4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Ngày 12 tháng 03 năm 2006

Ron không hiểu tại sao mình lại đến St.Mungo thường xuyên hơn vào những ngày này. Trong kí ức của hắn, bệnh xá là nơi đáng căm ghét. Từ lâu hắn đã nguôi ngoai đi nỗi ám ảnh về cái chết của Fred, của Dumbledore, của bạn bè hắn khi ngã mình xuống mồ, khi không có bệnh xá và những Healer ngay lúc đó để cứu sống họ. Saint Mungo chỉ mang đến những kí ức đau thương, Alice Longbottom chết bệnh. Nymphadora Tonks chết vì khó sinh. Teddy con trai đỡ đầu của Harry luôn phải nhập viện do di chứng. Và cũng tại chốn này, Ron thấy mình vượt qua cảm giác deja vu mãnh liệt một lần nữa. Nhưng là với ai đó khác.

Draco Malfoy.

Cái tên đã ăn sâu vào hồi hải mã của hắn, hoà thành một phần của bó dây thần kinh kí ức.

Một nửa trong hắn mong đợi người tóc vàng tỉnh lại, trong trạng thái tốt nhất, và nửa còn lại là tiếp nhận mọi thống khổ về thể xác lẫn linh hồn, như một phép trả đũa.

'Nô lệ Draco Lucius Malfoy đã thuộc về ngài Donald Westman.' Thanh âm lặp lại trong đầu, Ron mỉm cười ác ý trước lời tuyên bố. Đây phải là cách mà sự việc diễn ra. Hắn đã chờ đợi từ lâu.

Sau một khoảng thời gian ngắn, phù thủy thông thái nhất Hogwarts trong thập kỉ xuất hiện. Viện trưởng Saint Mungo, Hermione Granger. Cũng là người bạn chí cốt của hắn. Theo yêu cầu của hắn, phù thủy mọt sách đã đồng ý gặp mặt để thảo luận thêm về tình trạng sức khỏe của Malfoy.

Người phụ nữ tóc xoăn không ngăn được nụ cười rộng hơn trên môi khi thấy bạn mình tiến tới.

"Cậu luôn nôn nóng như vậy, Ron. Tôi nhớ không lầm thì tôi đã thông báo với cậu rằng Malfoy vẫn đang hồi phục tích cực vào 3 ngày trước."

Nụ cười nhếch mép của người phụ nữ đã nói lên tất cả. Trước sự chờ đợi, Ron đi vào vấn đề chính một cách mượt mà, "Tôi đã nhận được con cú. Chỉ muốn chắc chắn mọi chuyện diễn ra đúng thôi. Và hôm nay có lẽ sẽ là ngày cuối Malfoy điều trị ở St.Mungo."

"Cái gì cơ?" Hermione nhướn mi. Không đời nào cho phép bệnh nhân rời đi ngay dưới mũi của mình.

"Cậu ta có một tràng dài án tích, Herm. Có nghĩa là cậu ta phải được quản chế bởi một thần Sáng và nhận lấy hình phạt ngay sau khi thương tổn đã lành."

Có điều gì đó nghiêm túc trong giọng nói tràn đầy từ tính của Ron mà Hermione có thể đọc được. Người đàn ông tóc đỏ không thường nói với tông giọng trầm thế này. Đánh hơi thấy có sự việc quan trọng, cô lên tiếng, "Hoá ra đây là lý do cậu muốn gặp tôi gấp. Chờ đã, cậu có nói tới hình phạt. Chẳng phải Malfoy đã được tha bổng nhiều năm trước rồi sao?"

"Cậu ta đã tái phạm việc sử dụng phép thuật một cách lén lút mà Bộ đã tước bỏ quyền dùng phép thuật của cậu ta." Ron hờ hững trả lời, như thể đó là câu hỏi bình thường nhất quả đất.

Hermione cau mày, "Malfoy vẫn chưa khôi phục hoàn toàn. Cậu có thể đưa cậu ta đi chỉ trong điều kiện ít nhất là cậu ta đã tỉnh lại, như vậy sẽ không trái với nguyên tắc nhân đạo của Saint Mungo."

"Từ lúc nào mà cậu đã mềm lòng với tử thần thực tử? Cậu ta đã cố gắng ếm nguyền cậu vào năm thứ năm." Ron vạch trần.

"Chuyện đã qua rồi, Ron, cậu ta đã xin lỗi vì lỗi lầm của mình ở phiên toà, tôi thấy mình không cần phải giận dữ như những Troll chưa lớn. Hơn nữa bây giờ cậu ta là bệnh nhân của tôi."

"Cậu đã thay đổi, Hermione."

"Rất vui khi thấy cậu cũng vậy, Ron."

Sau một lúc, cả hai người đều mỉm cười, Hermione dựa lưng vào ghế, khoanh hai tay lại theo thói quen, "Cậu rất quan tâm đến Malfoy."

Là một câu trần thuật. Người đàn ông tóc màu gừng không lên tiếng phản bác. Hắn thấy ý cười trong mắt Hermione không dừng lại ở đó.

Nhắc tới vấn đề, người đàn ông nhớ lại mục đích cũ của mình trong công cuộc truy vết tội phạm buôn bán trái phép vật cấm vài ngày qua, rằng hắn vẫn có một mục tiêu là Malfoy. Nhưng có vài sự biến cứ chệch khỏi quỹ đạo mà hắn đã hoàn mỹ lập nên. Giống như đoàn tàu trật khỏi đường ray. Hắn đã từ chối cuộc trò chuyện ngắn vào hôm đó với Harry, chủ yếu là xoay quanh hành tung của hắn dạo gần đây và scandal mà hắn khiên Malfoy nửa sống nửa chết vào viện. Và bây giờ hắn lại cố ý để cho Hermione biết về sự quan tâm thái quá mà hắn có. Có lẽ đúng như phù thủy tóc xù nói, hắn đã thay đổi.

Hắn tìm đến Draco Malfoy để tra tấn và trả thù trong sự ghi hận đã chất chứa từ nhiều năm, nhưng khi nhìn thấy thể trạng ốm yếu sắp chết của người tóc vàng, có lẽ hắn đã cứu cậu thì đúng hơn. Malfoy quá mức tệ hại với tình trạng sức khỏe đó, như một chiếc lá mỏng manh trên cây, sợ làn gió nhẹ cũng có thể lấy đi sinh mạng.

"Cậu có thể mang Malfoy đi. Chỉ là tôi mong cậu hành xử đúng mực. Rất nhiều người đang quan sát động thái của cậu. Từ cái hôm cậu bế Malfoy đầy máu vào đại sảnh Saint Mungo." Hermione nhắc nhở, ánh mắt sắc lẹm quan sát biểu cảm của người bạn thân. Cô hoàn toàn lưu ý trước mức độ ảnh hưởng mà Malfoy đã tác động đến người đàn ông trước mặt mình như thế nào.

"Tôi có thể xem đây là lời nhắc nhở thiện chí?" Ron nhếch môi nhàn nhạt.

"Là lời cảnh báo thì đúng hơn." Phù thủy tóc xoăn nở nụ cười cheshire.

Cô vẫy tay trên đũa phép, lẩm bẩm một tràng kí tự để hiện ra trong không trung những cái chai lọ to nhỏ kì lạ. Chúng xoay vần xung quanh cả hai, lơ lửng trên mặt bàn. Ron nhìn ra một trong số chúng là thuốc trị chứng mất ngủ.

"Malfoy phải có đủ thuốc trong tình trạng hồi phục sau chấn thương. Đây là danh sách các loại độc dược cần thiết, hãy cho cậu ta uống theo lịch trình này." Hermione giải thích.

Một cuộn da dê buộc dây chỉ xanh trôi vào lòng bàn tay của Ron. Sau khi cô nói xong công dụng của từng cái lọ, cô nhìn Ron với vẻ cương quyết nhưng tin tưởng.

"Tôi sẽ hoàn tất thủ tục chuyển viện, cậu muốn đưa Malfoy đi đâu?"

"Căn hộ của tôi." Ron nhận lấy vẻ mặt tò mò của người bạn thân, "Ồ đừng hiểu lầm, chỉ đơn giản cậu ta là người bị giám sát dưới quyền của tôi."

"Tôi trông chờ điều đó."



-xxx-




Thủ tục chuyển viện diễn ra suôn sẻ nhanh chóng. Người đàn ông tóc đỏ đang tìm tới phòng hồi sức tích cực dành riêng cho nạn nhân của bạo lực xã hội dưới sự chỉ đường của hộ lý.

Trên đường đi, hắn nhớ về lần gặp giữa mình và Hermione và cuộc gặp của hắn và Harry một tuần trước. Họ luôn luôn khác biệt nhau. Trong khi Hermione quyết đoán nhưng dễ dàng cảm thông với bất kì bệnh nhân nào của cô ấy, thì Harry... Chỉ đơn giản là trái ngược lại.

Người bạn thân nhất của hắn không đồng ý với việc cứu giúp Malfoy. Rõ ràng vẫn còn ám ảnh dai dẳng bởi sự tồn tại của người tóc vàng dù nhiều năm trôi qua.

Ron tự hỏi mối quan hệ của Harry và Malfoy có thật sự rõ ràng như giữa kẻ thù với nhau.

"Cậu ta trách mắng mình vì lá thư gửi đi vào trưa hôm sau thay vì ngay trong đêm đấu giá. Từ lúc nào mà một thần sáng như mình phải báo cáo hành tung cho Bộ trưởng?" Ron tựa tiếu phi tiếu. Cố gắng gạt phăng những phỏng đoán vô căn cứ khi đến trước cửa phòng bệnh.

Phòng số 2215,

họ tên bệnh nhân: Draco Malfoy,

mã bệnh nhân: 10159623

Bảng hiệu nhỏ trên cánh cửa viết.

Dù đã vào căn phòng nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên Ron cảm giác khó chịu kì lạ. Của tức giận, chán ghét, thương hại, đồng loạt luân chảy trong huyết mạch hắn như những sợi tơ thần kinh. Bởi vì hôm nay vừa khéo là Draco đã tỉnh lại sau cơn hôn mê dài.

Ánh nắng sáng sớm soi rọi vào chiếc giường phủ khăn trắng, nơi có một người con trai mảnh mai đang nằm. Dáng vẻ thập phần mong manh yếu ớt đến nỗi sắp tan vỡ. Những sợi tóc bạch kim loà xoà dài rủ xuống chân giường gần như hoà vào màu của nắng. Làn da xanh xao trong suốt.

Người đàn ông tóc đỏ không nhìn thấy một người bệnh mới bình phục, mà nhìn thấy một xác chết vừa sống lại.

Tiếng cửa mở đã thu hút sự chú ý của người đang ngồi trên giường, nhưng cậu không quay mặt lại. Cứ đăm đăm nhìn vào khung cửa sổ. Hành động nhỏ này vô tình làm một ngọn lửa tức giận không tên bốc lên trong nội tâm Ron.

"Mày đã tỉnh lại rồi, Malfoy."

Cái tên của cậu vụt qua trên đầu lưỡi trầm tĩnh như phiến đá magma của người kia khiến Draco nhíu mày không quen.

Cho rằng hộ lý đến thay thuốc, Draco xoay người lại, vẻ mặt rầu rĩ. Nhưng khi nhìn thấy những đường nét khác lạ trên gương mặt không thuộc về hộ lý đã chăm sóc cậu nhiều ngày qua, cậu bỗng chốc sợ hãi.

Draco vẫn còn nhớ khuôn mặt này.

Sâu thẳm trong nội tâm quẫn bách của Draco, cậu chỉ muốn tự obliviate chính mình để mất đi kí ức về một gã tóc màu gừng từng quấn riết lấy tâm trí cậu suốt thời thơ ấu.



-xxx-



Lời nguyền imperio hoá ra không hiệu quả trước lời hoá giải của Hermione. Cô gái tóc xù đã hoàn tác nó, mang lại thần trí cho người bệnh tóc vàng ốm yếu và giúp cậu cảm thấy khỏe hơn bằng những lọ thuốc.

Ron thấy mình biết ơn người bạn ngày càng nhiều. Giây phút Draco Malfoy bất ngờ tỉnh lại (ngay cả Hermione cũng không tiên đoán được), những biểu cảm trên gương mặt người tóc vàng là vô giá.

Kinh ngạc, mong đợi, sốc, nhục nhã, thở dốc, co mình phòng vệ.

Nhưng cả hai đều biết cậu không thể trốn được đi đâu nữa. Lucius đã chết, cái bóng của gia tộc Malfoy tan biến trước thế giới.

"Mày đã tỉnh lại rồi, Malfoy." Và rồi Ron nói, một cách trầm thấp như rắn độc, nhận ra giọng của mình có bao nhiêu ham muốn.

"Anh đã trở lại..." Draco rụt rè. "Là anh đã cứu tôi khỏi đêm hôm ấy sao?" Sự thoáng sửng sốt trong đôi mắt xám bạc trong suốt là không thể che giấu được.

Đáp trả lại cậu là không có gì. Ron không trả lời. Một người âm trầm và từng trải qua những mất mát đau thương sau chiến tranh đã quá lười để trả lời nhưng câu hỏi của tử thần thực tử. Nhưng cái quan trọng là hắn có muốn trả lời không? Thay vào đó, hắn giao tiếp với người tóc vàng bằng ngôn ngữ của thị giác. Rourke Charlton đã nói đúng, Malfoy là một nô lệ đã được điều giáo tốt đến nỗi đã bỏ lại cái tôi kiêu hãnh từ lâu. Cậu thậm chí đã gọi hắn là chủ nhân.

Cặp mắt tinh thể Corundum xanh ngút ngàn của hắn khóa chặt trên người Draco, thao túng cậu bằng vẻ âm trầm như sự bình yên trước giông bão. Không nói gì cho đến khi đối phương lần nữa lên tiếng,

"Granger đã nói cho tôi biết rằng anh là người đã mang tôi đến đây." Draco liếm đôi môi hồng, "Mặc dù tôi không rõ tại sao anh lại làm vậy. Nhưng cảm ơn."

Không còn Máu Bùn hay Weasel nữa, Ron nhếch mép.

Có một vài sự khác biệt trong cách đối nhân xử thế mà con đĩ tóc vàng hợm hĩnh đã chịu chấn chỉnh. Thời gian làm bào mòn góc cạnh. Người đàn ông tóc gừng nghiêm mặt. Hắn đã chứng kiến sự biến hoá của nhiều thứ sau chiến tranh, đổi trắng thay đen, đổi đen thành trắng. Bộ ba Vàng lột xác. Và thật không khó để giải thích khi Malfoy cũng vậy. Đúng hơn là kẻ đã khiến Malfoy thay đổi.

"Và bây giờ là Granger mà không phải là máu bùn sao, Malfoy? Tao có thể thấy mày đã học được nhiều thứ sau chiến tranh, cái nết cáu bẳn kiêu ngạo của mày biến đi đâu rồi?"

Hắn khiến Draco gần như cảm thấy tim ngừng đập khi lời nói sắc như dao cạo thốt ra.

"Hermione còn nói điều gì nữa? Cô ấy có nói với mày nên coi chừng tao không? 'Hãy cẩn thận với mọi hành động của cậu khi ở bên hắn ta, Malfoy!' Có đúng không? Nhưng cô ấy nên biết rằng... mày phải coi nó là lời cảnh báo thì hơn."

Nhiệt độ trong phòng bệnh thoáng chốc giảm xuống đột ngột, những giọt mồ hôi đã lấm tấm trên trán người tóc vàng. Cậu sợ hãi người đàn ông từ trong cốt tủy. Có trách, chỉ trách những năm trước kia cậu đã gây quá nhiều lầm lỡ. Chưa bao giờ cậu ước rằng mình có một chút dũng khí của Gryffindor như lúc này. Thoát khỏi Charlton, nhưng lại lọt vào tròng của người căm ghét mình nhất.

"Mày sẽ không còn ở đây nữa đâu, chăn ấm nệm êm, đồ ăn nóng, sự thương hại của y sĩ... không còn nữa." Hắn cay nghiệt nói. "Mày không là gì hơn ngoài cặn bã của xã hội này. Tao sẽ đặt mày vào đúng vị trí của mình như mày nên ở. Bây giờ, mày rời đi với tao."

Với cái há hốc mồm trong thất kinh của người tóc vàng, và chắc chắn là mất hình tượng, người đàn ông bấu chặt lấy cánh tay gầy guộc của cậu, kéo cậu ra khỏi cái giường.

"Dừng lại đi, tôi vẫn còn đang là bệnh nhân mà!"

Những ngón tay của cậu bấu víu lấy tấm chăn như thể cọng rơm cứu mạng. Khoé mắt cậu đã ươn ướt. Nếu cậu rời đi, hoặc buộc bị lôi đi với người đàn ông ra khỏi đây, cậu sẽ không còn lớp phòng vệ nào nữa. Kí ức về việc bị xích lại và đánh đập thậm tệ nếu không nghe lời đã ăn sâu vào não cậu.

"Câm cái mõm chó thối tha của mày lại, thằng chó khốn nạn."

Mắt cậu nhoè đi vì sương, Draco nghẹn ngào, cậu muốn phản khán người đàn ông tóc đỏ thì bị một lực mạnh tát vào má trái. Mắt cậu hoa lên, sa sầm mặt mày. Cú đánh mạnh tới nỗi gò má trở nên đỏ thậm tệ, sưng phù chảy máu ở khoé môi.

Ron siết lấy một nắm tóc bạch kim trong tay, buộc thanh niên nhỏ hơn phải ngước lên nhìn mình trong tư thế khuất phục. "Mày không lớn tiếng với tao, trước khi tao băm vằm mày ra thành thịt vụn rồi ném cho chó ăn. Và đừng nhìn tao bằng cặp mắt vô tội, ngây thơ đó, con khốn, bởi tao sẽ làm rất nhiều điều khiến mày hối hận đấy."

Không hiểu vì sao, hắn thấy cái chết của Fred, của Dumbledore, của rất nhiều người trong ánh mắt thơ ngây chết tiệt của Draco. Một cái giá quá hời cho tử thần thực tử nếu như hắn không thay họ trừng trị kẻ bạo ác này.

Trước khi Draco kịp lên tiếng, Ron đã ếm cậu một bùa Câm lặng. Tay hắn vẫn nắm chặt mái đầu vàng của Draco, kéo lê cậu xuống dưới đất, buộc cậu phải ngã quỳ trên đầu gối của mình. Nhục nhã, xấu hổ, sợ mất mật, thu hết mọi biểu cảm của Draco vào tầm mắt.

Sau đó, Ron độn thổ khỏi phòng bệnh, mang theo một Draco câm như hến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro