5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Warning: Từ ngữ miêu tả tình dục thô tục. Ai có dị ứng với nữ tính hoá, song tính Draco thì mình nghĩ thực sự nên bỏ qua chương này.






-xxx-






Người tóc vàng gần như quỳ gối xuống đất vì sức công phá dữ dội của những tia lửa floo. Đã gần mười năm cậu không sử dụng cách thức di chuyển này. Cổ họng cậu nhộn nhạo vì hơi khói xâm nhập, khoé mắt đau rát ửng đỏ.

Một cú đánh mạnh vào sườn mặt tạo ra âm thanh 'bộp' chói tai. Mặt cậu nghiêng lệch hẳn sang một bên, nếm vị sắt trong miệng. Người vừa ra tay, vốn không vừa mắt với dáng vẻ ngẩn ngơ của Draco, hắn nhanh chóng túm lấy cổ áo của cậu và kéo xộc lên về phía trước.

"Mày có vẻ vẫn còn mơ mộng nhỉ. Một cuộc sống giàu sang? Có kẻ hầu người hạ? Mày không còn những thứ đó đâu, bởi vì tao đảm bảo nơi duy nhất mày được phép ở là tầng hầm của nhà tao." Âm vực của người đàn ông tóc đỏ nhiễm độc và trầm khàn, tựa như khoáng vật toả ra hơi thở của thần chết.

Người tóc vàng cảm thấy chân lung lay hơn trước lời đe dọa, cố ngăn mình ngã nhào xuống.

"Tôi không có. Anh đã mua tôi. Nên tôi sẽ ngủ ở bất cứ nơi nào anh nhất quyết yêu cầu." Draco yếu ớt thoả hiệp.

Sự nhục nhã và cay đắng dâng trào khỏi lồng ngực cậu. Tôn nghiêm, địa vị một thời đều đã tan thành mây khói. Cái tên Malfoy bị đè nặng dưới lớp bùn vữa do chính tay cậu chôn vùi. Ngay cả lên tiếng phản kháng cái gã từng là kẻ thù ngày xưa, mà cậu cũng chẳng thể làm được. Điều duy nhất cậu có thể làm, để bảo trụ mạng sống của mình, chỉ có thể là chơi tới cùng. Tuân theo luật lệ. Chấp nhận hạ thấp bản thân đến mức cùng cực.

Chiến tranh qua đi, hầu như mọi thứ đã đi ngược với bản chất trước kia của nó. Malfoy đã từng miệt thị gia cảnh thiếu thốn của gia đình tóc đỏ. Cư ngụ một nơi được gọi là Hang Sóc, cũ kĩ, chật chội. Cậu thậm chí còn dè bỉu gã tóc gừng bằng những từ ngữ khó nghe nhất. Nhưng giờ thì sao. Người đàn ông Weasley bằng xương bằng thịt trước mặt cậu là một trong những kẻ có quyền lực nhất châu Âu. Và hắn đã mua cậu bằng số galleon có thể chất thành núi. Còn cậu, phải chấp nhận rằng mình thất thế, ván cờ đã đi sai một nước, trở nên nghèo kiết xác.

Trở thành nô lệ của Ron Weasley.

Người đàn ông đã vực dậy cả gia tộc dựa vào những di sản ít ỏi mà Arthur Weasley để lại. Biến gia tộc Weasley trở nên thần thánh một lần nữa.

Thật đúng là ngọa hổ tàng long.

Cậu liếc mắt nhìn xung quanh bối cảnh cái đại sảnh trong phạm vi tầm mắt cho phép. Merlin, cậu không muốn nhận thêm cái tát nào đến từ Ron nếu hắn phát hiện kẻ thù cũ đang săm soi nhà của hắn. Từ sau khi họ độn thổ, cậu phát hiện nơi mà Ron gọi là nhà khá đáng kinh ngạc. Nó hẳn phải được gọi là đại sảnh phòng khách của một penthouse. Đường lối kiến trúc là một không gian mở và đơn giản, các gam màu trắng, đỏ đô, cam quýt và đen phối hợp. Có một cái sopha lớn đặt ở trên tấm thảm nhung, tường treo tranh thủy mặc, trần nhà có đèn chùm kiểu Anh. Lối bày trí là bảng pha trộn tính cách của Gryffindor và chủ nghĩa không phô trương thuần túy của Weasley. Con mắt thẩm mỹ của pháp sư tóc gừng đã có tiến triển, dường như nó cũng tỉ lệ thuận với tính cách ngày càng âm trầm, tàn nhẫn của hắn.

Nhưng cậu biết nó sẽ không phải là nơi mà cậu được phép tiến đến, nhất là khi cậu đã nghe tới hai chữ 'tầng hầm'. Ron định nhốt cậu ở đó? Trong đầu cậu liên tưởng đến những góc khuất ẩm thấp, mốc meo, đầy gián và chuột. Các dây nơ-ron thần kinh chợt tê nhói với hình ảnh tưởng tượng. Ron chắc chắn sẽ không để bất kì Malfoy nào sống yên ổn ngay dưới mi mắt của mình. Có lẽ là cậu sẽ ổn thôi. Nô lệ tóc vàng tự trấn an. Hoặc chí ít là cậu sẽ sống với vài lát bánh mì, uống nước chảy ra từ vòi bị rò rỉ. Nó còn tốt hơn so với điều kiện sống khi cậu ở cùng với Charlton.

"Ovid." Ron đánh tiếng gọi.

Một con gia tinh nhanh nhẹn bật lên, cặp mắt to như quả bóng tennis nhìn chủ nhân và người bên cạnh.

"Chủ nhân có điều gì cần căn dặn?"

"Mang người này đến Phòng giam giữ."

Ron đẩy mạnh bả vai của Draco khiến cậu té về phía trước, cảm thấy mất mặt trước sự chứng kiến của con gia tinh.

"Vâng thưa chủ nhân, Ovid sẽ thực hiện ngay." Nó trả lời, biến mất khỏi tầm nhìn cùng với người thanh niên nhỏ gầy hơn.

Sau khi Draco bị đưa đi, Ron ngồi phịch xuống ghế sopha, ánh mắt vẫn âm trầm và độc địa, nhưng cố kìm chế cơn tức giận sôi trào trong ruột gan mình. Hắn không tra tấn người tóc vàng ngay. Còn nhiều việc phải làm hơn bây giờ. Giở ra một số bài báo trên bàn, hắn rơi vào suy tư. Viết một lá thư trả lời rõ ràng đầu đuôi cho Harry là việc nên làm, xác nhận với Hermione rằng (cựu) bệnh nhân của cô đang được chăm sóc là việc nên làm, chạy đến tầng hầm và ném lời nguyền vào nô lệ xinh đẹp tóc vàng là việc không nên làm. Nhưng hắn thấy mình không thể bình tâm mà thực hiện những gì một người bạn tốt sẽ thực hiện, thay vào đó, hắn chọn mang đến cho nô lệ của hắn sự đau khổ.

Không tài nào gạt đi hình ảnh người tóc vàng ra khỏi tâm trí. Gương mặt trắng nõn, dáng người mảnh mai, nhỏ nhắn, mái tóc dài óng ả quấn quanh dưới chân như Rapunzel. Hắn cũng lưu ý một số thay đổi đáng kể của kẻ thù không đội trời chung. Những góc cạnh ngạo mạn, kiêu căng đã được mài nhẵn. Mặc dù còn có sự phản ứng thái quá còn chưa mất đi hoàn toàn... Nếu trừ bỏ khả năng hành xử như một con đĩ và to mồm, đầy drama thì Draco chắc chắn là một mỹ nhân rất được ưu ái. Và không bao lâu nữa cậu ta buộc chấp nhận phải thay đổi bản thân vì hoàn cảnh sống như hiện nay, nhất là khi đặt dưới sự kiểm soát của một con ác quỷ Ron hà khắc đội lốt người.






-xxx-






Ngày 21 tháng 03 năm 2006

Vài ngày sau khi bị tống vào tầng hầm, người tóc vàng không có gì làm ngoài việc giữ cho mình tỉnh táo khỏi không gian bí bách, thiếu sức sống. Con gia tinh tên Ovid rõ ràng cũng không đánh giá cao nơi mà cậu bị giam giữ, nó ngay lập tức biến đi mất khi cả hai vừa đáp xuống bên trong căn phòng. 'Phòng Giam Giữ' có lối bày trí tối giản hết mức có thể, không có giường, tủ hay thậm chí là một cái bàn. Cậu chú ý tới một số dây xích và dụng cụ tra tấn theo kiểu Muggle nằm ở một góc. Nó hẳn phải tới từ thời trung cổ. Mọi thứ đều u ám và bám đầy hơi thở lịch sử. Thứ duy nhất chứng tỏ có người từng lui tới là những bức tường có gắn đèn dầu được thắp sáng bằng phép thuật.

Sống cùng một mái nhà với kẻ thù cũ không phải là trở ngại đặc biệt lớn cho cả Draco và Ron. Họ không xâm phạm 'lãnh thổ' của nhau hay thậm chí chạm mặt nhau lần nào. Ron sinh hoạt ở những nơi hắn thường lui tới hằng ngày; phòng riêng, phòng đọc sách, phòng làm việc, khu bếp, phòng khách,... Còn Draco vẫn ở lại 'Phòng giam giữ', nơi đúng với tên gọi, đầy bụi và những dụng cụ tra tấn tù nhân (lý do tại sao Ron lại sở hữu những thứ bạo lực này nằm ngoài hiểu biết của Draco). Cậu đoán rằng có lẽ trước đây chủ nhân của mình cũng có nuôi nhốt một vài nô lệ. Ý nghĩ này khiến lòng hiếu kì vô thức nổi lên. Cậu có chút mong chờ Ron sẽ đến thăm mình để cậu hỏi thêm một vài điều. Mặc dù biết rằng việc cạy miệng trưởng phòng Thần Sáng đương nhiệm sẽ là điều ngu ngốc nhất cậu từng làm.

Phải mất vài ngày để người tóc vàng làm quen với môi trường ẩm thấp xung quanh. Cậu ngủ dưới sàn một cách khá ngon giấc, ăn những bữa được đem tới qua cái hộc trông như lỗ chó ở trên cổng sắt. Cậu cũng nhặt được một số quyển sách bị chôn giấu ở góc khuất nhất cái hầm, nhưng cậu vẫn chưa đọc vì không có đủ ánh sáng. Cách giam cầm này hoàn toàn hữu hiệu để biến một người bình thường thành kẻ mất trí. Tách biệt họ khỏi xã hội, khỏi ánh sáng thường thức.

Nhiều ngày biến thành nhiều tuần. Sự an ổn ban đầu không cầm cự được lâu. Những giấc ngủ chập chờn kéo dài, cậu la hét giữa đêm. Thức dậy và thấy lưng mình ướt đẫm, lại không có quần áo để thay, cậu ném nó vào một góc tối nào đó. Co ro mình trong trần truồng.

Sự bức bối gia tăng theo từng phút. Đôi đồng tử mang khí lạnh xám xịt của cậu nhạy cảm hơn nhiều vì sống trong bóng tối. Cậu tự cào cấu vào cánh tay để lấy lại bình tĩnh. Nghĩ về gia đình, nghĩ về gia đình, nghĩ về gia đình. Cậu lại cào cấu xuống mặt sàn, để lại những vết xước mờ nhạt. Đôi lúc cậu nghĩ mình đã hoàn toàn đánh đổ lòng tự chủ và tự tôn cuối cùng của mình, cậu lại đều bị đánh ngất đi, mơ thấy những thứ không đầu không đuôi, nhưng chí ít thì nó yên bình, và cậu lại trở về tình trạng nạp đầy lý trí.






-xxx-




Người đàn ông tóc đỏ quyết định bỏ mặc cậu ở đây, hoặc là hắn chưa muốn để lộ ra động thái gì. Hắn dường như quên mất có một tù nhân mà mình đã trả giá thành công. Tuy nhiên hắn vẫn một mực quan sát cậu bé qua sự báo cáo của Ovid, để xác nhận rằng nô lệ tóc vàng vẫn còn sống và không cố gắng tự sát.

Nhiều ngày sau đó trôi qua vẫn như thường lệ. Draco biết được trời sáng và tối khi nào dựa vào âm thanh lục đục khá lớn bên ngoài. Có nhiều gia tinh đang di chuyển và nói chuyện. Cậu không buồn quan tâm bọn chúng đang nói về cái gì, thay vào đó cậu tắm vào thời điểm này. Người đàn ông tóc đỏ hoá ra không phải là kẻ bỏ mặc tầng hầm nhà mình thành một bãi phế liệu. Ngôi nhà được đặt mấy cái ống dẫn nước sạch có vòi chạy bên dưới và men theo những bức tường trong tầng hầm, và việc của Draco chỉ đơn giản là mở khoá một trong những chiếc vòi để nước tràn ra.

Khi nghe thấy tiếng những con gia tinh nói chuyện và thanh âm lục đục quen thuộc, cậu ngừng săm soi những bức tường, quyết định chuẩn bị đi tắm. Cậu xoã mái tóc vàng dài hơn trước ra, túm buộc chúng lại thành những vòng tròn lớn rồi bước ra chỗ có vòi nước.

Cậu bắt đầu cởi bộ quần áo duy nhất của mình, quần áo do Granger gửi cho cậu từ lần cuối ở Saint Mungo. Những mảnh vải tuột khỏi cơ thể cậu, rơi xuống đất tạo thành một vòng tròn ở dưới chân. Một cách cẩn thận, cậu đặt thật xa khỏi tầm bắn của nước.

'Nước chắc chắn là lạnh, và mình đang tắm. Tại sao mình luôn luôn tắm? Mình đã bị ám ảnh việc làm sạch bản thân bởi những nơi không thể lau chùi này!' Cậu nhăn mũi nghĩ. 'Bây giờ rất có thể là buổi tối, mình ước rằng có một cái đồng hồ ngay bây giờ, ngay cả khi nó là sáng chế của Muggle.'

Mở vòi, tự cảm giác như mình đang thoa sữa tắm lên da, Draco ngân nga những giai điệu thư thả khi xoa dịu làn da của mình dưới dòng nước lạnh. Những ngón chân nhỏ nhắn của cậu đã thôi run rẩy, nhưng chúng vẫn trắng bệch. Cậu xoa bóp từng tất một trên cơ thể, không quên gội sạch đầu và mái tóc dài quý giá của mình.

Cậu đột nhiên nghĩ tới lý do vì sao Ron đưa mình đến đây, hắn hẳn phải chán cậu mất rồi, nhưng nếu chán thì tại sao vẫn để cậu sống ở tầng hầm, được ăn hai bữa một ngày? Ron đang muốn chơi trò gì đó. Chủ nhân không hề đơn giản. Hắn ta đã đạt đến chức trưởng phòng thần Sáng, vì chúa! Chỉ có mày mới là con cừu non trong trò chơi này. Không hài lòng với tiếng than vãn trong đầu mình, Draco gội đầu lần cuối rồi vắt khô tóc, bước ra khỏi sàn nhà ướt nhẹp.

Nhưng ngay khi cậu không để ý, cánh cửa sắt của tầng hầm đã bị mở ra từ lúc nào.

Lựa chọn xoay lưng về phía kẻ thù là hành động ngu ngốc nhất một Malfoy sẽ không làm. Nhưng Draco đã làm. Cậu thậm chí không biết đến có người (hay thứ gì đó) đột nhiên mở cửa tầng hầm và tiến vào. Vẫn đang hoà mình vào những câu hát ngớ ngẩn, cậu quấn tóc mình thành một bó dày, lúc này đã ướt thành màu vàng sẫm hơn. Cậu bước dần về phía nơi đặt quần áo cũ của mình, không khỏi bật ra một câu rền rĩ, "Lạy Merlin, mình nên giặt quần áo và phơi khô và ở trần truồng như thế này, hay mặc lại quần áo cũ sau khi vừa mới tắm?"

Dường như đây là câu hỏi hóc búa mà cậu tự hỏi bản thân mỗi ngày, kể từ khi cậu bị giam cầm. Cậu không đào đâu ra được một bộ quần áo dự trữ khác. Nhưng ngay sau đó, vọng ra tiếng trả lời, trầm thấp, vẩn đục như chì nhiễm độc. "Thật vui khi thấy mày còn có tâm tình để lảm nhảm, đồ cặn bã ngu ngốc."

Ngay lập tức, người tóc vàng điếng người, cậu quay mặt lại, phát hiện người đứng sừng sững trước cửa phòng là người đàn ông mà cậu vẫn luôn nhắc tới trong suy nghĩ. Vẻ mặt của Draco hoàn toàn chết sững, sượng trân, pha đầy sự ngạc nhiên tột độ và sự nhục nhã đến mức gò má ửng đỏ lên như quả đào chín. Cậu đã mong chờ người chủ sở hữu cậu đến đây từng ngày. Nhưng không phải lúc này. Khi mà cậu trông hoàn toàn xấu xí và trần truồng. Cậu nỗ lực mong rằng bóng tối khá đáng kể trong căn phòng có thể che giấu được cơ thể trần trụi của cậu. Nhưng không, đôi mắt của Ron vẫn sắt như dao cạo.

Đã khá lâu kể từ lần cuối người tóc vàng đối diện với cặp mắt ảo não, nặng nề và tràn ngập sắc thái lãnh khốc này. Những khối sappheiros thoáng đãng chuyển dần sang biển xanh sâu thẳm trong lực từ tính của nam châm võng mạc, khiến đôi mắt của Ron trông như có chứa điện, và sự sắc bén ấy đã tạo nên nỗi sợ khắc cốt ghi tâm trong lòng cậu.

Người đàn ông tóc màu gừng đang nhìn cậu bằng nửa con mắt. Quan sát những động thái, những cử chỉ, khắp nơi trên cơ thể cậu giống như một tay buôn đang săm soi món hàng. Draco co người lại, run rẩy trước ánh nhìn. Cậu cảm thấy mình thật hèn mọn, vô sỉ, thấp kém dưới cặp mắt cao cao tại thượng của Ron.

"Cuối cùng thì anh đã đến. Tôi đã phải ở trong này dường như rất lâu, nếu tôi nhớ." Cậu tự chỉnh giọng mình không tỏ ra quá mức ti tiện.

Thật sự mà nói, cậu gần như phát điên khi tồn tại ở ngục tối lâu như vậy. Hằng ngày làm bạn với chuột bọ rắn rết, không đủ ánh sáng, không có gì đủ xao nhãng. Cậu đã mong chờ ai đó đến đây, chỉ để nói chuyện vài ba câu, để cho cậu cảm giác được trở lại làm một con người đúng nghĩa. Đánh thức những giác quan đang dần mai một của cậu. Dù người đó có là Ron Weasley trong tất cả mọi người đi chăng nữa.

"Tao hoài nghi rốt cuộc gã Charlton đó đã dùng thủ đoạn gì, để biến mày từ con chó mẹ khốn nạn trở thành một... Thứ ngoan ngoãn như vậy." Người đàn ông khệnh khạng bước tới, giọng vẫn gằn trong sự cay nghiệt mỉa mai, và người tóc vàng cảm thấy sự sợ hãi thuần túy từ trong xương tủy. "Một Malfoy đang mong chờ tao đến thăm cậu ta! Tao có nên vui mừng không? Mày thậm chí đã tắm trước."

Không phải cơn thịnh nộ của đàn ông nào cũng giống nhau, và cậu bé bất hạnh đã trải qua đủ loại cực hình từ mọi đàn ông bước qua cuộc đời cậu. Gã tóc gừng rõ ràng là đang tức giận! Chúa ơi. Một Weasley nổi điên lên sẽ còn tệ như thế nào nữa. Hắn tiến tới gần cậu ngày một gần, cho đến khi bước vào không gian riêng tư mà cậu không muốn chia sẻ. Và với vẻ mặt tối sầm, hắn hít ngửi một hơi thật sâu, như thể đang đánh hơi cậu.

"Chờ đã, mày, mày muốn làm gì..."

Người đàn ông tóc gừng nhanh chóng ép sát cậu, dùng sức lực của một thần Sáng đè cậu ngã lăn ra đất. Mở miệng trầm như địa ngục, "Mày thật sự là một con đĩ vì dám trần truồng trước mặt kẻ thù của mày. Daddy của mày sẽ nói gì, đồ thối nát không xứng danh Malfoy! Huh? Nhưng giờ đây mày đã là của tao, hắn không thể bắt bẻ mày được nữa..."

Sức nặng quá mức khiến cậu khó khăn thở, cậu hơi dị ứng bộ râu xồm xoàm của Ron chà xát lên cần cổ non mịn, nhưng hắn siết chặt vào cánh tay cậu với lực sánh ngang một cái kìm sắt. Những vệt đỏ ửng nổi lên trên cánh tay thon gầy. Sau đó, người đàn ông bước khỏi dáng vẻ chật vật của cậu, người tóc vàng định ngồi dậy thì thấy mặt mày choáng váng, đau nhói ở sườn mặt.

Những cú tát rơi vào mặt cậu như trời giáng, mũi mất cảm giác, chảy chất lỏng nóng hổi xuống nhân trung. Người đàn ông ác ý đấm gãy mũi cậu, túm tóc cậu bật ngược dậy như con búp bê rách nát. Ảo giác nhất thời mang cậu đến khoảnh khắc vào năm thứ năm, nắm đấm của Granger chạm vào má cậu, hay ở trên tàu tốc hành, gót giày của cậu hôn lên mũi của Potter. Hết thảy giống như vòng tuần hoàn, của thiên trả địa.

Mà ở trong tay Weasley, có một nắm tóc bạch kim vẫn bị túm chặt. Quấn thành nhiều vòng dày đặc quanh mu bàn tay và cổ tay của hắn.

"Dừng lại đi, đau quá..." Cậu gào khỏi cổ họng. Nhưng đáp lại cậu chỉ có tiếng cười khúc khích trầm đục đến hắc ám. Nếu cứ như vậy, mình sẽ chết mất.

Gryffindor tóc đỏ thúc mạnh vào bụng cậu thay cho câu trả lời. Dạ dày cậu quặn thắt, bữa ăn trước đó chực chờ muốn trào ra. Chỉ có đánh, đấm, đạp vào người cậu liên tiếp. Phúc chốc, Draco liên tưởng đến sự thù hận chất chứa mà Fiendfyre hoá thân vào người đàn ông tóc đỏ trước mắt. Hắn đã hoà làm một với tử thần. Hắn sẽ giết cậu để đền mạng cho Fred Weasley.

"Mày nên biết vị trí của mày, dám ra lệnh với tao, mày nghĩ mày là ai? Mày chỉ là con đĩ khốn khổ ai cũng có thể chà đạp, thì lấy tư cách gì mà nhìn tao kiểu đó. Thật ô nhục." Hắn nguyền rủa thâm độc.

Những đòn tấn công hung hăng giáng xuống thân thể bạc nhược. Ngay khi cậu nghĩ mình sắp không chịu nổi nữa, Ron tát vào má cậu, dùng sức lay cậu tỉnh.

"Nếu như mày muốn câu dẫn tao đến vậy..."

Cậu cố mở con mắt khép hờ ra nhìn vào gương mặt khinh thường của Ron. Người đàn ông hiện thân của quỷ đang tính làm gì? Ngay sau đó cậu cảm thấy tay chân vô lực, cổ họng khô khốc không nói lên được lời nào. Ron túm chặt tay cậu và ném chúng vào một cái còng sắt nặng nề hoen gỉ.

"Hôm nay tao sẽ thành toàn cho mày."

Mất đi sự tự do, Draco không khỏi nhún nhường trước người đàn ông lực lưỡng. Những mùi hương vờn quanh trong không khí lạnh và ẩm như sương mù. Mùi mạnh mẽ từ rượu nho ướp lạnh, gỗ đàn hương, khói nồng túa ra từ phiến đá mắc-ma rừng rực cháy. Chúng thật sự đưa cậu vào sự choáng váng và quên mất thực tại, giống như một con rối chưa được lên dây cót.

Người đàn ông tóc đỏ vồ lấy thân thể nhỏ bé bên dưới hắn, cắn mút những mạch đập trên cổ. Hắn phải đánh dấu chủ quyền, điều gì đó trong hệ thống thần kinh của hắn ép buộc hắn phải ra tay với người tóc vàng để cho cậu ta thấy được mình thuộc về ai. Những cử chỉ yếu ớt của Draco ngưng bặt, cậu chỉ có thể thốt ra những âm thanh vô nghĩa. Đôi môi mưu ma chước quỷ tìm đến giữa hai bầu ngực của cậu, người đàn ông vùi đầu vào mút liếm.

Chưa từng có người đẹp nào sở hữu cơ thể mị hoặc chúng sinh như nô lệ tóc vàng cả. Những đường cong vô cùng phì nhiêu ở những nơi thích hợp. Những ngón tay của Gryffindor chạy xuống nơi tư mật giữa hai chân, trong khi hắn đang bú một núm vú béo màu hồng. Không phải một lần hắn rơi vào dục vọng biến thái khi nghĩ về cơ thể ngon lành mọng nước của Draco, hắn đã phải gần như phát điên.

"Thật là một cặp vú khổng lồ, nhấn chìm tao như vậy." Người đàn ông trầm ngâm liếm lên những quả cầu thịt trắng nõn mịn màng. "Có phải mày đã cho toàn bộ đàn ông ở Hogwarts bú cặp vú mày không? Con đĩ dâm dục. Mày đã cho tử thần thực tử, và cả Voldemort sử dụng mày như con bò sữa cái để vắt sữa?"

Những lời mắng nhiếc sỉ vả dường như trở nên nặng nề hơn. Draco cuộn tròn lại, run rẩy bật ra tiếng nấc khẽ khi nghe thấy cái tên chúa tể hắc ám đã ám ảnh mình hằng bao năm. 'Hắn nghĩ mình là kẻ bại hoại, không ra gì. Hắn nghĩ mình là đồ đĩ điếm. Hắn thất vọng sao? Tại sao hắn thậm chí còn tức giận nếu hắn đã ghét mình như thế!' Cậu rất muốn khóc lên phản đối, nhưng khoái cảm đen tối đã kéo cậu xuống địa ngục xác thịt.

Chơi đùa với cặp vú lớn nảy nở đã đủ, người đàn ông ác ma bắt đầu cởi áo cho bản thân bằng tốc độ nhanh nhất. Hắn liếc mắt nhìn xuống giữa hai chân nô lệ, chiêm ngưỡng da thịt màu trắng sữa và trông có vẻ rất mịn màng, con cặc bé xíu của người tóc vàng đang ngóc đầu dậy, nhưng tất cả những gì hắn quan tâm là bên dưới nó.

Không có màn dạo đầu, không có sự chuẩn bị, hắn trực tiếp đâm con cặc dài và dày của mình vào trong âm hộ hồng hào. Những cú thúc nhanh và mạnh tạo nên áp lực. Hắn thấy người tóc vàng oằn mình lên vì tê nhói, chắc chắn là rất đau. Vẻ mặt khốn khổ cam chịu của Draco khiến kẻ thống trị càng điên tiết hơn, hắn xâm nhập vào âm đạo mềm mại, đâm tới lút cán. Đầu hắn không nghĩ gì ngoài việc biến Draco trở thành một con đĩ thèm cặc, từng cú đâm của hắn trở nên sâu hơn, thô bạo hơn, như có dòng điện kích thích hắn.

"Chậm lại... buông khỏi người tao ra..." Tiếng nấc biến thành tiếng khóc vang vọng. Gương mặt của người tóc vàng che đậy bởi máu vì bị đánh, bầm dập, tím tái, không còn nhận ra vẻ đẹp ngọt ngào như thiên tiên.

"Mày xứng đáng với những điều này. Đấy là công dụng của mày, là lý do tao mua mày về, trở thành một công cụ phát tiết tình dục của tao, đồ chơi tình dục của tao, nô lệ của tao, một cái lỗ để tao đụ vào."

Tiếng gầm của Gryffindor trầm độc trong căn phòng lạnh lẽo như tiếng gọi báo tử. Hắn tàn ác đánh chén cơ thể của cậu, hai tay siết chặt bộ ngực của cậu đến mức đau đớn. Cảm thấy adrinaline sôi trào trong huyết quản, hắn đâm mạnh vào lồn mỹ nhân tóc vàng thật ác ý dường như muốn đâm đến tận tử cung. Thiên thần tóc vàng chỉ thuộc về hắn, từng tất da trên cơ thể đều thuộc về hắn, cái lồn đầy kem, vú đít to lớn, chỉ có hắn mới được sử dụng.

Con cặc của người đàn ông trướng lớn hết cỡ, hắn càn quét âm hộ của cậu bằng sức lực của một mãnh thú hung tàn. Hắn đang cưỡng hiếp kẻ thù cũ của mình. Cảm giác thật sung sướng. Malfoy đã sụp đổ, thời đại hoàng kim của vương tử Slytherin đã biến thành con đĩ quỳ gối dưới chân hắn, mà hắn đang thoả sức làm nhục cậu.

"Đụ mẹ nó. Chúa ơi. Mày có cảm thấy sướng không? Rên to lên cho tao! Con đĩ bẩn thỉu."

Hắn quát tháo ra lệnh, đánh mạnh vào sườn mặt bầm tím của Draco. Người tóc vàng há to miệng rên rỉ, Ron phun một bãi nước bọt vào ngay cái miệng nhỏ nhắn đang mở ra. Vẻ sốc và đau đớn xen kẽ mà cậu thể hiện trên gương mặt thật sự là một cảnh tượng để nhìn, khiến hắn thoả mãn kì lạ, hắn ép buộc cậu nuốt xuống đống nước bọt, sau đó lại phun thêm một đống nữa.

"Nuốt xuống hết cho tao."

Nhục nhã, đớn hèn, khoái lạc cấm kỵ, bao nhiêu xúc cảm ập đến khiến Draco khóc toáng lên vì cao trào, càng muốn sa lầy vào vòng vây tử thần đang cuỗm lấy cậu. Chủ nhân vẫn tiếp tục làm nhục cơ thể cậu, cậu cảm thấy mình giống như bước vào thiên đường và địa ngục cùng một lúc. Làm tình với Ron là một trải nghiệm tuyệt vời nhất mà cậu từng biết. Cậu đáng ra phải cảm thấy ghê tởm và ghét bỏ, nhưng nhục dục đã kéo cậu xuống tận cùng của lòng tự tôn. Giờ phút này cậu không biết điều gì nữa, không còn nghĩ điều gì nữa, cậu chỉ muốn thỏa mãn và khiến hắn thoả mãn.

"Sướng quá... Arghh! Cảm thấy thật sướng... Lạy Merlin! Yes..." Nô lệ tóc vàng xinh đẹp thút thít trong hơi thở.

Những cú thúc đẩy sâu vào âm hộ chật hẹp của cậu, mỗi một lần đâm trúng điểm mẫn cảm đều như có hàng vạn con kiến bò qua, khiến những ngón chân nhỏ nhắn của cậu cong lên.

"Mày nên cảm thấy như vậy, my pet."

Như tìm thấy sự hài lòng, Ron mỉm cười khúc khích, lại càng thúc mạnh vào lồn cậu. Hắn nắm tóc cậu và làm cậu bị thương nhiều hơn, những vết thương lớn nhỏ tích tụ trải dài trên da thịt vốn mềm mịn, nhưng đau đớn nhất vẫn là nỗi đau tinh thần mà hắn đã tàn độc gây ra. Làm sao có thể so sánh với Paimon khi hắn chính là Paimon, hắn tuyệt đối coi người tóc vàng là nô lệ tình dục để phát tiết. Hắn trở nên càng bị kích thích khi nhìn thấy máu của Draco chảy ra khỏi âm hộ, dường như nô lệ của hắn đang cầu xin hắn dừng lại? Hắn sẽ không dừng lại, tra tấn cậu là niềm vui thích của hắn, hành xác cậu là lạc thú của hắn, thần trí và linh hồn của hắn đã bị vẩn đục khi bước qua cánh cửa luyện ngục.

Không biết đã qua bao lâu, hắn rút con cặc cứng ngắc của mình ra khỏi âm hộ ướt nhẹp, nhầy nhụa. Mỹ nhân tóc vàng cảm thấy có chút được giải thoát, nhưng ngay sau đó, một lực mạnh đập vào lỗ đít cậu như một cái chùy sắt.

Hoàn toàn chìm đắm trong bạo lực tình dục và sự trả thù, người đàn ông cầm cương không còn quan tâm đến bất cứ cảm quan nào khác. Hắn thô bạo đẩy cả chiều dài của mình vào lỗ hậu môn nhỏ hẹp yếu ớt của nô lệ, tiếp tục sự tra tấn không hồi kết.

"Tại sao lại không rên rỉ nữa? Là tao đã đụ mày sướng tới mức nhũn não luôn sao?"

Gryffindor cúi xuống rít những lời độc địa vào lỗ tai nô lệ tóc vàng, ngay lập tức nhận được những cái gật gầu lia lịa, gương mặt xinh đẹp của cậu đã giàn giụa nước mắt và máu.

Sự phục tùng tuyệt đối đã làm hưng phấn hắn. Draco không khác nào một nô lệ xinh đẹp ngoan ngoãn lúc này. Một con mèo hoang đã được thuần hóa. Hắn liếm lên những vết thương ứ máu trên mặt cậu như phần thưởng, cảm thấy sự rùng mình sợ sệt từ Draco.

"Lỗ đít mày thật chặt, siết lấy tao một cách thèm thuồng như vậy, mày là một con đĩ thèm cặc, phải không? Nói đi Malfoy."

Những cú thúc đẩy mạnh vào sâu bên trong khiến toàn thân Draco co giật. Nỗi đau nhấn chìm các giác quan, Ron đã xâm nhập vào cậu mà không có bôi trơn. Cái lỗ của cậu đau buốt như xé toạc ra, vòng cơ bao quanh rìa hậu môn bị căng cứng và vách thịt bên trong đau đến mức chết đi sống lại. Người đàn ông khai phá tuyến tiền liệt của cậu, đâm sâu tới mức những hòn dái của hắn gắn chặt vào rãnh mông cậu, mỗi lần thúc là vang lên tiếng 'bạch bạch bạch' dâm đãng.

Những cảm giác đau đớn và khoái cảm trộn lẫn. Draco bơi trong sự tuyệt vọng và khát cầu, không muốn mình sung sướng ngay bây giờ, thật là trái với đạo đức, nhưng một phần trong cậu muốn chủ nhân va chạm cậu nhiều hơn, mang đến cho cậu nhiều nỗi đau hơn. Đầu váng mắt hoa, cậu chẳng thể nào làm gì khác ngoài việc nghe theo mệnh lệnh, "Phải... em là con đĩ thèm cặc, con đĩ nứng lồn chỉ dành riêng cho ngài thôi!"

"Nói lớn lên, tao chưa nghe rõ!" Tiếng gầm gừ đáp lại. Người đàn ông tát liên tiếp vào mặt cậu, ngay sau đó cậu nhìn thấy những vì sao lơ lửng trên đầu.

"Em chính là con đĩ của ngài! Con đĩ cần cặc vì sự sống! Chúa ơi... em yêu con cặc của ngài rất nhiều..."

"Nói lại lần nữa, Malfoy, nếu không thì tao sẽ xé toạc cái đầu của mày ra!"

Tiếng khóc nức nở bật ra, con cặc nhỏ xíu của người tóc vàng đã lên đỉnh.

"Ôi chúa ơi... em là con đĩ đói khát chỉ của riêng mình ngài thôi! Làm ơn trừng phạt em vì đã vô độ thế này..."

Sự điên cuồng phát tiết diễn ra đến lúc Draco không còn nhận thức được nữa, cậu không biết mình đã bị hành xác đến mức nào, toàn thân cậu rệu rã, rách nát như từng mảnh vụn.

Người đàn ông tóc đỏ ác ma cưỡng hiếp cậu đến quên mất sự tồn tại của thời gian, của mọi thứ. Hắn bóp chặt lấy cái cổ tinh tế của Draco khi hắn lên đỉnh. Siết đến khi nổi lên gân xanh, còn nô lệ của hắn thoi thóp sắp chết vì thiếu dưỡng khí. Hắn bắn những dòng tinh trùng đặc quánh, nóng hổi vào sâu bên trong lỗ đít tổn thương của cậu, tràn đầy nhiễu giọt xuống cánh mông trắng mịn màng.

Chậm rãi rút con cặc của mình ra, hắn bịt chặt lỗ hậu môn của nô lệ bằng một cái nút hậu môn lớn, để ngăn những giọt rò rỉ ra ngoài. Sau đó hắn lại bắn tiếp vào âm hộ đã sưng tấy đỏ ửng, rót đầy tinh trùng vào. Người tóc vàng đã bất tỉnh, gương mặt là bãi máu và vết thương trầy trụa đáng ghét. Một chút ác ý, Ron niệm chú Accio ra một can nước bẩn và hất thẳng mặt cậu.

"Mày dám ngủ sau chủ nhân của mày sao? Thật sự là con khốn tệ nạn không biết điều." Ron nhếch mép.

Tiếng ho sù sụ vang lên, người tóc vàng yếu ớt mở mắt, cậu lúc này trông cực kì dễ bị tổn thương nhưng trong mắt người đàn ông, cậu càng có vẻ câu dẫn và phục tùng. Và điều này lại làm cơn kích thích bệnh hoạn trong đầu hắn trỗi dậy mạnh mẽ hơn.

"Tao sẽ không bỏ qua dễ dàng, đến và nhận hình phạt của mày đi."

Ngay sau đó, trước sự bàng hoàng và sợ hãi tột độ của Draco, Gryffindor rút ra con dao lam từ lúc nào và đâm vào cổ tay cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro