6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong một khoảnh khắc, Draco trôi bồng bềnh khỏi mặt đất, thân thể cậu nhẹ bẫng, mặc trên người một bộ váy trắng ngọt ngào, nữ tính như trước đây cậu từng ao ước. Cậu lướt nhẹ qua những hàng cây, ngọn cỏ với đôi chân trần vẫn mịn màng, sạch sẽ. Những cánh đồng thấp thoải cứ nối tiếp nhau, bất giác mang cậu lạc tới một khu vườn, toạ lạc ngay lưng chừng ngọn đồi thoải nọ.

Khu vườn lớn đến mức kinh người. Gam màu xanh biếc, những cái xích đu tĩnh lặng cứ thế trải dài theo mỗi đoạn đường lát sỏi trắng. Nó đẹp theo lối kiến trúc của châu Âu trung đại, những nét màu nhã nhặn mà mẹ rất thích, sự ấm áp làm yên lòng cha. Một khu vườn địa đàng của Eden. Cậu vòng qua những vườn thượng uyển và nhà kính trồng đầy các loại hoa, tận hưởng cảm xúc nhẹ nhàng nhất mà Merlin ban tặng. Sự lửng lơ mang cậu đi khắp chốn, mơn trớn tâm hồn. Chợt, gió thổi tóc bay, cỏ mịn dưới chân nhưng không thể chạm vào. Những con chim trong vườn bay xuyên qua người cậu.

Cậu cố đuổi bắt chúng nó nhưng dường như chẳng có sinh vật nào nhìn thấy cậu. Những con thỏ chui rúc trong hang ngó ra ngoài, cậu chạm vào bộ lông của nó nhưng tay cậu bắt lấy không khí.

Ngay lúc cậu tuyệt vọng và sắp thút thít, có một người phụ nữ cao cao mang một dĩa bánh tới một nhà mái vòm cây gần đó, cô có mái tóc đen và những sợi màu vàng nhạt nhòa ở phần mái, gương mặt tràn ngập sủng hạnh, ngay cả dáng đi cũng trở nên nhanh hơn. Draco không tin vào mắt mình, đây chẳng phải là mẹ cậu sao? Cậu nhanh như bay sà xuống, muốn nắm lấy tay mẹ và ôm lấy mẹ.

Những phản ứng lại giống nhau. Mẹ cậu không thể nhìn thấy cậu. Không thể đáp lại cậu. Tại sao lại như vậy? Đôi mắt cậu trống rỗng, thẫn thờ, vẻ mặt đầy cam chịu.

Narcissa bước vào nhà mái vòm, Draco phát hiện ra, người đang ngồi trên ghế đá bên trong lại chính là cậu. Bản thân cậu lúc mười một tuổi. Chuyện này là thế nào? Kí ức trong đầu cậu rối loạn.

"Mẹ!" Cậu bé Draco vui vẻ kêu lên, đặt đĩa bánh mà mẹ đưa cho xuống bàn.

"Có chuyện gì thế con yêu? Có phát hiện mới?"

"Mẹ sẽ không tin nổi con vừa tìm được gì đâu."

Draco của lúc nhỏ khẽ mỉm cười hí hửng, cậu bé cố gắng nén sự thoả mãn như một con mèo vừa bắt được một con cá. Chỉ vào cuốn sách trên đùi cậu, mái tóc vàng bạch kim xinh đẹp xoà loà trước trán, cậu nói, "Con đã tìm ra lời giải cho bài tập hôm qua của bác Severus. Hoá ra nó chỉ nằm quanh quẩn ở trong đây thôi, mẹ nhìn xem!"

"Con thật giỏi, chỉ trong một buổi mà con đã tìm được rồi. Vậy rồng nhỏ chiều nay có muốn đi chơi không nào?"

"Dĩ nhiên là có! Cảm ơn mẹ rất nhiều." Cậu bé vui vẻ ôm lấy mẹ, đôi mắt bạc lấp lánh.

Trẻ con rất dễ có được hạnh phúc, không như người lớn. Draco của mùa hè năm mười tuổi vẫn còn là một đứa trẻ vô tư lự. Cậu hoạt bát, ngọt ngào như mật, ham học, ham chơi, tò mò trước những điều vĩ đại bị che lấp của cuộc sống. Cậu bé và mẹ cậu vẫn tiếp tục ngồi lại và ăn bánh, tận hưởng buổi chiều yên ả. Đôi mắt bỗng trở nên cay xè, Draco oà khóc lên nức nở. Cậu bay xuống trước mặt cả hai, cầu xin bản thể khác của mình hãy lên tiếng vì cậu, tìm ra cậu, đáp lại cậu, giúp cậu hiện hữu trước thế giới. Chỉ cần nói một lời thôi, hãy cho cậu có cái cảm giác rằng mình cũng đang tồn tại, mà không phải là thứ ảo ảnh sờ không thấy, nhìn không ra. Cậu quay sang mẹ mình, khóc lớn sà vào lòng mẹ nhưng lại đi xuyên qua người và xuyên qua cả cái nhà mái vòm đáng ghét ấy.

"Mẹ à! Con cũng đang ở đây! Con đang đứng ngay đây. Làm ơn quay lại đi. Hãy nhìn con, được chứ..."

Những kí ức này, cậu đã nhớ ra rồi, mùa hè năm 1990, chưa có Hogwarts, chưa đến Hẻm Xéo, chưa gặp Harry Potter, chỉ có cậu, mẹ và cha. Một trong vô vàn kỉ niệm đẹp mà Draco đã giấu kín trong tâm khảm. Những băng ảnh trong cuộn phim cũ kĩ quay chậm cứ thế uốn quanh một vòng và lại bắt đầu một vòng lặp mới. Cậu sợ hãi cảm giác này, cảm giác biến mất khỏi cuộc đời của chính mình, khỏi trí nhớ của người thân. Những kỉ niệm đẹp nhưng không thể chạm tới đã biến thành nỗi sợ gặm nhấm trong lòng cậu. Cậu không còn tồn tại nữa, cậu đã biến mất, cậu không phải là cậu nữa, không ai còn nhớ đến cậu nữa.

Thất thần rời xa dần khung cảnh ấm cúng, Draco buộc mình phải gắn gượng đi tiếp. Là ai đã bày trò đùa tai hại vậy? Đôi chân vô trọng lực mang cậu đi tìm lời giải. Hệt như cậu lúc nhỏ đã tìm tòi lời giải của Severus. Cậu có nhanh chóng được như thế không? Không ai đáp lại từng tiếng gọi kêu cứu của cậu. Ở ngoài sân vườn lúc này, đã có bóng dáng của một người mà cậu chưa từng thấy trước đây.

"Ngươi là ai? Ngươi... Nhìn thấy ta chăng?" Draco nén tiếng khóc, cặp mắt xám lấp lánh đỏ hoe.

Người nọ trùm áo chùng đen kín mít, nơi vốn phải là gương mặt thì chẳng có gì, hoàn toàn trống rỗng như thể chỉ có một cái áo chùng đang lơ lửng đối diện cậu. Hắn đột nhiên phát ra tiếng cười ngặt nghẽo, trầm thấp mà nhiễm độc.

"Thấy... Ta thấy ngươi. Thấy rất rõ là đằng khác. Ngươi đang vật vờ như một bóng ma trước mặt ta."

Tiếng cười không hề ngưng lại, mang đến cảm giác oái ăm lạ thường. Cậu lo sợ ngước nhìn, cố gắng phòng vệ bản thân. Dường như người trước mặt đoán được suy nghĩ của cậu, hắn lên tiếng,

"Đừng căng thẳng, cậu bé, ta không làm gì ngươi đâu." Hắn thích thú, giọng nói cũng theo đó mà có chút ác ý trêu đùa người tóc vàng.

"Vậy ngươi có biết tại sao ta lại... Không thể nhìn thấy được như vậy không? Ta không thể chạm vào mọi thứ. Ngươi cũng vậy sao?" Tiếng thút thít rơi khỏi đôi môi hồng bóng.

Cậu mong chờ người đàn ông bí ẩn lý giải cho cậu, xác nhận rằng cậu vẫn bình thường, chỉ là trò đùa tai quái nào đó của ai đó thôi. Nhưng vẻ mặt của người đàn ông nghiêm trọng lại.

"Chỉ có ngươi thôi, cậu bé. Ngươi không cảm thấy có điều gì kì lạ sao? Ngươi đi chân không chạm đất, ngươi đi xuyên qua các đồ vật, người phàm trần không thể nghe thấy ngươi, nhìn thấy ngươi, chạm vào ngươi, yêu thương ngươi, tổn thương ngươi. Vì rõ ràng, ngươi đã chết, Draco Malfoy."

Lời tuyên bố đánh mạnh vào hệ thống của cậu như một cái búa tạ, khiến cậu lảo đảo suýt ngã. Cậu... Đã chết? Đột nhiên mọi thứ chợt đưa về đúng ý nghĩa của nó. Cậu quay về được kí ức lúc thuở nhỏ bởi vì cậu đã chết.

"Ngươi nói dối, tại sao ta lại chết? Ta chết như thế nào? Ta vẫn sống sau chiến tranh, tên của ta rực sáng trên cây gia phả của Malfoy. Còn ngươi... ngươi vẫn chưa nói cho ta biết ngươi là ai, và liệu lời nói của ngươi có đáng tin hay không." Cậu ép bản thân phải nói chuyện thật mạch lạc, dù rằng giọng của cậu đã run như sắp vỡ.

"Ồ, xin lỗi vì đã quên chưa giới thiệu, cậu bé xinh đẹp." Người đàn ông kéo mũ trùm đầu ra, để lộ một gương mặt đầu lâu xương trắng. "Ta là thần chết."

"Ta vốn đã muốn đưa ngươi về địa ngục của ta từ lâu, nhưng ngươi vẫn luôn quyến luyến phàm trần."

Draco đông cứng lại. Nỗi đau cùng kiệt lần nữa trào ra con tim cậu mà chực chờ nhảy khỏi thực quản nhỏ bé. Người đàn ông có biết mình đang nói gì không? Cậu không thể chết được. Thanh xuân của cậu còn đang dang dở. Còn bao nhiêu điều chưa nghĩ tới, bao nhiêu việc chưa làm. Chưa đến quét mộ của mẹ, chưa đến thăm cha ở ngục giam, chưa... Chưa có một gia đình đúng nghĩa là gia đình mà cậu đáng lẽ phải có mà không phải là trang viên Malfoy u tối lạnh lẽo.

"Ngươi bị đâm đến chết, cậu bé. Nhưng trước đó, ngươi còn bị rạch nát tay nữa. Hãy tự mình nhớ lại xem. Nhìn vào vết thương tàn tật đó."

Những giọt nước mắt giàn giụa trên gương mặt trắng nõn của cậu. Đâu mới tột cùng là sự thật?

"Ta không thể tìm thấy thân xác của ngươi và cả những bộ phận bị khuyết thiếu. Bởi vì kẻ giết ngươi đã băm vằm thân thể của ngươi ra-"

"Dừng lại đi! Đủ rồi, xin đừng nói nữa!"

Tiếng thét thất thanh vang vọng.

Nhưng sự thật tàn khốc cứ tuột khỏi miệng người đàn ông như lời nguyện chú.

"Bởi vì kẻ giết ngươi đã băm vằm thân thể của ngươi ra, ăn thịt ngươi, uống máu ngươi, nuốt xương ngươi. Cậu bé, bây giờ ngươi chỉ còn là một linh hồn phiêu lãng như thế này."

"Làm ơn... Dừng lại đi mà... Ta không muốn nghe..."

"Ngươi đã sớm thuộc về hắn, ta không thể làm gì, hắn là hiện thân của Marbas, hắn là Ronald Weasley!"

Tràng cười khùng khục trầm đục của thần chết vang lên, nuốt chửng thế gian. Người tóc vàng bàng hoàng kinh hãi, lâm vào ngất xỉu, trên khoé mi vẫn còn lưu lại nước mắt.




-xxx-




Draco giật mình tỉnh giấc trong tiếng hét chói tai của mình, lưng áo ướt đẫm, mồ hôi nhễ nhại ở vầng trán thanh tú. Tất cả chỉ là một giấc mộng, ác mộng hoang đường nhất mà cậu từng có trong suốt nhiều năm. Với sự hoạt động trở lại một cách máy móc của cơ thể, cậu nhìn xuống bàn tay phải của mình, trong ánh trăng mờ ảo ban đêm hắt vào, nó vẫn ở đó, vẫn là màu trắng ngọc ngà với những ngón tay mảnh khảnh tinh xảo. Cậu thở dài nhẹ nhõm, chủ nhân Gryffindor đã không giết cậu, đã không... Như những lời mà kẻ tự xưng là thần chết đã nói.

Cậu quan sát cảnh vật xung quanh. Nhận ra mình đang ở trong một căn phòng tốt hơn rất nhiều. Tầng hầm mà cậu đã ở trong thời gian dài, cậu không muốn trở về đó nữa. Sự ấm áp và tĩnh lặng bao trùm lên những giác quan nhạy cảm của cậu, tắm sạch cậu bằng sự yên bình, không còn ác ý, vẩn đục, đau khổ. Cậu đang nằm trên chiếc giường tối màu, ai đó đã mang đến chiếc chăn này, ai đó đã mắc rèm lên cho cậu, nhưng chừa lại một khoảng trống nhỏ để ánh trăng đơn bạc rọi vào, giúp cậu nhìn thấy trong đêm tối.

'Tất cả đã qua rồi, giờ phút này mình vẫn còn sống, vẫn nằm được trên giường, tay có thể chạm với tới rất nhiều đồ vật.' Tiềm thức của Draco hạnh phúc chưa từng có, giống như đứa trẻ nếm được kẹo ngọt. Và cậu vươn tay chạm đến mọi thứ gần đó. Cậu chạm lên tủ đầu giường, cái đèn ngủ, bước xuống sàn, đặt bàn chân trần mịn màng trên tấm thảm, cậu suýt té ngã, nhưng cậu không quan tâm. Cậu chạm vào mặt bàn gần đó, chạm vào ấm trà và tách trà ai đó uống còn dang dở, đổ nước trà nóng hổi lên đôi tay ngọc ngà tinh tế của mình, cảm nhận sức nóng đến phồng rộp da thịt. Những xúc cảm đau đớn chân thực như vậy lại khiến cậu mừng rỡ khôn xiết, bởi vì cậu đã thoát khỏi giấc mộng ám ảnh cả cuộc đời cậu.

Như con nghiện chưa cảm thấy đủ, người tóc vàng chạy đến kéo phăng rèm cửa, bắt gặp mặt trăng tròn vành vạnh như cái bánh đúc, rọi những tia sáng bừng lên bìa rừng ngoài kia và cả căn phòng mà giờ đây cậu đã nhìn rõ được mọi thứ. Cậu đẩy mở cửa sổ, tắm trong ánh trăng nhạt nhoà, nhìn ngắm một tổ chim đang mắc ở một nhánh cây chìa ra về phía cậu. Những con chim non đang say ngủ, nhưng một trong số chúng đã thức vì tiếng động. Nó ngoái đầu về phía cậu, và cậu mỉm cười dịu dàng nhìn nó, những cặp đồng tử bạc trắng tròn xoe và thơ ngây.

"Xin chào chú chim nhỏ bé, ta đã làm ngươi tỉnh giấc sao?" Người tóc vàng mềm yếu thì thầm. "Thật xin lỗi rất nhiều, liệu ta có thể làm gì để bù đắp cho người đây?"

Con chim nhỏ dường như nghe hiểu ý, nó từ từ nhảy lên đọt cây, nhưng không biết bay, nó im lìm đứng đó, đôi cánh màu xám đậm quạt ra rồi lại thu vào.

"Làm ơn xin đừng ra ngoài, điều đó rất nguy hiểm cho người!"

Chẳng biết vì tại sao, thứ gì đó thôi thúc trong lòng Draco, cậu nhón bằng đầu ngón chân của mình và nhoài người tới về phía cửa sổ, muốn vươn tay đưa chú chim nhỏ trở lại trong tổ. Trong phút chốc mất thăng bằng, cậu bị trượt chân, cậu cảm thấy mình sắp ngã xuống tới nơi, thì bị một người nào đó ở phía sau lưng nắm chặt lấy eo cậu.

"Lạy Merlin!"

Lời nói chỉ kịp thốt khỏi đôi môi hồng mềm mại của Draco trước khi cậu rơi vào một lồng ngực rắn chắc, vạm vỡ như đá tảng.

Mùi hương quen thuộc vờn quanh chóp mũi cậu, đánh thức những kí ức mà cậu đã từng trải qua cùng với chủ nhân của nó. Mùi của gỗ đàn hương, mực in trên giấy da, rượu mạnh, khói cháy và sự tươi nồng của đá mắc-ma cháy trong lửa. Chỉ có người đàn ông đó mới mang lại cho cậu cảm giác mãnh liệt khó gọi tên. Cậu ngước mặt lên để tin rằng mình đã không sai.

Ron Weasley đứng đó, vẫn đang ôm lấy nô lệ tóc vàng vào lòng mình. Sự hiện diện của hắn đã khiến nội tâm Draco phát run lên vì sợ và vì cái gì đó khác.

"Ngài đã ở đây, một lần nữa. Ngài... lại cứu em."

Thật khó để nói lên cảm xúc hiện tại của người tóc vàng. Tâm trí của cậu rẽ thành hai hướng, cảm tạ người đàn ông vì đã không giết cậu và căm ghét hắn vì đã gieo rắc sự nghiệt ngã tinh thần khó có thể quên được. Nỗi đau trước khi cậu nhắm mắt chìm vào vô thức đó là giả, là ảo. Rằng hắn đã thực hiện một bùa phép tra tấn bằng ảo giác để đánh sâu vào tâm lý rối bời của cậu ngay lúc đó. Cách làm hữu hiệu của thần sáng, nhưng ở tầng cao hơn.

Cậu đã nhìn thấy đôi mắt lo lắng của Ron, nó liệu có thật hay không, tại sao hắn lại lo lắng cho cậu ngay lúc này, sau khi đã cưỡng hiếp cậu? Cậu cố gắng tìm xem chủ nhân có bao nhiêu điểm khác nhau so với Charlton, nhưng tất cả như mò kim đáy bể. Giọng nói của cậu lạc lõng gần như rơi lệ. Tại sao những khoảng thời gian này cậu đều rơi lệ? Cậu vốn hẳn không nên bộc lộ nhiều cảm xúc trước Gryffindor, hắn đã hành xác cậu đến mức người không ra người, quỷ không ra quỷ. Vậy mà cậu lại đang khóc vì hắn đã vô tình cứu cậu khi thấy cậu bị tra tấn sắp chết. Người đàn ông chẳng qua không muốn món đồ chơi của mình hư hỏng sớm như vậy, hắn không hề tỏ ra thương tiếc thật lòng với cậu, cậu nên tự biết vị trí của mình.

Bằng cặp mắt có thể so sánh với lưỡi dao, Ron vẫn nhìn chằm chằm cậu, dường như kiểm tra xem còn bao nhiêu vết thương chưa lành trên gương mặt xinh đẹp của đối phương. Hắn vẫn siết chặt cậu trong vòng tay, dưới sự toả mờ của ánh trăng sáng, hắn trông như đã mất ngủ nhiều ngày, nhiều tuần, quần thâm mắt đã in đậm, những đốm tàn nhang đỏ trên má càng sậm màu. Mái tóc hoang dã màu gừng rối tung cả lên, trên người hắn cực kì xộc xệch và lộn xộn không khác một gã lông bông du côn trước phố.

"Tao không nghĩ đêm khuya thế này mày lại muốn nhảy lầu chỉ để chơi đùa. Thật là một suy nghĩ ngu xuẩn."

Những gì người đàn ông nói khiến những suy nghĩ trước đó của người tóc vàng bỗng chốc đảo ngược lại. Cảm giác bản thân đang tồn tại sôi trào mạnh mẽ trong huyết quản nhưng cậu không muốn cảm thấy nó ngay lúc này. Hàng triệu câu hỏi hiện lên trong cái đầu nhỏ nhắn của cậu. Không biết phải phản ứng như thế nào ngoài thẫn thờ, chết trân tại chỗ.

"Em không muốn chú chim nhỏ ngoài kia ngã khỏi cành cây nên mới đỡ nó." Có một chút bĩu môi trong giọng của Draco. "Ngài nhìn xem."

Cậu xoè cả hai lòng bàn tay ra, ở trên lòng bàn tay nhỏ xíu tinh tế là một chú chim sẻ non còn chưa vững cánh. Nó có bộ lông màu xám đậm, cái mỏ gõ vào tay cậu như lời cảm ơn rụt rè.

Người đàn ông nhíu mày quan sát, tuy nhiên thứ nằm trong đầu hắn là đôi bàn tay giờ đây đã đỏ ửng phồng rộp cả lên của nô lệ tóc vàng. Chắc chắn là bị phỏng, điều đó có liên quan đến những tiếng động lục đục mà hắn đã nghe thấy từ bên ngoài căn phòng.

"Chuyện gì đã xảy ra với đôi tay của mày vậy?"

Lời chất vấn nghiêm nghị quá mức, hắn biết nô lệ của mình sẽ sợ hãi nhưng hắn phải giữ vẻ hà khắc vốn có để thị uy.

"Không có gì... nhưng em cam đoan là vết bỏng sẽ không sao! Em đã đánh đổ ấm trà vào tay mình. Cảm ơn đã quan tâm em, chủ nhân. Và cũng cảm ơn ngài đã cứu em ban nãy."

Chữ chủ nhân nghe sao thật ngượng ngùng bên dưới chất giọng nam cao trong trẻo. Người tóc vàng mỉm cười, cảm thấy nội tâm mềm đi vì lời hỏi thăm bâng quơ. Và cậu thề là đã thấy Gryffindor nhếch môi.

"Mày nên cẩn thận hơn. Tao không muốn thấy một nô lệ tự làm tổn thương chính mình, chỉ có tao mới có quyền được làm tổn thương mày. Cho dù là mày thì cũng không được phép." Tiếng gầm gừ thoát ra khỏi cổ họng, Ron nắm lấy bàn tay gầy mảnh mai của đối phương lên quan sát, sau đó vứt sang một bên.

Draco đã nô lệ của hắn, đặt dưới quyền hắn để kiểm soát, thì không một ai có thể phá bỏ được. Hắn sẽ không cho phép có một vết tích hiện hữu trên người nô lệ tóc vàng mà không phải do hắn gây ra. Những ngày trước có thể Draco còn bị thao túng bởi Rourke Charlton vì cậu là một nô lệ vô chủ, nhưng bây giờ đã khác, hắn chắc chắn sẽ biến cậu thành một nô lệ tình dục thuộc toàn quyền sở hữu của mình.

"Mày có nghe rõ không, Malfoy?"

"Vâng." Người tóc vàng bẽn lẽn cúi đầu.

"Tốt, đi ngủ ngay bây giờ. Tao sẽ không phí hoài thuốc men để chữa trị bàn tay đó do sự ngu ngốc bất cẩn của mày. Và tao cũng không muốn nghe thêm bất kì tiếng động nào từ mày nữa, điều này có rõ ràng không?"

"Em đã hiểu rõ rồi. Chúc ngài ngủ ngon, thưa chủ nhân."

Nhận lấy cái cúi gập đầu rất sâu của người tóc vàng, hắn mới hất áo chùng rời khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro