7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng









Ngày 25 tháng 3 năm 2006


Những cuộc họp kín kẽ đã được khởi xướng sau chiến tích mới của Cục thần Sáng. Dựa theo đó, Bộ trưởng đã nghe về tin tức giải cứu một nô lệ nào đó khỏi tiệc đấu giá ngầm vào ngày 3 tháng 3.

Thân là người đứng đầu thế giới phép thuật Anh quốc, Harry có nghĩa vụ phải bảo đảm cho pháp luật được thực thi, trước cả những nghĩa vụ và lời thề công lý mà mỗi thần Sáng tay mơ phải lập. Thế nhưng nhìn vào những vụ việc đang xảy ra gần đây, dân chúng đang tự hỏi tại sao nô lệ tử thần thực tử lại được nhởn nhơ ở ngoài. Bản án của Draco Malfoy đã kết thúc nhiều năm trước, nhưng án tích thì vẫn còn. Cậu đã tự ý sử dụng phép thuật, theo lý mà nói thì cậu ta chắc chắn sẽ bị tống vào Azkaban chứ không phải là dưới mái nhà của trưởng phòng thần Sáng. Harry thấy nội tâm trở nên u ám và khắc nghiệt hơn mỗi lần nghĩ đến. Ron đang chơi trò gì? Trả thù Malfoy? Hắn không thích những yêu sách mới mà Ron đề ra. Nó dường như ngầm giữ an toàn cho kẻ thù cũ hơn là trả thù, và cả lời giải thích của hắn ta, tại sao lại phải giám sát Malfoy? Chẳng phải đó là việc của giám ngục sao. Cứ việc đưa cậu đến nhà tù và tận hưởng xem người tóc vàng chết trong đau khổ.

Hắn phải giữ cho mình ở vị trí trung lập. Đành rằng hắn cũng có một số ám ảnh về Malfoy, nhưng sẽ là không khôn ngoan nếu thể hiện quá rõ ra bên ngoài, nhất là ở thời điểm nhạy cảm hiện tại, Malfoy chỉ mới được tìm thấy. Người đàn ông tóc quạ trầm mặc đánh đổ toàn bộ giấy tờ xuống đất, tức tối vì đầu óc hắn không xoay quanh gì ngoài một thân ảnh tóc vàng khêu gợi, xinh đẹp, ăn chơi trác táng. Không phải là sẽ không có được, nhưng phương thức của hắn có vẻ sẽ khác hơn nhiều so với người bạn thân. Quỷ quyệt hơn, tàn độc hơn, sâu tối hơn, bởi vì Malfoy còn có định nghĩa hơn chỉ là kẻ thù không đội trời chung của hắn.

Im lặng đứng giữa căn phòng đã bị bàn tay hắn hủy hoại hoàn toàn, người đàn ông mỉm cười tàn ác, hắn đương nhiên sẽ tận dụng lấy mọi quyền mà hắn có. Nếu điều đó có nghĩa là để được chính thức hội ngộ người nô lệ tóc vàng sau nhiều năm.




-xxx-




Trước đó,

Ngày 15 tháng 3 năm 2006

Phòng làm việc riêng của trưởng phòng Thần Sáng

Sự yên ả của hào quang ngày mới không che lấp được một chút cáu bẳn mà người đàn ông Gryffindor mang trên gương mặt. Hắn đã coi lại tập hồ sơ về cây gia phả Malfoy ba lần. Và cả những lần đều không có thu hoạch gì tiến triển. Mọi tiến trình lịch sử suốt hàng trăm năm mà những con người tóc vàng óng ánh nắm giữ như bị khoá chặt bởi tổ tiên họ. Không thể truyền thừa ra bên ngoài. Hắn cũng suy nghĩ đến việc tổ chức nghi lễ truy cứu sự thật, một trong những nghi lễ cao quý và lâu đời của thế giới phù thủy, để lấy được bí mật cốt lõi mà gia tộc Malfoy đang ém nhẹm.

Một nhấp cà phê đen đắng có thể giúp hắn giữ vững sự tập trung. Nhưng người đàn ông lại cần hơn thế. hắn rút một điếu thuốc xì gà Muggle ra và châm lên bằng cái hộp quẹt hình quan tài màu đen cách điệu, có đầu lâu xương bắt chéo màu trắng và xám đục, hoà hợp với phong cách punk rock. Làn khói túa ra từ đầu lọc như lớp sương mờ ảo, quanh quẩn trong không trung và làm mờ đi gương mặt trông gần như khắc nghiệt với những góc cạnh sắc bén của hắn.

Tay hắn tìm đến hồ sơ nghiên cứu một lần nữa. Những con ngươi linh động chìm vào trong những dòng chữ, tờ giấy gần nhất đặt ở trên bàn viết:

"Sự thật về những Malfoy, không hẳn là Veela hay giống loài nào có trực hệ gần với phù thủy... Vẻ ngoài phù phiếm và hoan lạc tựa như thiên thần của Đấng cứu thế... Mỗi một thế hệ chỉ cho ra một đến hai người thừa kế. Những bé gái sẽ chết yểu. Những bé trai luôn có cơ thể đặc thù quái lạ... Họ không hoàn toàn là yêu tinh, hay tinh linh, nhưng phẩm chất và sự quý phái của họ đã vượt xa những giống loài được cho là thanh tao nhất..."

Gryffindor tóc đỏ cau mày. Hắn đã nghe về Malfoy. Cũng như tại buổi tiệc đấu giá hôm đó, mọi người đều nhìn thấy được cận cảnh cơ thể quái lạ mà người hậu duệ cuối cùng sở hữu.

Cơ thể nóng bỏng thật sự là thiên đường. Nhưng không một tài liệu nào lý giải tại sao Malfoy, chỉ nam giới thôi, lại mang trên mình những bộ phận ái nam ái nữ.

Chưa nghĩ được thông suốt, tiếng gõ cửa vang lên ở bên ngoài.

"Thưa ngài, có ngài Bộ trưởng đến."

Giọng của thư ký vang lên.

"Mời vào đi." Người đàn ông tóc đỏ nói.

'Cạch' một tiếng, cửa mở ra, bóng người quen thuộc bước vào. Là Cậu bé Sống sót 2 Lần. Giờ đây gã đã là một quan chức cấp cao, có thể nói là quyền cao chức trọng nhất nước Anh.

Bộ trưởng Bộ pháp thuật Anh quốc, Harry Potter.

"Sớm thế, Harry." Ron nói với nụ cười cáu khỉnh vui vẻ.

Hiếm khi có được dịp người bạn thân đến thăm tận văn phòng, hắn thấy khoé miệng mình tự động nhếch lên thành một nụ cười chào đón.

Đáp lại hắn là cái vỗ vào vai với nét cười nhạt đặc trưng. Phân nửa quần chúng nói Cậu Bé Vàng thay đổi sau chiến tranh, thu mình lại và ít thể hiện cảm xúc hơn, có lẽ họ có một phần đúng, dù sao thì, người bạn của hắn chắc chắn là người nghĩa khí nhất.

Người đàn ông cao lớn, vạm vỡ với những đường nét sang quý của vị thần chiến tranh. Bó mình trong bộ âu phục cắt may riêng dành cho Bộ trưởng. Những kì công chạm khắc trên gương mặt mang vết sẹo tia chớp như thể gã bước ra từ chất liệu thi ca của thiên anh hùng ca. Tràn ngập từ tính và sức lôi cuốn toả rực. Mái tóc gã vẫn là một đám hỗn độn vô nề nếp, đen tối như mực, nhưng cái hoang dại thú tính đấy lại hợp với cái dáng người nghênh ngang, không biết sợ là gì. Cũng đồng điệu một cách kì lạ với đôi mắt màu lá cây thiết mộc lan, những vòng tròn đồng tử tản dần ra thành một màu xanh lục tươi mát. Những sự thay đổi đó tương thích với gã như nước thấm vào rêu. Cậu Bé Sống Sót không còn là một cái bóng nữa, mà giờ đây đứng trước thế giới là một con hắc mã phách lối nhất.

Những gì thuộc về gã hay có mối quan hệ tương liên với gã đều bước sang trang mới. Những người đàn ông của Tam giác vàng và của cả Nhà Gryffindor đều đã lột mình ngoạn mục từ những cậu bé non choẹt, trở thành những gã đàn ông ma quỷ, lịch lãm.

"Chỉ là muốn trò chuyện một tí." Nụ cười nhàn nhạt vẫn treo trên khung miệng quyến rũ của gã tóc quạ.

Gã tỉnh bơ đi đến một phần góc làm việc của chủ nhân căn phòng, ngồi xuống một cái ghế bành bọc da rồng gần đó.

Sự tự nhiên đến mức gần như ngạo mạn đã làm Ron phải nhướn mày.

"Ồ ngay trong buổi sáng ư? Vào lúc... 9 giờ ba mươi lăm. Tại sao lại vào cái khung giờ... kém duyên như vậy, mate?" Người đàn ông tóc đỏ hỏi, những ngón tay thon dài chỉnh lại cà vạt.

Từ góc độ tiếp xúc gần này, Harry có thể thấy được những tập hồ sơ và tài liệu thu thập đặt trên bàn giấy của người bạn thân. Gã cầm lấy một tờ ở trên cùng và đọc, bỏ lơ câu hỏi.

"Có lẽ là tao nên đập vào đầu mày vì đã coi tao như không khí nhỉ."

Gryffindor tóc đỏ lầu bầu. Hắn khoanh hai tay lại, đi tới dựa vào mép bàn gần bên cạnh cái gã còn lại trong căn phòng. Câu hăm doạ không chứa tính nguy hiểm chút nào cả mà mang nét bất lực như thể đã quá quen thuộc với thái độ khó hiểu của gã tóc đen. Những người bạn trung thành của nhau là khi hắn thừa biết người đàn ông đang chờ hắn nói ra những sự việc xảy ra nhiều ngày qua là như thế nào.

"Mày muốn biết về tình trạng của Malfoy hay gì."

Sự thẳng thắn luôn làm nên câu chuyện.

Thanh âm lật tờ giấy im bặt. Cứu thế chủ ngước lên nhìn đối phương, gã đặt lại xấp tài liệu về chỗ cũ. Bên dưới cặp mắt kính, có thể nhìn ra đôi mắt ngọc lục bảo hơi loé lên.

"Đúng là vậy. Nhưng trước đó, tại sao mày không thông báo gì với tao hết vậy, anh bạn?" Gã nói, đẩy gọng kính lên cái sống mũi cao.

"Tao đã gửi cho mày bản báo cáo sau đó."

"Ý tao không phải là bản báo cáo đó."

Cậu Bé Sống Sót sửa lại. Giọng của gã vẫn trầm và khàn như cục quặng kim rèn dưới lửa, nhưng không có gì tức giận cả.

"Nghe này, Harry, tao không phải là người đặc biệt kiên nhẫn vào những ngày đầu tuần, nhất là khi mày muốn trò chuyện với tao mà cứ vòng vo tam quốc như vậy." Ron thở dài. Đôi đồng tử đẽo từ sappheiros xanh thiên thanh tinh xảo ám lên vẻ mệt mỏi.

Hắn thấy mình phải tìm tới cái ghế dựa đối diện với người đàn ông tóc đen và ngồi xuống. Hướng mắt nhìn những cử chỉ vẫn rất tự nhiên như thể vị anh hùng chiến tranh chỉ đang thảo luận về cà phê.

Sau một lúc ngắn, gã mới đáp lời.

"Mày đã cứu Malfoy."

Người đàn ông tóc đỏ không phủ nhận.

"Có tin đồn là mày đang quản chế em ấy tại nhà riêng của mày." Harry tiếp tục, vắt một chân lên chân còn lại.

"Mày muốn tao xác nhận tin đồn đúng không? Vậy thì mày đã biết rồi đó, rõ ràng là Malfoy đang ở dưới mái nhà tao."

"Tao có chút ngoài ý muốn khi nghe về động thái mà mày đã làm. Chẳng phải mày ghét Malfoy đến tận xương tủy sao? Tại sao lại cứu em ấy, còn về việc giải thích trước báo chí, tao còn hoài nghi người phát ngôn những câu đó không phải là mày."

Sự bộc trực đến gần như là một động thái vạch trần. Hay lên án. Và một số tranh cãi nhỏ nổi lên. Liệu Harry có cho là hắn đang bị mê muội đầu óc không? Bị chuốc bùa mê thuốc lú để hành động như thể hắn không còn là hắn.

Sự nhận định không kém phần buộc tội của Gryffindor tóc đen khiến hắn hơi cảm thấy chột dạ. Như thể Harry đang vạch ra cho hắn thấy việc tâm trạng và hành vi của hắn đã thay đổi như thế nào, đã bị xoay chuyển như thế nào chỉ bởi vì một nô lệ tóc vàng. Nhưng rất nhanh, sự bình tĩnh và cương quyết đã giúp hắn thoát ra.

"Mày hoàn toàn có thể giao em ấy cho Saint Mungo, hoặc là những người đủ khả năng để làm êm đẹp dư luận hơn. Cho đến khi sức khoẻ tinh thần đã ổn định, và bộ phận tra khảo sẽ kết luận em ấy có tội hay không. Nhưng mày đã không làm vậy, mate, mày đang suy tính làm gì với Malfoy?"

Những câu chữ rất có căn cứ. Nghe vào tai của cả hai giống như chỉ là một người bạn đang bày ra giải pháp cho người bạn gặp phải vấn đề khó khăn nho nhỏ của mình.

Người đàn ông thấy cà phê trên bàn của mình, mới chỉ nhấp một vài ngụm, đã nguội, nhưng ánh mắt và cả cái sự âm trầm trên gương mặt Harry thì không.

"Mày nghe như thể mày cũng muốn Malfoy."

Lần này, đến phiên Chúa cứu thế cảm thấy gai góc.

"Đương nhiên là... Tao muốn. Nhưng không phải theo cách của mày."

"Tao e là khi mày thấy Malfoy ngay lúc đó, mày sẽ không nói được những lời như vậy đâu." Nụ cười của Ron giãn rộng ra thành một nụ cười cheshire.

Có một số ý cười không rõ ràng, sự thích thú, đội lốt người tốt, trong đôi mắt của Harry. Những đồng tử sắc diệp lục sâu và độc, nhiễm đầy phóng xạ như khoáng thạch torbernite.

"Mày có lẽ đã có phỏng đoán."

"Nói thẳng ra ý định của mình luôn đi, Ron."

Đôi tay của Harry gõ lên mặt bàn trong chờ đợi.

"Tao không đưa em ấy đến cho mày trước tiên vì tao muốn tự mình cho em ấy nếm trải đau khổ. Dù sao thì Malfoy tự gieo gió gặt bão. Nhưng nếu là mày..." Hắn luồn tay vào những lọn tóc cam gạch sáng chói rọi như mặt trời, ý chí trở nên buông thả. "Mày sẽ mềm lòng với Malfoy. Và chệch đi một hướng đi mới mà tao... Và có thể là cả Hermione, cũng không thể nghĩ đến. Mày sẽ làm gì với Malfoy, nếu mày là tao, nếu mày sở hữu Malfoy?"

Mục đích của câu hỏi này là, không ngoại trừ sự thương xót mà người hùng nổi tiếng thế giới phép thuật có thể có, sự ám ảnh của gã về nô lệ mỹ nhân còn lên đến mức nào nữa nếu gã mới là người sở hữu.

Gryffindor tóc gừng biết bạn của mình. Giọt máu cuối cùng của nhà Potter là một con quỷ mâu thuẫn nhân từ. Phần nào đó trong nội tâm đầy bất đồng của gã vẫn có sự ấm áp dành cho Malfoy. Không như hắn. Hắn sẽ bóp cổ chết nô lệ tóc vàng trong một lần làm tình nào đó. Nhiều người không biết, mặt trái của quyền lực sẽ như thế nào, cũng như mặt trái của những người anh hùng được tôn vinh sẽ như thế nào. Harry có lúc rất nương tay, có lúc rất tàn nhẫn. Chỉ là gã đã che đậy chúng quá tốt.

"Đừng nói với tao là bây giờ mày đang bảo vệ Malfoy khỏi nanh vuốt của tao nhé?" Người đàn ông đeo kính chống tay lên cằm, ngạo nghễ hỏi.

Từ những động thái của Ron, những lời nói ẩn ý của Hermione, thật điên cuồng và suy đồi đạo đức làm sao, khi gã thấy mình từ từ đối nghịch với sự cứu rỗi dành cho Malfoy mà đáng ra gã phải thực hiện.

"Không anh bạn ơi. Trái lại, tao còn muốn mày tham gia."

Cả hai con quỷ đều nhìn nhau, với nụ cười ám mị nhếch lên trông thấy.

Đột nhiên giây phút đó, người đàn ông tóc gừng cảm thấy mình lựa chọn quá đúng đắn. Có lẽ, nỗi đau sẽ được nhân đôi, nhân ba, nếu càng có người thù ghét chung kẻ thù với mình cùng tiếp tay. Và còn ai phù hợp hơn Harry Potter? Đỉnh nhọn của tam giác vàng. Người bạn thân nhất của hắn.

Mặt khác, Harry cảm thấy đây là lời rủ rê khó có thể từ chối. Không có dấu hiệu đáp lại, nhưng luận là người nào trong cả hai đều hiểu. Gã đương nhiên sẽ tận lực với sự ám ảnh gần như điên cuồng từ thời niên thiếu của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro