3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"15 ngàn galleon, ngài Donald Westman!"

Chữ số bay nhảy nhẹ nhàng trên không trung khi người đàn ông chủ trì hét to khỏi lá phổi. Charlton hẳn phải tạo đủ kịch tính khi chuyển dời toàn bộ sự chú ý từ cuộc thách giá cao tay giữa quý bà Zabini và Kaufman sang giữa Kaufman và Westman.

Ron phải ngăn mình có một nụ cười nhếch mép khi cái tên Donald Westman được xướng lên. Ý tưởng điên rồ của Luna đã phát huy tác dụng. Không một ai biết Westman là ai và tồn tại nhờ vào cái gì trong thế giới phép thuật.

Những lời đoán già đoán non về thân phận thật sự của hắn bay khắp căn phòng. Người đàn ông tóc đỏ rất có thể đã phù phép danh tính của mình khỏi công chúng, và thường điều này phải có liên quan mật thiết đến giới chính trị ngầm. Báo hiệu rằng thân phận của hắn là nguy hiểm.

Ron trở thành tầm ngắm của vô số ánh mắt viên đạn chĩa về phía mình. Cay độc nhất là từ bên tay phải, Josh Kaufman với nét mặt hung thần ác sát như muốn cắt đầu hắn ra khỏi cổ.

"Mày đã không nói rằng mày cũng muốn Malfoy." Kaufman tóc đen đeo mặt nạ lông vũ buộc tội.

Người đàn ông tóc đỏ cười khúc khích, "Bây giờ đã khác, Kaufman. Có lẽ cũng như mày cả thôi, tao không thể khước từ nhan sắc quá đỗi xinh đẹp của em ấy."

Hai cặp mắt u tối như địa ngục va chạm nhau trong một cuộc chiến ngầm nảy lửa.

"Mày cần Malfoy để làm gì? Tao tin rằng mày không hề muốn có được em ấy."

"Không phải việc của mày, thích thì tại sao không trả giá cao hơn?"

"Mày..." Kaufman rít lên một hơi qua lỗ mũi phập phồng. Gã đã thủ sẵn cây đũa phép trong người. Người đàn ông vô danh tiểu tốt giống như một bóng ma đang đùa giỡn với tử thần hàng thật giá thật là gã.

Người chủ trì dõng dạc, "15 ngàn galleon lần thứ hai."

"18000 galleon."

Gã sát thủ vẽ đũa phép trong tức tối.

Ngay lập tức những tiếng xì xào bàn tán rộ lên. Cả căn phòng dường như phân ra thành hai luồn thái cực đối nghịch, gây tranh cãi về cái giá quá đắt cho một Malfoy đã khiến bước nhảy đấu giá đã tăng lên thành bội số của 3000, con số khủng khiếp chưa từng thấy trong tiền lệ. Và một bên nổ ra tranh cãi, phân trần về cuộc tranh giành con mồi khốc liệt giữa Westman và Kaufman.

"24000." Người đàn ông tóc đỏ cương quyết.

Không ai dám xen vào cuộc chạm trán đi vào lịch sử này. Vì cái giá gần như ngang bằng với tài sản hiện kim của gia tộc Malfoy lúc thịnh vượng nhất. Mua lại một Malfoy với số tiền vượt quá ngưỡng như vậy, các nhà quý tộc thượng lưu phải suy nghĩ lại.

"Mày muốn chơi tao hả thằng chó?" Kaufman áp chế sự điên tiết đằng sau tấm mặt nạ.

"Dựa vào mày có muốn rút lui hay không."

Nụ cười của người đàn ông vô danh trở nên tàn độc và vô nhân đạo. Có điều gì đó về Westman khiến tất cả mọi pháp sư phải kiêng kỵ. Đây là một thế lực mới? Hoặc là cả một chuỗi liên kết thế giới ngầm nhuốm đầy huyết tinh. Người đàn ông giống như đến từ tầng sâu nhất của địa ngục, dưới chân là Cerberus tàn ác.

Chỉ một câu nói đã khiến những ai nghe thấy đều nổi da gà. Rất có thể họ đang nói chuyện với một trong những đầu não đứng sau Bộ pháp thuật Anh, thống trị khối châu Âu.

Josh Kaufman lần đầu tiên cảm thấy rùng mình. Dù rằng gã cực kì căm ghét thừa nhận điều đó.

Và gã phải e dè rằng Donald Westman thật sự là một đầu đạn hạt nhân nguy hiểm.

"Thế mày muốn thế nào, Westman?" Gã sát thủ nhượng bộ, nhưng ánh mắt gã tuyệt đối không. "Đối đầu với Kaufman không phải là lựa chọn khôn ngoan đâu, dù mày là ai đi chăng nữa."

"Tao có thừa."

"Dư thừa điều gì?"

"Khả năng để thôn tính bọn sát thủ rác rưởi bọn mày." Lời hăm doạ tuột khỏi đôi môi của Ron, chất giọng tà ma và nhiễm độc không thể chữa khỏi. Cơn rùng mình không chỉ đến từ Kaufman mà còn những kẻ lân cận. Những kẻ biết điều hơn gã.

Người đàn ông sát thủ đứng hình trong chốc lát. Gã tóc đỏ đang muốn chơi điều gì. Nhục nhã nhận ra mình không phải là một nỗi sợ trong mắt Westman, gã thậm chí không đủ điên cuồng như người đàn ông tóc đỏ để ra cái giá trên trời như vậy.

Người đàn ông quá nổi loạn. Thực thể chân chính của ác quỷ. Không gì ngăn cản được.

"Được rồi. Mày sẽ có được Malfoy."

Sau một hồi, gã sát thủ nói với giọng bặm trợn xen lẫn không cam tâm. Đó là một thoả thuận mang tính bất mãn mà Kaufman có thể làm được ngay lúc này. Khi gã nhận ra rằng có lẽ gã đã quá khinh thường đối thủ rồi. Gã sẽ về và tra lùng tin tức. Tất nhiên là cái họ Westman vô danh tiểu tốt sẽ nằm trong danh sách đen của gia tộc Kaufman, dù nằm trong đó nhưng nó vẫn là một sự sỉ nhục cho gia tộc gã.

"24000 galleon lần thứ hai." Người chủ trì tiệc đấu giá lên tiếng.

Những tiếng động trong khán phòng tắt nhẹm, không có lấy một âm thanh nào ngoại trừ những tiếng thở dốc trong kinh ngạc.

Xung quanh lặng ngắt như tờ kể từ sau khi cuộc đụng độ giữa hai người đàn ông đi đến hồi kết, tựa hồ chỉ cần một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy.

Người đàn ông tóc đỏ hài lòng trước sự phủ phục của đám quý tộc thuần chủng giả tạo, gió chiều nào theo chiều ấy. Bọn chúng nên như vậy, ngu dốt bị một người đàn ông cải trang như hắn qua mặt.

Hắn nhìn lên sân khấu nơi đặt chiếc lồng giam vàng son, tù nhân xinh đẹp vẫn đang quỳ ngoan ngoãn suốt chừng ấy thời gian.

Quả là một cực phẩm vưu vật. Món tế phẩm ngọt ngào nhất dâng hiến cho Marbas.

"24000 galleon lần thứ ba, đấu giá thành công. Nô lệ Draconis Lucius Malfoy đã thuộc về ngài Donald Westman."

Những con số trên không trung biến mất. Lời tuyên bố vang vọng khắp hội trường, có những tiếng vỗ tay, đi kèm là sự ghen tị, ngưỡng mộ, căm ghét và mơ hồ có cả lời thì thầm chết chóc phía sau lớp mặt nạ. Ron không quan tâm, nhưng gương mặt nghiêm nghị của hắn giãn ra một chút. "Nô lệ Draco Lucius Malfoy đã thuộc về ngài Donald Westman." Hắn cười lạnh trong đầu, Malfoy ngây thơ chắc chắn sẽ luôn là như vậy. "Còn điều gì mà họ có thể làm khác đi?"

"Và tôi muốn mời người đàn ông quyền quý này ở lại kí kết quyền sở hữu sau khi bế mạc." Charlton cười giả lả.

"Không cần đâu, tôi sẽ xuống ngay đây."

Người đàn ông tóc gừng thờ ơ đáp lại. Phía sau hắn, những thần Sáng đang nóng lòng chờ đợi kế hoạch được thực thi. Hắn bước xuống sân khấu với vẻ vương giả lãnh khốc trước mặt hàng trăm cặp mắt đủ mọi loại cảm xúc từ tích cực đến tiêu cực. Mà ở nơi hắn đến, đã được sắp xếp một cái bàn trải khăn đỏ và một xấp hợp đồng đang chờ đợi chữ kí của hắn.

Sau khi kí xong những xấp giấy mà khán phòng đều đố kị, và biết là chúng có hiệu lực ngay tức khắc, Gryffindor mỉm cười ưu nhã. 24k galleon, chỉ có vài người ở Anh quốc mới có khả năng chi trả. Trong vài giây đã chuyển thẳng đến hầm tiền của hội đấu giá Fellis M với sự chứng giám của một con gia tinh quản lý tiền ở Gringotts.

Những đoạn chú ngữ cổ xưa bay ra từ bản hợp đồng, bị phù phép uốn lượn trong không trung. Chúng xâu lại thành một mắc xích mờ mờ và quấn quanh lấy chiếc cổ thanh tao, mỏng manh của nô lệ, ngấm vào da thịt ở đó.

Nghi thức sở hữu cuối cùng cũng đã hoàn thành. Bản hợp đồng mua bán nô lệ có hiệu lực toàn phần và vĩnh viễn.

Đôi mắt biếc sắc xanh thiên thanh đã tối đi một sắc độ với sự thoả mãn kì lạ mà Gryffindor biểu lộ, dự báo điềm xấu sắp xảy tới. Cùng với cái ra dấu hiệu được sắp đặt sẵn, hắn phẩy tay, ngay sau đó có ba bóng người ập lên sân khấu.

Hai kẻ túm cổ lấy Rourke Charlton, và một đang tra ổ khoá để giải thoát nô lệ tóc vàng ra khỏi cái lồng chật hẹp.

"Chuyện này là thế nào?" Một người đàn ông từ chỗ ngồi hét lên.

"Bao vây bọn chúng lại." Ron ra lệnh, giọng của hắn trầm xuống một quãng tám, không khác gì lời phán quyết của đao phủ ác ma.

Những người dự tiệc không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng khi bắt gặp gương mặt lãnh khốc ma quỷ của người đàn ông, mạnh ai người nấy bắt đầu chạy tán loạn. Không ai biết ai với ai hay quan tâm gì bữa tiệc chưa đến hồi kết. Những thần Sáng giả trang khách mời vốn đã mai phục rải rác khắp khán phòng nhanh chóng đứng bật dậy, bắt gọn đám quý tộc đang tẩu thoát.

Rourke Charlton bị khoá cứng bởi hai thần Sáng dày dạn kinh nghiệm, chỉ có thể điên tiết mắng chửi, "Bọn chính quyền khốn nạn dám trà trộn vào đây! Chúng mày đụng sai người rồi đó."

"Còn chưa biết ai sợ ai đâu." Anthony Goldstein nhảy xuống từ vị trí trần nhà một cách đẹp mắt. Gã đấm người đàn ông một cú trời giáng vào bụng.

Người chủ trì thấy đầy sao trên đầu, bất tỉnh nhân sự.

Đám người ở khán đài dáo dát chạy trốn, một số rút đũa phép ra bắn ác chú vào những thần Sáng, nhưng làm sao địch lại những con người từng vào sinh ra tử? Đám đông rất nhanh bị chế ngự. Người đàn ông tóc đỏ nhếch mép cười trước cảnh tượng tan hoang, người người dẫm đạp lên nhau để tìm đường thoát, thật sự rất giống cách sống hèn nhát đê tiện của đám quý tộc máu trong.

Bên cạnh hắn, gã sát thủ khét tiếng đã vào tư thế chiến đấu. Hắn phóng ra những thần chú không đũa phép một cách tàn độc, đều nhắm thẳng vào người Ron. Cũng là một đối thủ đấu tay đôi xứng tầm. Ron phải chân thực nhận xét.

"Diffindo!"

"Confringo."

"Deletrius."

Khán đài phút chốc trở nên sụp nát bởi tác động kinh người của những câu thần chú độc địa.

Ngay khi những tia sáng xẹt lửa phóng ra, người đàn ông tóc đỏ nghiên người né tránh và hét lớn, "Prior Incantato." Nó lập tức phản phệ toàn bộ ác chú lên đối phương và khiến Kaufman không kịp trở tay. Gã gọi một bùa bảo vệ cấp độ cao khi khoảng cách ngày càng gần, nhưng chỉ an toàn được vài gây thì những đòn tấn công ngoan độc của Ron lại thi triển như mưa.

Gã Mafia thất thế lui về sau, xung quanh đầy rẫy những thần sáng đang cố thủ đợi lệnh. "Như những con chó trung thành, huh?" Gã cất giọng cười trầm khàn khinh thường.

Biết mình bất lợi trong tình thế hiện tại, nơi có hơn mười tay sai của gã tóc đỏ, người đàn ông mafia thì thầm "Fumos" để triệu hồi những làn khói đen xám đặc quánh bao vây lấy người gã, và nhanh chóng biến mất.

"Gì vậy, hắn bốc hơi rồi." Một thần sáng lên tiếng, tiến tới kiểm tra trong làn sương mù chưa tan hết.

"Đúng là một gã sát thủ tệ hại." Thần sáng Anna Hopkins chẹp miệng.

Cô quay mặt nhìn thủ lĩnh tài ba của mình, vẫn đứng sừng sững như Helios tái thế, đôi môi mỏng cong lên thành hình cánh cung quyến rũ và tàn ác dị thường. Trưởng phòng thần sáng Ron Weasley luôn là một ma đầu toả ra sát khí chết người, tuyệt đối không phải hàng giả.

"Cô và Robert hãy dọn dẹp chỗ này." Người đàn ông tóc đỏ gần như gằn giọng, có vẻ có liên quan đến sự biến mất vô thanh vô tức của Josh Kaufman. "Còn ba người các cậu, đảm bảo rằng những kẻ đã tham gia vào giao dịch mua bán bất hợp pháp này đều bị giam giữ và phải chịu trách nhiệm trước Toà án."

"Tôi muốn bất kì kẻ nào có mặt ở bữa tiệc đều nhận được hình phạt thích đáng nhất, đã nghe rõ chưa?"

"Đã rõ, thưa sếp." Tất cả đồng thanh.

Vị khách dự tiệc cuối cùng đã bị chế ngự, thần sáng đứng đầu là Robert Parley áp giải một hàng hơn chục người đang bị ếm bùa khoá tay chân, cúi đầu bước ra khỏi hội trường trong bẽ mặt.

Người phụ nữ dùng vài câu thần chú sửa chữa để biến căn phòng trở lại như cũ. Vô tình liếc mắt lên sân khấu, nơi vẫn còn một kẻ rất có liên quan đến đường dây mua bán vật phẩm bất hợp pháp đang yên lặng quỳ gối. Cậu ta chính là nhân vật chủ chốt của toàn bữa tiệc. Giới chính trị và thương trường xô ngã nhau để tranh giành cậu. Và cậu trông hoàn toàn bình yên, không chịu một thương tổn gì dù cả hội trường vừa trải qua một trận càn quét.

Có một số sự khó hiểu dâng lên trong lòng Hopkins. Tại sao cậu bé lại gây chú ý nhiều đến như vậy? Có điều gì đó gây sức hút ở nô lệ tóc vàng mà cô không thể đoán được. Giúp cậu nhận được sự ưu ái và đặc ân. Mọi đàn ông ở đây đều xoay quanh ngón tay út thanh tao của cậu chỉ vì nhan sắc.

"Đừng nhìn chằm chằm nữa." Người đàn ông tóc đỏ cắt ngang. Thấy được cái nhìn của cấp dưới mình gây nguy hiểm tinh thần như thế nào cho nô lệ Malfoy.

"Cậu bé ấy anh định xử lý thế nào?" Người phụ nữ cần một câu trả lời xác định.

"Không phải chuyện của cô." Ron chỉnh chất giọng của mình trầm và khản đặc như kim loại nặng. Đầy rẫy phóng xạ ẩn mình trong nó. "Cậu ta sẽ nhận được sự giám sát dưới quyền tôi, 24/7, nếu đó là tất cả những gì cô tò mò."

"Thật nguy hiểm." Hopkins khẽ rùng mình lạnh sống lưng. Cô không dám thách đố người đàn ông gần như điều hành Bộ pháp thuật.

Người đàn ông sải những bước dài đến chỗ sân khấu hình bán nguyệt, hai thần Sáng cúi chào, là những người đang giam giữ Charlton-bất-tỉnh-nhân-sự trong tay. Một thần Sáng vỗ vai hắn một cách thân thiện, Anthony, nở nụ cười thông thái sáng ngời chuẩn Ravenclaw, "Cậu không chỉ làm Anna sợ với vẻ mặt nghiêm trọng đó đâu, ngay cả tôi cũng sợ đấy."

Người đàn ông tóc đỏ thấy khoé môi mình tự động nhếch lên thành nụ cười nhẹ, hắn đáp lại, "Đã giải quyết ổn thỏa?"

"Khá ổn, những nhân viên cùng một giuộc với gã Charlton đã bị bắt gọn. Nhưng chúng ta có vấn đề lớn." Người đàn ông đa mưu túc trí lộ vẻ lo âu.

Ánh mắt gã nhìn về phía nô lệ đang quỳ một cách nhanh chóng, trong đáy mắt có một tia tội nghiệp nhưng đã quay về trạng thái chuyên nghiệp. Ron nhận ra biểu hiện của người bạn thân. Nó giống hệt biểu cảm mà Anthony đã có khi họ giải cứu những con tin trẻ em bị bóc lột dã man vào nhiệm vụ đầu tiên của họ cách đây nhiều năm. Ánh mắt của gã khi đó làm Ron ám ảnh.

"Có chuyện gì với Malfoy?"

"Tôi e là Malfoy bị bạo hành nhiều hơn chúng ta tưởng."

Cảm giác như có một dây thần kinh bị tê liệt ở thùy não hắn khi nghe thấy lời công bố. Malfoy trông không hề bệnh tật gì. Khỏe mạnh, xinh xắn, sẵn sàng để được bày bán như một nô lệ tình dục xa xỉ. Charlton hẳn phải nhúng tay vào việc này nhiều hơn dự kiến.

Ron lại gần chiếc lồng giam, ở giữa lồng, đối thủ thời đi học của hắn vẫn đang quỳ ngoan ngoãn và phục tùng tuyệt đối, không nhận ra bất kì ai hay thậm chí không biết rằng người đàn ông đang xâm nhập vào không gian của cậu. Ở khoảng cách rất gần chỉ cần vươn tay là có thể chải qua mái tóc vàng mượt mà như tơ lụa, Ron như mắc ngạt trong chính hơi thở của chính mình vì nhan sắc của Malfoy trông diễm lệ đến mức bất khả tư nghị. Thế nhưng thay vì tránh né hắn hoặc ném những câu nguyền rủa, Malfoy hoàn toàn là một con búp bê vô hồn, không mảy may trước thế giới.

Ngay lập tức, Ron lẩm bẩm một thần chú truy tìm vết thương trên người Malfoy, và dưới phép màu màu trắng nhạt nhoà, thân thể trắng nõn nà xuất hiện đầy rẫy vết bầm tím và tụ máu. Nhưng điều kì quái là, cho dù hắn có truy tìm vết tích hắc ám của Voldemort đến đâu, trên người nô lệ vẫn không có một vết mực khét tiếng đó.

"Điều đó là chưa hết." Người đàn ông tóc nâu đậm nói, "Cậu ấy đang bị ảnh hưởng bởi Imperio."

"Thật chó má. Vậy mà hắn còn coi Malfoy là công cụ kiếm tiền cơ đấy." Ron rít lên giận dữ, muốn giết chết cái gã đầu sỏ đang ngất xỉu kia nhưng đã bị ngăn cản lại.

"Chúng ta sẽ tra khảo đầu đuôi sau. Giờ thì làm sao đây đội trưởng? Chữa trị cho Malfoy hay tạm giam..."

"Đưa Malfoy đến St. Mungo, tôi sẽ tiếp nhận em ấy từ thời điểm này." Ron vô cảm nói.



-xxx-



Ngày 04 tháng 03 năm 2006

Cuộc tập kích giới quý tộc thuần chủng tham gia mua bán vật phẩm bị cấm đã thu được nhiều kết quả thuận lợi. Một số thông tin quý giá đã được khai thác. Từ Rourke Charlton, kẻ điều hành bữa tiệc đấu giá với mối quan hệ mật thiết giữa Macnair, văn phòng thần Sáng nắm bắt được những kẻ giật dây phía sau hàng loạt hoạt động phi pháp và nổi cộm nhất là mua bán nô lệ. Gồm Ella Macnair, Finneas Fitzgerald, Michael Travers và những dòng dõi thuần chủng khác. Ron đã cử một đội thần Sáng truy vết những kẻ nằm trong đường dây sau khi khoanh vùng lại địa điểm những đấu trường đấu giá khác sắp diễn ra.

Mặc dù nô lệ được cứu lần này không tính là một thành tựu nào đó cho đội thần Sáng. Vì cậu ta là Malfoy, nỗi ấn tượng sâu đậm với hầu hết người nào còn sống sau chiến tranh. Và việc giải cứu giống như được Merlin an bài, nếu không phải là người tóc vàng ở đó, đội trưởng vĩ đại của họ sẽ không ra mặt. Nhưng cái quan trọng là làm sao người đàn ông tóc đỏ biết được sẽ là nô lệ nào được đem đấu giá vào đêm hôm đó.

Hộp đêm Fellis M. thuộc quyền sở hữu của gia tộc Macnair đã bị thu hồi, còn những vị khách đều bị xét hỏi và có hình phạt phù hợp. Loại ra hai mươi thần Sáng đóng giả, có hơn một trăm quý tộc bị phạt hành chính khá nặng, hơn năm mươi quý tộc phải đối diện với mức phạt quản thúc tại nhà sáu tháng, tịch thu đũa phép sáu tháng, cấm rời khỏi nơi cư trú ba tháng, và số còn lại sẽ tiến thẳng vào Azkaban ngay đầu tháng sau sau khi kết thúc phiên toà phúc thẩm.

Người đàn ông tóc đỏ suýt lật tung cả cái bàn gỗ cứng lên khi phát hiện ra rằng trong số những kẻ nhận mức tù 5 năm tại Azkaban, không có cái tên nào là Josh Kaufman được xướng lên cả. Gã bốc hơi khỏi mặt đất giống như bọt biển. Trong phiên toà không có sự hiện diện của gã, và dù rằng cục thần Sáng và cục Tình báo tội phạm pháp thuật có hợp tác với nhau đào bới cả châu Âu lên cũng không tìm ra được chút manh mối gì. Phía gia tộc Kaufman lên tiếng xác nhận không có thành viên hoàng thất nào tên Josh và thách thức mọi lệnh khám xét do chính phủ Anh ban bố.

Đây có phải là uy lực thật sự của một gia tộc Mafia trứ danh Hoa Kỳ? Xoá xổ mọi thông tin của một người chỉ trong thời gian ngắn ngủi. Josh Kaufman đã gây chấn động cả nước Anh và biến mất như chưa từng tồn tại.

Trong đêm tiệc, gã sát thủ đã ám chỉ điều gì đó về việc nếu dám đối đầu với dòng dõi Kaufman, chắc chắn gã đã không nói ngoa. Nhưng là cục trưởng cục thần Sáng, Ron Weasley có quyền năng của mình để giải quyết những thứ mà Bộ không đủ tài lực đảm đương. Hắn vận dụng tốt những điều kiện mà mình có và biết chuyển hoá tình thế, biến nguy thành an, tháng ngày chiến tranh và đau thương mất mát cũng đã tôi luyện hắn thành một Heracles của thế giới pháp thuật. Đó là lý do mà Josh Kaufman không bao giờ là một mối nguy hại trong đầu người đàn ông sắt thép. Gã nên khiếp sợ trước một trong những đầu não đứng sau bộ máy chính phủ.

Những gì cần bàn tới sau đó là những cuộc truy vết trong im lặng, đảm bảo bắt gọn tàn dư tội phạm còn sót lại. Với một tiếng thở ra tương đối vừa ý, Ron rót đầy ly cà phê giấy trước khi bước ra khỏi văn phòng riêng. Hắn bất chợt nghĩ đến một hình bóng tóc vàng quen thuộc. Xẹt qua tâm trí hắn như một đoạn phim của cuộn băng đĩa quay chậm, hiện giờ đang được điều trị đặc biệt sau chấn thương ở Saint Mungo. Hoàn toàn an toàn. Hoàn toàn tách biệt với thế giới.



-xxx-



Việc chuyển viện cho một cựu tử thần thực tử nổi đình nổi đám không đơn giản như lý thuyết. Hàng chục cánh nhà báo, phóng viên đã túc trực sẵn ở trước cổng bệnh xá. Kể từ khi những món đồ dùng thường ngày của Muggle được hợp thức hoá, những chiếc máy ảnh đã xuất hiện, và làm việc hết năng suất của chúng.

Chộp được khoảnh khắc cậu chủ trẻ nhà Malfoy ốm yếu bệnh tật nằm trên cáng y tế để đưa vào phòng cấp cứu. Lay lắt giống như chiếc lá sắp rụng, tuy nhiên, người đẹp thì vẫn mãi là người đẹp, Malfoy trông vẫn xanh xao, vẫn thanh tú. Những bức ảnh chụp nằm ngay trang nhất của Nhật báo tiên tri, đã tạo nên một rúng động khá lớn trong phòng Bộ trưởng bộ Pháp thuật, Harry James Potter.

'Bộp'

Thanh âm va chạm của một chồng giấy tờ lên mặt bàn. Người gây ra tiếng động đã đẩy lưng khỏi lưng ghế, nghiêm mặt nhìn cấp dưới.

"Hãy giải thích tại sao thần Sáng Ronald lại đích thân hộ tống một tử thần thực tử vào St.Mungo, đây có phải một cách thức làm việc mới? Một trình tự thủ tục nào đó mà tôi chưa biết?"

"Thưa ngài, con cú của trưởng phòng thần Sáng vẫn chưa mang thư đến." Người đàn ông cúi đầu đáp lại. "Điều này có thể mất một lúc lâu nên chúng tôi chưa thông báo đến ngài kịp thời."

"Gửi một con cú mà tốn cả buổi tối, ý cậu là?"

Nét khắc kỉ trên thần sắc của Harry cau có lại.

Gã cấp dưới liếm môi trả lời, "Bản thảo báo cáo nhiệm vụ của trưởng phòng kì này tôi có thể trình lên cho ngài, nếu như ngài cho phép."

Harry Potter phẩy tay, lãnh đạm nói, "Không cần. Tôi sẽ trực tiếp nói chuyện với Trưởng phòng thần Sáng."

Sau khi người đàn ông rời khỏi, Harry chìm vào suy nghĩ tính toán, chính xác thì cậu đang muốn chơi trò gì, Ron? Những ngón tay dài của Harry gõ vào mặt bàn tạo nên những âm thanh lạch cạch có quy luật. Hắn đã nhận được tin tức từ Cục tình báo, và đỉnh điểm là Nhật báo tiên tri sáng nay. Không khỏi có chút thất vọng về hành tung thần bí của người bạn chí cốt ngày càng trở nên độc đoán, khó lường.

Nhưng có một tin tức đã truyền ra và hắn là người biết trễ nhất. Phù thủy tóc vàng đã trở lại. Kẻ thù nối khố. Gần mười năm tuyệt tích khỏi thế gian. Hắn hẳn là phải nên tiếp tục làm những chuyện xưa cũ còn đang bỏ dở đối với Malfoy? Harry cười nhếch mép.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro