8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Chương này rất là dài... một phần do mình chẳng biết nên dừng khúc nào hết. Mình thấy thích ngược con dâu lắm nên bé sẽ còn bị ăn hành dài dài ☺️





.





Trước kia, khi còn là một đứa trẻ chưa hiểu chuyện, Draco luôn nghĩ tín ngưỡng của bất kì kẻ nào đều gọi tên Merlin. Khác với Malfoy, gia tộc cậu và chính bản thân cậu luôn thờ phụng kẻ trị vì của gia tộc mạnh mẽ hơn.

Điều này không được truyền ra ngoài. Chỉ những người trong vòng tròn xã hội máu thuần chủng mới có thể biết.
Malfoy tôn sùng kẻ mạnh. Quỳ dưới chân kẻ thống trị để nhận được ân sủng. Nhiều thời đại trước của những người mắt bạc quy phục những kẻ thù lớn hơn. Đã sớm trở thành đức tin mà mỗi một người thừa kế Malfoy tâm niệm.

Cha của ông ngoại của Abraxas Malfoy tôn sùng một gã tử tước dòng dõi Potter, đã lên đến cực hạn của cái cách mà thế giới phù thủy gọi tôn kính là gì. Nhưng có một số gián đoạn không hay, tiêu điểm là sự lệ thuộc tiêu cực vào Voldemort, người đã ép Lucius Malfoy tuân theo ý mình.

Cách thức để tiếp nhận sự phục tùng của người thừa kế Malfoy rất phức tạp. Đòi hỏi chủ nhân phải là một nam phù thủy toàn năng, thuộc 18 gia tộc thần thánh, và phải là người đứng đầu trong thế hệ đó. Rất tiếc cho Voldemort là cả những điểm ấy hắn đều không có được.

Người muốn cai trị và người muốn bị cai trị sẽ tiến hành một nghi lễ tiếp nhận linh hồn phù thủy. Thông qua được nghi lễ, linh hồn của họ sẽ quấn riết vào nhau như máu thịt, không thể tách rời. Di vật tượng trưng cho gia tộc Malfoy truyền thừa ngàn năm cũng có ý nghĩa tương tự, là hình hai con rắn đực và cái quấn riết lấy nhau, trong tư thế quan hệ tình dục. Con rắn đực có lớp da màu xanh lục đậm và đôi mắt lõm xuống, không khảm đá. Con rắn cái có màu xanh lục nhạt, riêng đôi mắt làm bằng khoáng vật Corundum tinh khiết nhất và ánh lên màu tinh thể bạc tươi sáng. Và nếu như người thống trị đã vượt qua nghi lễ cổ xưa cùng với một người thừa kế tóc vàng, thì trên cặp mắt của con rắn đực sẽ thay đổi.

Những ẩn dụ về di sản và lịch sử gia tộc đều ám chỉ rằng những người thừa kế Malfoy luôn ở phe bị trị. Có một đoạn thời gian dài, thế giới phù thủy mỉa mai dòng dõi này là biểu tượng của mang thai và sinh sôi nảy nở.

Giá mà những Gryffindor đang mang ý tưởng thống trị giọt máu cuối cùng còn sót lại của Malfoy có thể đào sâu hơn nữa những điều tuyệt mật mà House of Malfoy đang giấu kín, có lẽ họ đã sớm biến Draconis Lucius Malfoy thành của riêng mình.







-xxx-







Hiện tại.

Ngày 25 tháng 03 năm 2006.

Đôi khi dạy dỗ còn cần có sự hà khắc. Trong nhu có cương, thì con người mới trở nên ưu tú được. Sinh tồn trong thế giới tàm thực, những kẻ sống sót cuối cùng luôn là kẻ mềm mỏng, thức thời.

Vào một buổi đêm nọ trong tuần, người đàn ông tóc đỏ đã yêu cầu sự hiện diện của nô lệ tại phòng làm việc. Ovid vừa bắt lấy cánh tay thon gầy và độn thổ đến giữa căn phòng, nô lệ đã ngã nhào xuống đất. Một chút dư chấn nhỏ.

"Thưa ngài Ronald, nô lệ đã được triệu tập đến."

Sau đó, con gia tinh biến mất trong làn sương mờ. Để lại cậu con trai mảnh mai đang ngồi quỳ sõng soài dưới sàn. Trong một tư thế kém duyên.

Người đàn ông vẫn vùi mình vào xử lý đống giấy tờ trên bàn. Cây bút lông ngỗng nghiên nghiên chấm vào thanh mài mực. Không có dấu hiệu ngẩn đầu lên. Không khí trong căn phòng ngưng trệ. Chỉ nghe thấy âm thanh soàn soạt của tiếng lật trang giấy. Nhưng mơ hồ còn nghe thấy tiếng thở ra dường như chịu đau.

Với một tiếng hít sâu nữa, cậu thanh niên tự mình đứng dậy, thẳng người lên. Cơn buồn ngủ nhẹ và sự lo lắng bủa vây lấy giác quan. Nhưng cảm giác kính sợ đã thành bản năng lại đè nghiến cậu trước sự thoái thác cảm xúc khác. Ban nãy cậu ngã đè lên mái tóc dài vướng víu chưa được cột của mình, da đầu cũng cảm thấy tê dại. Nhưng trong căn phòng thế này thì chẳng đào đâu ra được một sợi dây buộc tóc. Cậu không dám quan sát diện mạo điển trai và rất có sức hút như mọi khi của gã Gryffindor lâu hơn nữa, ánh mắt đành dời đi nơi khác.

Cậu con trai út của Weasley trông thật tệ bạc và khắc nghiệt với bản thân đến mức hắn phải là một định nghĩa hẹp nhất cho chủ nghĩa khắc kỉ.

"Anh có cần tôi giúp gì không?" Sau một lúc ngắn, người tóc vàng chủ động hỏi.

Sự không chắc chắn phủ lên giọng nói của cậu pha một chút ngây thơ. Lúc này cậu đang đứng giữa phòng, quần áo không hẳn là vừa mắt, đầu tóc chưa chải, cậu mặc niệm người đàn ông sẽ bỏ qua cho ngoại hình kém tươm tất của mình.

"Đây là cách mà mày nói chuyện với chủ nhân của mày?"

Dứt mình khỏi những trang sách, đôi đồng tử xanh thẳm tinh tường gần như lườm người đối diện.

Hắn ngừng viết, dành ra chỉ một vài giây để liếc nô lệ trước khi đập trang bìa lại. Tính đàn áp mạnh mẽ toả ra chỉ cần qua ánh nhìn khiến người khác không rét mà run. Giống như bậc quân chủ sắp ban lệnh trừng phạt.

"Tôi... Tôi đã làm gì sao? Anh có thể nói cho tôi..." Nô lệ lắp bắp.

Không gian phòng bỗng chốc cảm thấy chật hẹp vô cùng bởi sự ngỗ ngược của Gryffindor.

"On your hands and knees."

Quãng giọng tà ác đục ngầu như chất phóng xạ, rót vào tai người tóc vàng càng giống như tiếng gọi chiêu hồn của quỷ dạ xoa. Tự tôn vứt xuống hết, và cũng không để được nói lần thứ hai, cậu thấy đầu gối của mình mềm như thạch và hôn xuống sàn nhà lạnh lẽo.

Không tài nào thoát khỏi cặp mắt săn mồi của một giống loài chim ưng trên cao nguyên ấy. Sắc bén và nhuốm đầy tinh thần quyết liệt. Không hề biết sắc xanh thiên thanh trong gam màu nhẹ nhàng uyển chuyển còn có thể chuyển dần sang u tối ở sắc độ độc ác thế này.

"Bò lại đây."

Những đợt run rẩy túa ra khỏi tấm lưng gầy guộc của nô lệ. Một cách bất an, cậu bò dưới sàn với tốc độ chậm, bò lại gần vị trí mà người đàn ông đã ám chỉ.

Nhưng được nửa đường, hắn đã ngăn cậu lại bằng Crucio.

"Agrh!"

Tiếng kêu thất thoát khỏi đôi môi hồng. Draco quằn quại ra đất, hai tay ôm lấy thân mình, cố gắng xoa đè lên những vết cắt mảnh, nhọn và sâu hoắm, lướt qua cơ thể. Nó đau như cách mà Chúa tể hắc ám đã làm. Dưới sự chứng kiến của hàng chục người đàn ông thưởng thức và một con rắn háo hức chờ mong cậu chết là khung cảnh cậu không bao giờ quên được. Nay lại được tái hiện. Đôi mắt silicate bạc trợn ra, miệng há hốc để thở, máu và mồ hôi thi nhau chảy.

"Dừng lại đi..."

Nô lệ khó khăn cầu xin nhưng dường như chỉ có cậu mới có thể nghe thấy. Năm giây, mười giây, hai mươi giây. Những thớ thịt trên cơ thể căng cứng. Từng giây một của Crucio là cực hình.

Những giọt mồ hôi ướt đẫm lưng, nách áo, mông quần, đôi chân cậu ướt và nhớt. Ấm nóng. Đó có phải là máu? Cậu không biết. Não cậu nhuyễn như hồ bột. Đau. Tức lồng ngực. Nó gần chạm đến ngưỡng của Sectumsempra nhưng nó khiến cậu chới với như rớt vào trong hố gai sắc thật sắc.

"Mày không có quyền cầu xin."

Người đàn ông lạnh lẽo nói. Mặt hắn tối đi, sự khắc nghiệt và âm trầm lộ rõ trên từng động thái một. Hắn chiêm ngưỡng người tóc vàng lăn lộn như thể một con thiên nga mắc cạn. Những con dao lam vô hình cứa rách những mảnh vải che chở cơ thể yếu đuối đó. Lộ ra màu trắng nõn xinh đẹp. Da thịt. Bầu ngực. Đùi. Những đầu ngón chân hồng nhuận, tinh tế co rút lại vào lòng bàn chân vì tổn thương.

Hắn muốn phá hủy sự mong manh dễ vỡ này. Kẻ đã gián tiếp làm thế giới phép thuật đau khổ. Mỗi khi hắn suy tư và châm một điếu thuốc, hắn lại nhớ về Fred, về Cedric, về những người anh em thiện lành của hắn. Và cả về Dumbledore. Những gương mặt đều hướng đến cậu con trai tóc bạc kim với sự tha thứ và rũ bỏ trút giận trong từng mạch suy nghĩ. Những người thân của hắn lại nhân từ dành cho Malfoy. Hắn thì không được vị tha như vậy.

"Ugh... Đau quá..."

Mình sẽ chết mình sẽ chết mình sẽ chết mình sẽ chết mình sẽ chết mình SẼ CHẾT MẤT. Nếu hắn còn tiếp tục!

Crucio lại kéo dài thêm vài phút. Con người nhỏ nhắn kia sẽ chịu được bao lâu? Máu đã thành một vũng. Mái tóc bạc kim vấy máu xoã tán loạn giữa sàn. Bê tha nhớp nhúa.

Chẳng hiểu sao màu đỏ thật hợp với nô lệ. Càng tra tấn cậu, nhan sắc của cậu càng phô diễn ra như đoá hồng nở rộ. Những tấc da thịt nhuộm hồng. Răng cắn chặt làn môi mọng nước. Khoảnh khắc cậu oằn người lên, để rồi ngã vật xuống đất đến mức mạn sườn ốm yếu đập vào nền đá, vẫn thanh tao một cách lạ thường, trông giống như một loài Siren bị vứt lên bờ.

"Tại sao mày vẫn còn sống... Ám ảnh tao. Trở thành cái gai trong mắt tao thật lâu. Sẽ thật tuyệt nếu mày chết đi, nhỉ?"

Một cách đầy tàn độc, kẻ cầm cương khẽ nhếch môi, bật ra tiếng rít giữa những hàm răng. Dáng đứng thẳng tắp, một tay đút túi quần, tay còn lại chỉnh lấy cà vạt đỏ rượu, cái vẻ mặt bình thản không khác một nhà sưu tầm đang thẩm định kiệt tác toàn mỹ nhất của tạo hoá.

Trước khi tiếng thét chói tai khác kịp thốt lên, hắn đã nắm lấy đám tóc rũ rượi, nhấc nô lệ lên cho ngang bằng tầm mắt của mình. Ở khoảng cách gần, hắn thu được tất cả vẻ mặt của người tóc vàng vào mắt. Sa sầm. Vỡ vụn. Đau khổ. Bi ai. Đôi gò má trắng bệch ướt nhoè vì nước mắt. Trong tròng mắt đã từng rất xinh đẹp kia, nổi đầy tơ máu.

"Làm ơn... Buông tha cho tôi..."

Lời cầu xin đã không được đáp lại. Người đàn ông hiện thân của quỷ ném mạnh cậu như con rối về phía chân tường. Đôi môi mỏng mê hoặc khẽ thì thầm câu thần chú biến hình không đũa phép, ngay lập tức một cái bồn chứa đầy nước đã hiện ra trước mặt.

Chiếc bồn làm bằng kính, cao khoảng 10 ft. Hắn đã từng xem màn ảo thuật này. Khi còn nhỏ. Muggle đã thực hiện chúng. Người phụ nữ cần phải thoát ra khỏi cái bồn kín, hoặc là cô ta sẽ tắt thở. Đây sẽ là cái chết nhân đạo nhất mà hắn còn có thể dành cho nô lệ.

Từng bước chân bước về phía mình, người tóc vàng không còn làm chủ được nhận thức để ngẩn đầu lên. Các dây thần kinh chạy khắp cơ thể báo động cần được phục hồi. Gryffindor đã đập đầu cậu quá mạnh vào tường, cảm thấy những chiếc răng trong khoang hàm mình run lẩy bẩy. Nhưng chưa kịp định thần lại, hắn đã siết lấy tóc cậu. Hắn đang muốn giết mày, Draco! Đừng để hắn!

"Đừng mà! Anh tính làm gì... LÀM ƠN- Đừng cho tôi lên đó..."

Làm ơn, chỉ cần dừng lại! Mày phải làm gì đó để ngăn hắn lại! Nghĩ đi Draco, suy nghĩ suy nghĩ suy nghĩ suy nghĩ suy nghĩ suy nghĩ cách nào đó đi!

Mặc kệ cơn đau điếng do Crucio, nỗi sợ hãi phải đối mặt với cái chết kín đã xé toạc mọi sợi dây tự chủ cuối cùng còn sót lại của cậu. Merlin không thể cứu cậu ngay lúc này. Cái chết này là thực. Không còn là ảo nữa. Máu dồn hết xuống chân để ngăn cậu bước tiếp, tay liều mạng vùng vẫy. Những cú bạt tai xé gió rơi lên những gò má ẩm lúc này cũng không thể ngăn được nỗi ám ảnh sợ chết ập đến. Slap. Slap. Slap. Không còn cảm thấy những chiếc răng nằm về chỗ cũ. Còn hơn cả thế, cậu sắp chết rồi.

Lôi xềnh xệch lên những bậc thang, quãng đường ngắn chỉ vài bước chân tựa như bước lên đoạn đầu đài. Đến được bên thành bồn, hắn ném cậu xuống như quẳng một bịch rác.

Giây phút đó, cậu nghĩ trái tim của mình đã triệt để nát vụn thành bụi. Thật tệ là cậu đã lựa chọn khuất phục trước cái này. Nó không đáng gì cả.





.





Các giác quan quay cuồng, xoay vần rồi lại tách ra. Nước lùa vào phổi dồn dập, từng chút nhấn chìm ý thức. Người tóc vàng quẫy đạp trong bồn nước, hai chân không chạm đến đáy. Là cảm giác chơi vơi dưới dòng nước mà không tìm thấy bờ, không tìm được vật có thể vịn vào, không ngoi lên được. Cứ thế mà từ từ chìm xuống. Chưa từng nghĩ rằng nước có thể đáng sợ đến mức này.

Tai cậu ù cả đi, miệng há hốc cố sức thở. Sự đuối nước làm tâm trí cậu hoảng loạn, không khí vào não ngày càng ít.

Kẻ cầm cương đứng trên bậc thang bình thản quan sát. Tiếu ý giương cao.

"Mày biết không Malfoy, có rất nhiều cách để tra tấn một nô lệ, không ai giỏi hơn một Muggle về việc này... Có lẽ đây là số phận của mày khi đã thuộc về tao? Ah... Dường như tao đã sai rồi... Mày chưa thể chết bây giờ. Tao sẽ chưa để mày chết liền đâu..." Làn môi mị hoặc hình cánh cung thần tiên của Gryffindor nhếch lên thành một độ cong quyến rũ. Như một con quỷ chốn địa ngục nhìn thấy kẻ lạc lối, đầy bạo ngược và thú tính.

Tác phong của hắn, thật tỷ lệ nghịch làm sao, ung dung và đầy nghĩa khí. Cứ như thể hắn là một người phán xử chí công vô tư đang thay trời hành đạo.

Nô lệ vùng vẫy lung tung gần như theo bản năng. Chỉ Merlin biết nếu cậu gác lại bản ngã của mình để học cách tiếp xúc với làn nước, thì có khi, cậu vẫn còn cơ hội để sống. Mọi câu chữ của người đàn ông, cậu đều nghe thấy, nhưng lại chẳng muốn mình dính vào.

Đôi mắt của gã là cả bầu trời nổi giông, và tia chớp của sự hành thích đánh lên mặt biển xanh rờn cô tịch. Những vòng tròn xoáy kết tinh từ hàng vạn hạt bụi khoáng vật ôm lấy những đồng tử tối màu, càng giống như vành đai thiên thạch bao quanh lấy hành tinh mẹ của nó. Màu lam turquoise mạnh nhấn chìm mọi ý nghĩ đen tối hay chính nó đã tạo dựng nên sự đen tối, hình thành mọi sự độc đoán dành cho Gryffindor, khiến hắn vừa tà ác, vừa chính nhân quân tử trong cùng một khoảnh khắc.

Không ai khiển trách được cặp mắt vô tội này. Họ chỉ có thể tự trách bản thân. Là như thế thì đã sập bẫy của hắn.

"Nếu mày ra đi bây giờ thì thật đáng tiếc... Tao muốn mày cầu xin được chết, sẵn lòng để chết vì tao, cầu xin kẻ định đoạt cuộc đời khốn khổ của mày chỉ có thể là tao thôi..."

Những bong bóng oxi nở bùng ra rồi tự vỡ, lại tiếp tục gộp thành và tự vỡ ra. Giống như vòng tuần hoàn chết chóc. Trong sắc đêm, và cái làn nước đục ngầu, ánh đỏ loang ra của máu vẫn có thể thấy rõ. Những vết thương rách mất đi lớp màng bảo vệ, càng xốn xang hơn. Vết cắt từ Crucio, những đợt tra tấn chưa lành, chồng chéo lên nhau.

Người tóc vàng có cảm giác chìm vào thuở hồng hoang của vũ trụ. Nơi hội họp của Thượng Đế, Người đã ra phán quyết cho những kẻ phạm tội lỗi hồng y. Kiêu ngạo, tham lam, lười nhác, phàm ăn, đố kỵ, trụy lạc, phẫn nộ. Cậu là gì trong số chúng? Chúng chiếm một góc nào trong tâm hồn của cậu? Hay phải chăng, cái người sở hữu một vẻ ngoài thanh thoát như mày lại mang bảy mối tội đầu.

Những người đàn ông Gryffindor mà cậu dây vào đều mang đến cho cậu không gì ngoài kết cục uất hận. Đây là báo ứng, một vòng tròn luân hồi. Karma đã có tên cậu ở vị trí cao nhất trong danh-sách-trả-thù của nó. Bốn Gryffindor, một Slytherin. Tất cả bọn họ đều bị nhốt vào một căn phòng chất vàng thành đống, ngọc phủ đầy. Có bảo kiếm, thuốc trường sinh, thuốc độc, và dưới tiếng tù và của Tổng lãnh thiên thần, chỉ một kẻ bán linh hồn cho Satan mới được quyền đi đến tột cùng của trò chơi quyền lực.

Những hình ảnh trong cuộc đời vụt qua hệ thống nhận thức của người tóc vàng. Vài giây ngắn ngủi, những cái tên, những cảnh tượng, những kí ức, lướt qua như một cuộn cassette đen trắng. Những tháng ngày đáng mong chờ, đáng tự hào, đáng khắc cốt ghi tâm, đáng xấu hổ, đáng tiếc hận, đáng chìm vào quên lãng.

Những tháng ngày cho dù là xấu xí nhất cũng đã ở đó. Cậu nhìn thấy ánh sáng trắng trong tiềm thức. Nước làm lồng ngực và buồng phổi ngủ yên. Tri giác đầu hàng. Bây giờ ngay cả thêm một triệu vết cứa, cậu cũng không cảm nhận được gì nữa.

Gia tộc. Đấng sinh thành. Thời niên thiếu.

Vô chừng mực.

Hogwarts. Slytherin. Mắt ngọc lục bảo.

Ghen tuông.

Sectumsempra. Nhiệm vụ. Mắt đỏ chu sa.

Khốn cùng.

Máu. Trận chiến. Phiên toà.

Lầm lỡ.

Lưu lạc. Nô dịch. Tra tấn.

Cam chịu.

Nhưng vĩnh viễn, không có sự giải thoát.

Hết thảy kí ức đều tan vào trong bồn.

Cho đến khi bóng tối ập đến ôm cậu vào lòng.








-xxx-






Một lần nữa tỉnh lại, đem đến cho nô lệ tóc vàng những xúc cảm khó nói thành lời. Màn đêm nuốt chửng cảnh vật khiến cậu nghi ngờ mình vẫn đang lạc trôi trong mộng. Mãi đến khi cậu nhéo mạnh một cái vào đùi mới xác thực rằng, mình đang tỉnh. Đầu cứ ong ong cả lên, sa sẩm mặt mày. Phải mất vài phút để cậu kịp lấy lại thần trí khỏi tay của Morpheus thiêng linh. Những câu hỏi không lời giải đáp bủa vây trong hệ thần kinh mẫn cảm.

Tại sao cậu lại chưa chết đi.

Hắn còn vướng bận điều gì mà chưa thể ra tay với cậu?

Cơn đau mang cậu đến với ngày mới một lần nữa. Thức dậy dưới bóng đêm.

'Là ngục tối Slytherin chăng'. Nội tâm người thanh niên khẽ thổn thức.

Phần nào đó trong ý chí không mấy ngoan cường của cậu đã mong rằng đây là hầm ngục nhà Rắn. Cho cậu nhìn thấy những người bạn lần cuối. Nhưng Merlin đã phụ lòng cậu.

Không gian xung quanh u ám khản đặc như hũ nút. Là cậu đã bị mù tạm thời hay nơi này vốn dĩ đã bị hắc ám xâm chiếm. Cậu không thể ước lượng được độ lớn của căn phòng, nếu nó còn là một căn phòng, hay cảm nhận được bất kì ánh sáng nào dù là yếu ớt nhất tồn tại. Tối tăm đến mức giơ bàn tay ra cũng không thấy nổi năm ngón.

Đây rõ ràng không phải căn hầm cũ mà cậu từng ở. Trong chốc lát nô lệ tóc vàng không đoán ra Gryffindor đang tính toán điều gì, chỉ có thể tự mò mẫm muốn biết đây suy cho cùng là một nơi thế nào. Nhưng khi vừa mới động đậy hai chân, tiếng 'lách cách' trầm đục vang lên. Phát ra từ một sợi dây xích đã trói chặt cổ chân nhỏ gầy. Cậu thò tay kiểm tra thử, phát hiện trên mắt cá chân có những cái vòng kim loại bao quanh lấy.

Hoá ra là mày đang bị giam giữ, khoá cứng. Mày còn làm được gì nữa?

Không gian quá tối. Quá tĩnh mịch. Ngay cả không khí cũng dường như đông cứng lại. Người tóc vàng cảm thấy như mình đang ở trong một căn phòng thực nghiệm những thí nghiệm bất an của Muggle.

Lặng lẽ gọi tên của con gia tinh Ovid thường ngày giúp đỡ mình, không có tiếng đáp lại.

Tay cậu vẫn được tự do. Nhưng như thế để làm gì? Cậu không thể chạy trốn. Càng làm cho cậu bất lực hơn. Cảm giác có một tia hi vọng đang le lói rồi lại vụt tắt. Sắp sửa thoát khỏi ách thống trị tới nơi rồi nhưng không chạy được.

Những cái khoá đã được thiết kế để khống chế nô lệ trong một phạm vi hẹp. Cậu càng nhúc nhích thì vòng kim loại càng cứa lấy mắt cá chân, đến khi rách da và bỏ cuộc.

Gạch và đá cứng. Ngồi sõng soài dưới nền đá, cậu nghĩ đến mình đã làm gì để phải bị đối xử thế này.

Cậu không muốn ở đây.

Những hồi ức ám ảnh lại ùa về trong tâm trí.

Đột nhiên nhớ đến những lời cuối cùng trước khi bị hắc ám nuốt chửng.

Kẻ định đoạt cuộc đời khốn khổ của mày chỉ có thể là tao thôi.

Chẳng lẽ nào người đàn ông muốn nhốt cậu lại để thao túng tâm lý cậu?

Trong một thoáng, Draco khẽ giật mình kinh hãi. Không phải là cậu không biết đến cách thức hành xác kia...

Thời xưa ở Muggle đã nổi tiếng với phương pháp tra tấn tâm lý tàn độc. Nhốt một phạm phân không biết nghe lời vào một không gian bưng bít hoàn toàn, để các giác quan của hắn bị mai một dần, cho đến khi phát điên đến chết. Lúc đó, cho dù là kiên quyết đến đâu, hắn cũng sẽ khai ra tuốt tuồn tuột. Và tuân lệnh tuyệt đối.

Cậu vô tình đọc qua nó ở một trang giấy trong vô vàn những cuốn bị ghẻ lạnh của dì Bella. Đó là hiến kế của những quân sư cho việc kiểm soát tù binh chiến tranh, hoặc những nô lệ đã từng có thân phận đặc biệt.

Chính Chúa tể hắc ám đã từng làm vậy với người cha tội nghiệp của cậu. Sau khi mẹ qua đời.

Và giờ đây cậu không tin là mình lại chính là một nhân vật trong cái hoàn cảnh tưởng chừng như ở xã hội pháp trị phong kiến.

Vầng trán đổ mồ hôi lạnh. Tay chân cậu phút chốc lạnh toát.

Không gian kín mít, ngăn cách tất thảy mọi tia sáng, chỉ còn lại một mảnh hắc ám vô biên.

Bóng tối này khiến người thường không thể nhận ra giới hạn của sự chuyển động của sự vật. Tâm thức bị rút ngắn lại. Không gian và thời gian đột ngột bị kéo giãn ra đến mức bóp méo.

Dù vẫn có không khí để thở, nhưng không cảm giác nổi không khí vào từ đâu. Bốn phía vô cùng tĩnh lặng, ngay cả tiếng côn trùng thường ngày bất kì lúc nào cũng có thể nghe thấy đều không có.

Sắp xếp dày công như vậy, có thể thấy nơi mà cậu đang bị nhốt không phải chỉ xây tạm để giam cầm tù nhân. Mà vốn dĩ, căn biệt phủ quái lạ nhà Weasley đã tồn tại hầm ngầm từ trước rồi, là chỗ bí mật chuyên dùng tâm trí để phá hoại con người.

Tuy nhiên, cho dù có cẩn trọng suy đoán như thế nào, những kiến thức mà người tóc vàng biết không nằm ngoài lý thuyết suông. Cậu chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình lại tự mình trải qua như vậy.

Mỗi một tích tắc trôi qua, cậu cảm thấy thân thể ngày một nặng khi hít thở, giống như là ngoài không khí, còn có thứ gì đó. Cậu biết rằng mình sẽ sớm bị choáng váng và mất tỉnh táo, sau đó là hoá rồ, nhưng cậu vẫn cố gắng duy trì thần trí tập trung.

Nếu như cậu ngất đi, cậu đã hoàn toàn đi đúng hướng với màn thử nghiệm tra tấn tâm lý mà Gryffindor sắp đặt.

"Mình rất sợ sẽ không còn là mình nữa."

Bình tĩnh.

Không được ngất.

Cậu hét với chính mình. Mày mà ngất thì sẽ... Thì sẽ... Hắn sẽ rất hả dạ.

Ngây ngốc ở trong hầm thật lâu, Draco lờ mờ để ý được những giây phút trôi. Những lúc cậu mơ màng ngủ, sẽ có một tiếng gỡ chốt cái hộc trên cửa, đẩy khay thức ăn vào. Động tác rất mau lẹ, đôi mắt phủ đầy sương mù và tơ máu của cậu chưa nhìn ra kịp thì người canh gác đã đi rồi. Hầm ngầm lại rơi vào tĩnh lặng.

Sờ cái miệng tê cóng vì lạnh. Lưỡi đá quanh những ổ xương răng bị gãy. Chúng quả thật đã gãy. Nhấp nhô đến khiến những mảng bám thức ăn luồn qua được. Coi có trêu ngươi không chứ.

Vốn cứ tưởng mỗi lần hộc nhỏ mở, sẽ có thể biết được tình hình bên ngoài, nhưng thậm chí ngay cả là ngày hay là đêm, cậu cũng không phán đoán được.

Thời gian giống như cát chảy xuống hố.

Ăn một chút. Nếu không ăn, cậu ném chúng vào một góc nào đó. Lại nhịn đói.

Cơ thể nhỏ nhắn run kịch liệt như con mèo mắc mưa. Chứng đổ mồ hôi trộm của cậu đã nặng hơn từ lúc nào vậy?

Thức ăn được mang vào hai lần một ngày. Kẻ canh gác có lẽ là dựa trên số lần đói bụng của cậu. Nhưng ngay khi người tóc vàng nắm lấy được góc áo, người đó đã đi mất.

Xiềng xích cho phép cậu di chuyển trong một khoảng ngắn. Cậu buộc phải dùng tay quờ quạng trong bóng tối đen khịt. Nhận ra... Có một cái hố xí ở đó. Slytherin bật cười cay đắng. Giờ thì cậu khác nào một con súc sinh bị nhốt.

Các giác quan mai một thấy rõ. Cảm xúc xuống dốc. Những khoảnh khắc dấu ấn trong cuộc đời ập đến như cơn dông không lường trước được.

Gia đình cùng nghỉ dưỡng ở Pháp hằng năm, cuộc gặp gỡ đầu tiên với Blaise, giật kẹp tóc của Pansy.

Những nụ cười hồn nhiên và cả những cái ôm ấm áp đến mức làm tan chảy Draco thành một vũng nước ngọt ngào.

Diện váy mới vào tiệc sinh nhật 11 tuổi trước ngày khai giảng. Đó phải là chiếc váy Lucius tâm đắc nhất dành cho cậu bé đáng yêu của y. Những tua rua trắng bao quanh ngực và trên làn vải lụa tơ tằm, bán trong suốt. Bờ vai trắng mảnh mai được phô diễn trọn vẹn. Một số chuỗi ngọc trai lớn phủ bất đối xứng ở ngực và bụng, điểm xuyết thêm những bông hoa hồng satin trắng to nhỏ khác nhau. Một thiết kế phá cách để phù hợp với thiếu nữ mới lớn nhưng vẫn giữ nét truyền thống.

Chất liệu mềm mại nhấn chìm cậu bé tóc vàng. Những đường cắt may tinh tế khiến cậu trông nhỏ nhắn và mềm dẻo như vũ công ba lê. Ở phía sau lưng, một khoảng trống nhỏ không có vải che đậy, chỉ có hai sợi dây bạc mảnh bắt chéo với nhau và hôn đến xương cụt cậu bé.

Những con gia tinh trầm trồ trong chốc lát khi cột lại chiếc đai lụa, ôm sát vòng eo nhỏ đến mức khó tin.

Chiếc váy có độ dài phù hợp theo lễ nghi thuần chủng mà không bị coi là quá hở hang. Tuy nhiên, nó phồng lên và dù là xếp lớp nhiều tầng, nó vẫn mỏng manh gần như xuyên thấu. Để phối với váy một cách trang nhã, cậu bé mang một đôi tất ren trắng cao đến giữa bắp đùi, mép tất đính nơ, có một viên ngọc trai đặt ở giữa cái nơ con bướm.

Sự thít chặt của chiếc đai lụa không làm người đẹp tóc vàng cảm thấy khó thở. Ngược lại, cậu có thể nhảy những điệu uyển chuyển nhất mà vẫn duyên dáng nghê thường.

"Trông con diễm lệ đến mức ta nghĩ rằng cha của con đã sinh ra một nàng tiên."

Khi nhìn thấy cậu sau tấm rèm, mẹ của cậu đã đặt lên gò má cậu nụ hôn tự hào. Gia tộc vì con mà kiêu ngạo. Ánh mắt đó nuốt chửng người tóc vàng vào sự yêu chiều tuyệt đối. Và Lucius, bước vào với những món đồ trang sức lóng lánh, tự mình trang điểm cho cậu.

Lớn hơn một tí nữa, những chiêu cưa cẩm, lấy lòng, hay là phục tùng, đã len vào máu của tinh linh nhỏ nhà Malfoy. Cậu biết cách tận dụng nhan sắc diễm lệ của mình như một lợi thế. Nhưng sẽ bị coi là đĩ điếm nếu cậu phô trương một cách kém khôn ngoan. Bộ trang phục đã giúp Draco có thêm phần tự tin đó. Giờ đây cậu trông giống một nàng nymph, mê hoặc động lòng người.

Cậu còn nhớ trong bữa tiệc, mọi ánh mắt của đấng mày râu đều dán lên người mình. Những quý bà khen ngợi sự trổ mã sẽ làm đe doạ địa vị của nữ vương tinh linh. Cùng với Lucius mỉm cười ngọt ngào, hai mỹ nhân gia tộc Malfoy toả sáng như những viên ngọc quý.

Blaise quanh quẩn bên cậu suốt cả đêm. Tặng cho cậu sự an toàn mà cho đến tận bây giờ, cậu vẫn còn hoài niệm. Những sự kiện ngoại giao đó có lẽ không đáng để để tâm đối với những kẻ bên lề thượng lưu. Nhưng đối với những kẻ đã ở trong vòng tròn xã hội của thượng lưu một ngày, hắn sẽ chết mê chết mệt sự phù phiếm.

Những lúc thế này, cậu thiếu niên bật cười trong ngô nghê.

Mười một tuổi. Gặp được Potter ở Hẻm Xéo. Không ngờ lần gặp gỡ ấy lại là cái duyên nợ truyền kiếp của cả hai.

Cuộc sống ở Hogwarts đáng kì vọng. Những lần trêu chọc Weasley. Những lần xử sự kém duyên nhưng may mà mẹ không biết. Những huy hiệu Potter's stinks. Kẹo Công tước mật. Hogsmede lén lút. Cỗ vũ Blaise ở mỗi trận Quidditch.

Slytherin có cúp nhà đầu tiên.

Tiếng cười khanh khách khoái trá của cậu thiếu niên lại vang vọng trong tối tăm. Gò má ửng đỏ rực bị cái se lạnh cắn nuốt.

Tham gia khoá học luyện đàn cùng Pansy. Là học trò cưng của người cầm vĩ cầm xuất chúng nhất thời đại. Mùa hè năm thứ ba, trở thành đối tượng kết hôn lọt vào tầm ngắm của phân nửa quý tộc Anh quốc.

Dĩ nhiên, phải kể đến có vài lần thành tích học tập của cậu vượt xa Granger. Học kì đó được Hogwarts gọi là sự bứt phá của lũ rắn.

Cũng trong cái tháng trời nóng như đổ lửa ấy, cậu nhận được thư đình chiến của Potter. Nhưng cậu đã chôn nó ở dưới gốc cây tầm gửi.

Những món quà chúc mừng vào mọi dịp được gửi tới. Có khi không vào dịp nào. Càng có nhiều nam sinh yêu cầu bàn tay của cậu bé tóc vàng. Cái bĩu môi đáng yêu trên đôi môi hồng thắm của cậu là lời từ chối cho tất cả. Bởi vì cậu đã nhận lời tỏ tình của Blaise Zabini.

Họ đã đi đến những ngóc ngách của toà lâu đài để được là của nhau trong chốc lát. Chìm dần vào những nụ hôn vụn vặt trẻ con. Trong thinh lặng, không ai biết mình là ai, họ đã thử uống một chút bia bơ lần đầu tiên và nhảy những điệu cho đến khi trời khuya lắc.

Tiếng nấc của Draco khởi phát.

Severus tá hoả vì sự bồng bột. Nhưng không trách mắng họ. Vì thiên thần cứu vớt Slytherin thực sự và đưa nó thoát khỏi mối hiềm khích trăm năm không phải là gã, mà là cậu bé tóc vàng. Cậu bé với trái tim mềm mại nhất mà gã từng biết.

Năm thứ tư đến với phép màu và lo lắng đan xen. Trận túc cầu trên không đáng xem nhất ở giải đấu World cup Quidditch đã khiến trái tim nhỏ nhắn của Draco sôi sục. Sau giải đấu, chàng trai Krum chơi vị trí tấn thủ đội Bulgaria đã ngỏ lời mời hẹn hò với cậu. Nhưng đã sớm bị sự uy hiếp ngầm của Blaise thổi bay.

Những tiết học nhàm chán tiếp nối. Thảo dược học với một Longbottom không thể ngốc hơn. Potter, Weasley, những cái gai không nhổ được. Nhưng điều tiến triển trong năm là cậu đã cho phép mối quan hệ giữa mình và Blaise được rõ ràng hơn trong xã hội máu thuần chủng. Họ đã nắm tay nhau đi vào Đại sảnh đường, vì phúc phận của Merlin!

Mùa đấu Tam Pháp thuật bùng nổ. Cuộc đổ bộ của những người cầm cương đến từ Dumstrangs và những kẻ đạo mạo của Beauxbatons đã ập đến toà lâu đài. Gương mặt có điểm quen thuộc của Viktor Krum đang hứng thú liếc nhìn mình khiến cậu bé phải nép vào trong lòng chàng trai da ngăm.

Một phần trong cậu đã hi vọng chiếc cốc lửa ấy thốt lên tên bạn trai của mình. Nhưng nó đã chọn những kẻ được chọn. Một cô gái ở Beauxbatons. Anh chàng cao lớn Krum. Một chàng trai khoá trên ở Hufflepuff. Và Harry Potter, trước toàn bộ sự bất ngờ của toàn trường.

Yên vị trong vòng tay người bạn trai mình, Draco biết rằng dù có là ai đi chăng nữa, chỉ cần mang vinh quang về cho Hogwarts, cậu sẽ hét tung cả phổi của mình để cổ vũ tinh thần cho họ.

"Mày hãy cẩn thận. Mặc dù tao ghét mày, nhưng tao vẫn mong mày sống sót và giành được chiến thắng cuộc đấu đó."

Ở một góc khuất nào đó trên hành lang, những tiếng thỏ thẻ nhẹ nhàng đã đánh một quyền vào thẳng tâm sinh lý con trai của Cậu bé sống sót. Chiếc mắt kính cũ nát nhưng mừng vì nó đã cho hắn một tiêu cự rõ ràng để nhìn thấy màu hồng tuyệt đẹp nhuộm kín gò má thiếu nữ kia. Viên ngọc báu của Malfoy... đang khích lệ hắn.

Những cái kìm nén tuổi dậy thì không còn tác dụng. Hắn thấy mình nhộn nhạo lạ thường khi đối mặt với người tóc vàng.

"Vẫn còn ghét sao? Tao tưởng mày đã thôi không ghét tao nữa rồi, Malfoy." Cái miệng ngu xuẩn của hắn thốt lên.

"Sao cơ?"

Cái bĩu môi danh tiếng làm lộ phần thịt mềm màu hồng bóng bẩy ở môi dưới.

"À không, không có gì. Nhưng cảm ơn mày. Vì lời nhắc nhở." Cậu bé Vàng gãi đầu. Tự nhiên thấy sến sẩm và kì quặc và oái ăm cùng một lúc. Hắn phải bồi thêm một câu, "Không phải là tao không còn ngờ ngợ mày có ý đồ gì xấu đâu đấy."

Trước sự ấp úng đó, người đẹp tóc vàng mỉm cười dịu dàng, không đáp lại, xoay bước rời khỏi hành lang.

Có lẽ là cậu nên gửi lời chúc của mình đến được với gã to cao người Bulgaria. Nhưng nhận ra cậu còn chẳng có mối liên hệ gì với gã ngoại trừ cái lần tiếp xúc vào mấy tháng trước.

Những tiếng nấc lớn dần.

Năm học thứ năm nối gót. Cậu đã nghe về những huyền thoại mà người đàn ông truyền thừa huyết mạch Slytherin tạo dựng nên.

Theo lối nói của Narcissa, gã là một phù thủy quyền năng, mạnh mẽ, hành động đều nhất quán với lời nói. Gã cai trị mọi dòng dõi thuần chủng ở châu Âu và có thể là thế giới.

Theo suy nghĩ còn non trẻ của cậu, gã khác nào một tên độc tài.

Rồi quang cảnh lại thay đổi. Những vũ hội, những kí ức màu hồng, biến mất. Cái chết của Diggory đã nổ phát súng đầu tiên. Biến cố ở Hogwarts. Sự trở lại đầy ghê tởm của Chúa tể hắc ám. Màn đen cuỗm lấy gia đình cậu, đem Narcissa rời xa trần thế, biến Lucius thành con rối vỡ vụn.

Cái chết của rất nhiều người.

Đột nhiên những đứa trẻ buộc phải học cách trưởng thành ngay trong mùa hè năm đó. Sóng ngầm từ những cuộc đối đầu nhỏ lẻ đã khơi dậy. Hogwarts lộn xộn. Cậu không ưa Umbridge. Slytherin bảo bọc cho nhau. Cha của Pansy đã nói với cô ấy về sự buộc phải gia nhập một đảng phái nào đó.

Cúp Tam Pháp thuật cứ thế bị phá hủy.

Trước thềm sóng gió, phòng ăn của gia đình chào mừng người dì khốn khổ đã trở về. Bellatrix bẹo má cậu và nói rằng sự thanh tao của cậu sẽ không giúp được gì cho chiến sự. Nhưng cuộc chiến nào?

Cậu cứ mãi ngây thơ như vậy, trong lòng cuộc chiến.

Năm thứ sáu, người đàn ông cai trị sự bất tử xuất hiện giữa đại sảnh Malfoy. Bước đầu chinh phạt dòng dõi tinh linh.

Narcissa chết vì bà ấy biết được những thứ không thể biết.

Đêm hôm đó trời nổi bão, thiếu niên tóc vàng nằm trong phòng, khóc cả một đêm.

Một tháng sau, cậu thấy trên ngón tay áp út của Lucius có thêm một cái nhẫn nữa. Mà chiếc nhẫn gia truyền vốn ở đó, đã biến mất. Lucius đã hoàn toàn thuộc quyền sở hữu của chúa tể hắc ám.

Số lần cậu khóc trong vòng tay của Blaise ngày càng nhiều. Mắt cậu đỏ hoe và làn da trở nên tái nhợt. Sự căng thẳng bao trùm lấy thời đại. Lâu đài văng vẳng tiếng thì thầm xót xa.

Có chuyện gì đó đã xảy ra với Bộ. Lucius không còn giữ sự minh mẫn nữa. Y bị tống vào Azkaban. Đôi khi Draco không thể nghĩ, chúa tể hắc ám còn vô tâm đến mức nào nữa?

Nhiệm vụ mới đã đánh gục chút kiên cường cuối cùng còn lại của người tóc vàng.

Sững sờ và ngờ nghệch, cậu bước ra phòng họp, chạy như bay biến khỏi thế giới. Cậu muốn trốn khỏi mảnh đất đầy rẫy tang thương này. Mộ của Narcissa vừa mới đắp. Lucius hoá điên trong tù. Gia đình ly tán. Cậu sẽ chỉ mãi là một kẻ hèn nhát nếu cứ trốn tránh thực tại.

Nhưng cậu lại không có đủ can đảm.

Cậu không bao giờ là một Gryffindor.

Những tiếng nấc bật khỏi cổ họng. Hoá thành những tiếng khóc đau đớn khốn cùng.

Người tóc vàng quằn quại trong bóng tối, tay chân điên cuồng bấu víu, cào cấu xung quanh. Cậu tự cào cấu chính mình.

Tại sao cậu lại nhớ? Tại sao cậu vẫn nhớ?

Mọi ngóc ngách trong căn phòng giống như tẩm một nghìn loại veritaserum, ép cậu tuôn trào mọi lời nói thật nhất từ tận đáy lòng.

Borgin & Burkes. Chiếc tủ biến mất. Phòng tắm. Myrtle. The mark. Sectumsempra. Goyle. Fiendfyre. Tháp thiên văn. Headmaster. Dumbledore. Trận cuối.

"Không!"

Bóng người ngã ra ngoài cửa sổ. Severus ôm lấy má cậu, buộc cậu rời khỏi càng xa càng tốt.

Những chiếc cùm sắt vả vào nhau kêu lên ầm ập. Cậu cảm thấy vị mặn trên da và vị đắng trong miệng. Cạy nát những chiếc móng tay. Vật vã trên bãi nôn của chính mình.

Dobby đó đã phản bội. Malfoy không cần sự không trung thành. Bộ ba vàng trốn khỏi tai ương ngập đầu ở trang viên Malfoy. Bellatrix đã dành tặng lời nguyền vĩnh cửu cho Granger.

Trận cuối diễn ra ở khuôn viên Hogwarts nhưng thứ cậu quan tâm lúc này là Lucius đã biến mất mãi mãi.

"Y ra đi vì sự thất bại của ngươi." Gã phù thủy liếm mép. "Thật tiếc cho ngươi khi thứ duy nhất mà ngươi có công dụng là xinh đẹp, Draa-cooh."

Ngay giây đó, tất cả những gì trong cái đầu nhỏ bé của người tóc vàng còn nghĩ được là cầu nguyện God cho Cậu bé sống sót thắng trận.

Những chiếc móng tay bị tách rời khỏi những ngón tay thon mảnh đã từng lướt lên dây đàn. Nô lệ tóc vàng không nhận ra rằng, mình đã vô tri ở trong hầm ngục được một tháng.

Ngồi nửa quỳ trong góc tối, tiếng hét trào ra ngoài cổ họng. Như linh hồn cậu xé rách vách giam để tìm đến sự giải thoát.

Mặc kệ thân xác kêu gào đau đớn, người tóc vàng gắng gượng đứng dậy. Nhưng hai chân đã bị còng lại, cậu té uỵch xuống trong tư thế quỳ gối đầy hèn mọn.

Máu lại cứ không ngừng chảy. Những vết cắt hoá ra vẫn chưa bao giờ lành.

Đầu óc điên cuồng khiến cậu lâm vào mất suy nghĩ. Giật đứt những lọn tóc của mình. Cào cấu vào từng chỗ da còn tươm tất.

Và cho đến khi cậu đập mạnh đầu mình vào bức tường đá, có tiếng cửa mở, bóng người nhanh chóng đánh ngất cậu.






.





TBC.

Chương này luộm thuộm quá nếu có lỗi chính tả gì mn cứ báo lại mình nha (⁠。⁠•́⁠︿⁠•̀⁠。⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro