đến chân không có lấy một điểm tì vết, ngay cả gót chân cũng hồng hào non mịn.

Người đàn ông tóc đỏ đánh giá cái cách Malfoy trông ngon lành và rất phục tùng như thế nào qua chiếc mặt nạ lắp tròng ống nhòm. Tất cả mọi người đều đã đeo mặt nạ lên, để quan sát kĩ càng hơn. Sau bao năm, có vẻ như Malfoy vẫn thế, khói lửa chiến tranh không ám được đến người cậu. Đây có phải một cựu tử thần thực tử đã 25 tuổi? Không, cái mà Ron nhìn thấy chính là một đứa trẻ mãi mãi dừng lại ở tuổi 16.

Một kết luận bất ngờ đánh mạnh vào bộ não toan tính của Ron. Hắn không nghĩ là mình lầm tưởng hay hoa mắt, Malfoy bằng xương bằng thịt đang hiện diện ngay trước mặt hắn và hắn chắc chắn khẳng định rằng người tóc vàng đã không hề già đi. Một cách đầy quỷ kế đa đoan, hắn chơi với suy nghĩ của chính mình về nô lệ tóc vàng đã thay đổi như thế nào và cả chứng tích cho thấy cậu từng là tử thần thực tử. Malfoy không còn dấu hiệu hắc ám do Voldemort khắc ghi trên cánh tay của mình. Dấu hiệu đó đã đi đâu? Nó không thể tự biến mất. Có ai đó đã cố ý che giấu nó. Tất cả những gì hắn thấy trên cánh tay phải của người tóc vàng là da thịt ửng hồng trắng nõn.

"Đây là nô lệ chất lượng tốt nhất mà chúng tôi có trong suốt nhiều năm. Luận về nhan sắc, tính cách và đã được điều giáo kĩ năng phục tùng bài bản, Draco bé nhỏ hứa hẹn sẽ trở thành một nô lệ rất ngoan." Rourke Charlton cất lời. Gương mặt hài lòng nhìn tiên nữ tóc vàng.

"Em ấy có những sở trường mà những người khác có lẽ sẽ ganh tị. Có thể hát, múa, nấu ăn, có một tâm trí lãng mạn và giàu chất xám trong chơi cờ. Yêu cầu của Draco rất đơn giản, em cần một người chủ nhân biết chiều chuộng mình, chỉ như thế."

Có nhiều tiếng thốt lên kinh ngạc trong hội trường. Nhiều người đang thảo luận giá cả, đâu đó vang lên thanh âm tán thưởng trầm thấp. Ngày càng nhiều cuộc bàn tán hơn, Ron có thể khẳng định mình đã nghe những câu nói kệch cỡm sặc mùi tình dục ở gần hắn.

"Nhưng đó chưa phải là tất cả. Làm ơn giữ yên lặng và giữ cặp mắt quan sát." Người chủ trì đi tới bên cạnh chiếc lồng bằng vàng, gõ nhẹ vào một trong những thanh chắn.

Ron trông thấy bả vai nhỏ gầy của Malfoy run lên nhè nhẹ theo, sau đó, em ấy từ từ thả tóc ra khỏi người mình, xoay người về phía Ron một cách trùng hợp.

Giây phút đó ngay cả người được huấn luyện tinh thần trật tự thép nổi tiếng như Ron cũng không thể ngăn mình bật lên một câu cái đéo gì vậy.

Hai con mắt hắn sững sờ trước cảnh tượng mà hắn nhìn, não bộ cũng khó mà tiếp nhận nổi. Draco Malfoy, con chồn sương chết dẫm, bao tải đạn mà người đàn ông tóc đỏ đã trút vào thật nhiều câu chửi mất dạy nhất về lối sống chảnh choẹ và nhân cách thối nát, giờ đây khác hoàn toàn trong tưởng tượng của hắn.

Bởi vì phần thân trên trần trụi của Malfoy có bộ ngực. Đẫy đà, căng tròn quá mức như những quả dưa hấu nhiệt đới. Bộ ngực vốn thuộc về nữ giới và Malfoy đã có nó, thậm chí còn có kích cỡ lớn hơn rất nhiều. Tất cả những gì tồn tại trong đầu Ron là bầu ngực trắng như kem, núm vú lớn đỏ hồng khẽ nảy lên một cách đáng yêu khi Malfoy cảm thấy nhục nhã.

"Em ấy nên cảm thấy nhục nhã." Bật ra một tràng cười trong đầu, hắn nghĩ tới cảnh mình sẽ trừng phạt em ấy bằng hình cụ gì khi đã chiếm được em ấy.

Điều gì đã xảy ra với đứa con độc nhất của gia tộc Malfoy huy hoàng một thời? Có phải cậu ta đã chuyển giới không. Hoặc bọn buôn nô lệ đã ép buộc cậu ta phải làm.

"Nào, Draco, dang chân của mày ra." Charlton ra lệnh.

Draco tuân theo lời một cách ngoan ngoãn. Từ tư thế quỳ, cậu cho phép mình dang chân rộng ra để cho những vị quý tộc thưởng thức và có lẽ là chủ nhân tương lai của cậu nữa.

Ở nơi tư mật, mọi thứ còn khó tin hơn. Draco sở hữu một âm hộ múp màu hồng đào nằm bên dưới con cặc nhỏ xíu đáng yêu, vị trí vốn là của hai hòn dái mà cậu bé đã khiếm khuyết. Draco không có trứng dái, đồng nghĩa rằng cậu sẽ không thể sản xuất tinh trùng, mà cậu sẽ mang thai và sinh thật nhiều con với cái lồn có kích cỡ lớn đó. Đó phải là một kích cỡ trong mơ cho một đôi môi âm hộ mà mọi đàn ông đều muốn chôn lưỡi vào.

Cơ thể của Draco thật ngoạn mục ngoài sức tưởng tượng. Giống như được đẽo gọt bởi bàn tay tài hoa của yêu tinh. Hoặc có thể Draco chính là nữ vương tinh linh. Cậu sở hữu nhan sắc diễm lệ đến mức vô thực, sự kết hợp uyển chuyển giữa hai giới tính, tuy nhiên phần nữ tính trội hơn rất nhiều. Có lẽ số phận đã định sẵn Draco trở thành một bà vợ nội trợ nhỏ xinh túc trực trong bếp, hơn là một trụ cột gia đình.

Nói không ham muốn chính là nói dối. Và Ron tự nghĩ đó là viễn cảnh sau này. Sẽ như thế nào nếu Malfoy là vợ hắn? Tận tụy nấu ăn, cho những đứa trẻ bú mẹ và quấn quýt bên chân hắn khi hắn tan làm từ Ministry về.

Nét mặt của hàng trăm người trong căn phòng đều có thể đọc được. Ghen tị, ghê tởm, nhấm nháp, liếm môi, thèm thuồng, kinh hoàng. Nhưng tất cả những gì Ron quan tâm là sắc mặt của Draco, cậu ta có vẻ hoảng sợ và ngượng ngùng, giống như e ngại trước đám đông.

Người chủ trì đã nói Draco mang dòng máu tiên nữ trong người, không nghi ngờ gì nữa, đây hẳn phải là yếu tố tác động lên hệ gen mẫn cảm của dòng dõi Malfoy. Và Ron hoài nghi có phải một Malfoy ngẫu nhiên nào cũng sẽ sở hữu cơ thể đặc biệt như Draco vậy.

"Với sự hoà trộn tinh tế giữa phù thủy và tiên nữ trong gia phả nhà Malfoy, tôi buộc phải nói rằng chính điều đó đã mang đến sự khác biệt dành cho Draco bé nhỏ." Người đàn ông nhận xét, "Người đẹp bị giam cầm chắc chắn sẽ tương xứng với cái giá khởi điểm là 5000 galleon. Xin lưu ý, bước nhảy cho mỗi lần là bội số của 100."

Cú chốt lớn khiến cho phần đông giới quý tộc thoát mình khỏi cuộc bàn tán xì xào không hồi kết. Dĩ nhiên cái gì đẹp luôn đi kèm với giá đắt, nhưng cái giá để mua được Malfoy, Ron nhớ lại người đàn ông ngồi cạnh mình đã khẳng định, đủ để mua một toà lâu đài thật sự ở Anh quốc.

Dựa vào nhan sắc tinh xảo có thể lay chuyển cả giới chính trị trong lòng bàn tay thì Draco còn hơn thế nữa. Cậu giống như một chiến lợi phẩm chỉ dành cho người anh hùng xứng đáng.

Đã có một cây đũa phép giơ lên, vẽ những con số trong không khí, và người đàn ông trên sân khấu hô to, "5200 galleon."

Ron nhìn thấy cánh tay người đàn ông hướng về một vị khách đang ngồi trên tầng cao, ngay sau đó, cánh tay lại chỉ về phía đông căn phòng, gần cửa ra vào kèm theo tiếng hét vang dội, "5500 galleon. Thật sự nhanh!"

Có nhiều tiếng thở dốc như không thể tin nổi trước mức giá. Cả khán phòng tràn ngập trong sự tranh luận xôn xao.

"Tôi đã thấy con số 6000. Đến từ phía bên kia." Người chủ trì công bố.

Cách hàng ghế phía trước Ron hai ghế, một gã phù thủy lớn tuổi ăn mặc lịch lãm đã giơ cây đũa phép quyền trượng thật cao, "7000!"

Chỉ trong vài giây tiếp theo, người chủ trì nhảy bật lên khỏi vị trí của mình, "7700 galleon."

"8000!"

'8200!"

Những con số bắt đầu nhảy vọt không ngừng khiến cho người ta cảm thấy mình giống như lọt vào cái hố không đáy của sự giằng xé, đấu đá nhau để giành lấy miếng mồi ngon. Bữa tiệc đấu giá chính xác là một chốn thác loạn điên cuồng giữa những con độc thú trong lốt quý tộc. Malfoy có chết đi sống lại cũng không ngờ rằng có ngày cuộc đời cậu phải phụ thuộc vào một trong những kẻ ở đây, tử tế hay tàn độc thì vẫn chưa biết.

"Cái giá đã tăng đến 9300 galleon." Người chủ trì thông báo, lập tức kéo theo nhiều tiếng ồ lên kiêng nể.

Đó phải là một mức độ đáng nể. Gần như mua được một dinh thự với số tiền.

"Là ai đã trả giá vậy?"

"Thật là cái giá cao vượt ngoài dự kiến."

"Nó sẽ còn tăng nữa, vì đó là từ quý bà Zabini."

"Bà ta thậm chí còn ghét ai đẹp hơn mình, vậy bà ta mua Malfoy để làm gì?" Một cô gái trẻ hỏi.

Cô gái ngồi cạnh đáp lại bên dưới chiếc quạt lụa, "Bà ta chắc chắn là mua cho con trai mình, tôi tình cờ nghe được cuộc trò chuyện giữa họ."

Thanh âm rù rì nói chuyện nổi lên khắp nơi, mỗi người một câu lời ra lời vào, duy chỉ có cậu bé tóc vàng bị nhốt trong lồng khẽ run rẩy dường như sắp khóc. Ron tia cặp mắt sắc nhọn của mình về phía cậu với một nỗi ghét bỏ khó tả. Cậu phải bị trừng phạt nhiều hơn thế thay vì được bán cho một người chủ nhân biết thương xót. Kết cục quá êm đềm dành cho những hành động ác độc mà cậu đã làm trong quá khứ. Ron chỉ đơn giản là sẽ không để điều đó xảy ra.

Khi cả hai còn đến Hogwarts, Malfoy đã đối xử với hắn và bạn bè hắn không ra gì thì đừng mong được sống yên ổn về sau.

Malfoy xứng đáng với trừng phạt nặng nề tàn khốc. Không yêu thương, không tự do. Hắn không thể để lòng thương xót đến được với con chồn sương chết tiệt nếu có kẻ nào thành công mua được cậu. Sau tất cả, người đàn ông tóc gừng đã là người cầm cương trong trận chiến, thì hắn cũng sẽ là kẻ duy nhất có quyền phán xét cuộc đời Malfoy.

Và điều đó có nghĩa là hắn phải là người trả giá cao nhất.

Bước nhảy không tăng lên nữa vì dường như đã kịch trần. Những cánh tay giơ đũa đồng loạt thổi giá lên cao, chỉ vì một nô lệ mà đã bất chấp tiền tài. 9300 galleon đã dừng lại, vẫn chưa ai trả cao hơn. Ron ngoảnh mặt nhìn theo cánh tay Charlton để bắt gặp một người phụ nữ ngồi ở phía tây khán đài.

Chắc chắn là Lady Zabini. Người đàn bà với bảy đời chồng, có thằng con rất khá trong công việc kinh doanh bất động sản ở giới phù thủy Ý. Gia tộc đã an cư tại Anh quốc và nổi danh vào thế kỉ XVIII đến hiện nay. Nó không trọng tâm bằng việc đứa con độc dinh nhà Zabini đã tổ chức kén vợ thuần chủng nhiều lần. Có cần thiết phải trông giống như motif truyện cổ tích Cinderella không? Ron ngán ngẩm khi biết có phân nửa quý cô ở Anh đã tham gia để có cơ hội trở thành phu nhân tương lai.

Lần này họ tranh giành vì bàn tay xinh xắn của Draco. Ngay khi nắm bắt được rằng người tóc vàng đang bị đấu giá với thân phận một nô lệ hèn mọn.

"9300 galleon lần thứ nhất." Người chủ trì nói lớn.

Cả khán đài lan truyền nhau những lời đồn đại bất khả tư nghị. Có vẻ e ngại một mức giá cao như vậy dành cho nô lệ.

Thấu kính ống nhòm đã cho hắn thấy những điều cần thấy về Malfoy một cách chân thực. Chỉ có sợ hãi, ngượng ngùng, bẽ mặt, nhục nhã. Ron thấy bụng dưới của mình thắt lại, có điều gì đó bứt rứt trong người hắn không thôi, thôi thúc hắn phải hành động. Hắn muốn chà đạp, vũ nhục Malfoy đến phát điên.

Nhưng vẫn còn một kế hoạch cần được tuân theo.

"9300 galleon lần thứ hai."

"Đã có 10000 galleon! Đến từ ngài Josh Kaufman."

Tiếng hét vang dội không khiến Ron tập trung bằng sự thật là người vừa ra giá đang ngồi bắt chéo chân bên cạnh hắn. Sao gã dám! Cái giá đã được nâng lên lần nữa. Người đàn ông tóc đen xoăn quả thật là một tay chịu chơi. Đại tài phiệt chính hiệu. Chiếc mặt nạ lông vũ mà gã đang đeo đã làm rất tốt trong việc che đậy sự nhận dạng lẫn nhau, không ai thấy gì ngoài phân nửa gương mặt đã bị che khuất. Cũng là lý do khiến hắn không thể nhận ra một Kaufman ngồi cạnh mình.

Ron lẽ ra phải biết người đàn ông cáo già đó là một Kaufman. Gia tộc mafia khét tiếng trăm năm. Nhưng họ có sản nghiệp lớn ở phía tây bán cầu, vậy họ đang làm gì ở trời Anh? Tiện tay mua một nô lệ giá 10 ngàn galleon có thể sẽ làm danh tiếng gã sáng như rạng đông trên mặt trận báo chí châu Âu.

"10 ngàn galleon lần thứ nhất."

Con số đã được thông báo. Hắn liếc mắt nhìn người đàn ông bên cạnh, trùng hợp là gã cũng đang nhìn chằm chằm hắn bằng cặp mắt coi khinh, thách thức. Chính thái độ đã làm Ron sôi máu. Hắn ghét cái cách mà Kaufman khinh bỉ nhìn mình, càng ghét hơn khi cả căn phòng dường như đứng về phía gã.

Nhưng điều đó không thay đổi được sự thật là có quá nhiều người săn đuổi Malfoy một cách tàn khốc. Cậu ta đã làm gì suốt những năm qua để mà đắc tội với giới quyền quý như vậy? Khách mời hơn phân nửa là những nhà tài phiệt ở mọi lĩnh vực, ngay cả gia tộc sát thủ ghê gớm như Kaufman, cũng tỏ ra ham muốn Malfoy đến kì lạ.

"10 ngàn galleon lần thứ hai."

Ở trên sân khấu, nhân vật chủ chốt đang bị rao bán vẫn yên lặng ngồi trong lồng giam, hai bả vai run rẩy không thôi. Trên sân khấu trang hoàng hoa lệ, Malfoy trông thật yếu ớt và dễ bị tổn thương như một con búp bê sứ. Ron chỉnh lại chiếc mặt nạ của mình, quyết định rằng đây sẽ là lúc.

Người tóc vàng cần được khai sáng rằng ai mới chính là người sở hữu cậu.

Với ngọn lửa tức giận nhen nhóm trong lồng ngực, nhưng đã sớm thay thế bằng sự kiên quyết tràn đầy từ tính của một Griffindor, Ron phẩy đũa phép lên cao, và những con số bắt đầu hiển thị trong làn sương mờ.

Những người xung quanh đã nhìn thấy, ngay sau đó những thanh âm ồ lên hốt hoảng, kinh ngạc nổ ra oanh trời tạo thành một hiệu ứng kéo theo. Cả khán phòng chìm ngập trong sự hoảng hốt đến mức kiêng dè.

"15 ngàn galleon, ngài Donald Westman!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro