9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







-xxx-



Ngày 31 tháng 03 năm 2006

Buổi sáng 9 giờ 45,




Báo chí dạo gần đây đưa tin ở mức độ chóng mặt. Những tin tức không mấy nổi trội đều dẹp hết sang một bên, chừa lại đầu đề đầy ấn tượng để nói về chỉ 2 sự kiện thôi. Lễ đính hôn của Bộ trưởng Bộ pháp thuật đương nhiệm Harry Potter và nữ diễn viên Matilda Wormwood.

Cái còn lại là Lucius Malfoy, người đã chấp hành hình phạt tù 8 năm tại Azkaban, được tha bổng trước thời hạn.

Giữa tiếng hân hoan và những lời chúc mừng đẹp đẽ về một đám cưới sắp diễn ra, thì xung quanh chúng là những cái nghiến răng phản đối quyết định mới nhất của Toà án.

Trên trang nhất của Nhật báo tiên tri, hình ảnh phóng to của tử thần thực tử trở nên cay mắt hơn cả. Mái tóc vàng dơ dáy, gương mặt hốc hác xám xịt. Từ đôi mắt thủy tinh mờ đục như sương còn loé lên vẻ sợ hãi, nó một trời một vực đến mức ngờ như người mắc chứng sợ ánh sáng công chúng và kẻ cáo già quá quen với ngoại giao không phải là cùng một người. Tuy nhiên, những đường nét vẫn còn dấu ấn thanh tao thì không thể che giấu được. Lucius trông như thể y vừa cặp kè với thần chết xong.

Nhan sắc này đã từng được ca tụng rất nhiều. Gia chủ diễm lệ của Malfoy, người nâng khăn sửa túi cho chúa tể hắc ám. Nay đã mãn hạn tù và được bước ra ngoài vòng lao lý lần đầu tiên sau gần một thập kỷ.

Lật ra tờ báo, phản ứng đầu tiên của vị viện trưởng Saint Mungo là nhíu mày bất thường. Cô hẳn nên tin vào phán quyết của Kingsley, nhưng có một số thứ cần phải đặt dấu chấm hỏi. Gia tộc vinh hiển một thời của những tinh linh mắt bạc đã tàn lụi. Ngay cả những đồng galleon cuối cùng cũng thuộc về tay chính phủ. Cái dự án sửa sang Hẻm Xéo đã ngốn không ít. Nếu như họ đã trở lại, hai 'mẹ' con Malfoy, thì dường như vô vàn mũi tên độc hận đang ngắm về phía họ. Azkaban có lẽ là tốt nhất cho Lucius tại thời điểm này. Quá nguy hiểm để y lọt ra ngoài.

Và càng nói đến lễ kết hôn vào sáu tháng sau, người phụ nữ tóc xù nghĩ mình còn có nhiều thứ để bận tâm hơn là những kẻ đã làm cuộc sống cô đau khổ như địa ngục.

Harry đã ghé thăm cô ba lần vào tháng này. Một lần trong số chúng là cùng với Matilda. Cô gái tỏ ra khá dễ chịu và tinh tế. Hermione không thể phủ nhận rằng mình khá thích tính cách của cô nàng. Người bạn thân nhất của cô đã rất chu đáo với hôn thê, gã đã trở thành một quý ông đúng nghĩa hơn so với những tháng xưa cũ khi họ cùng học tại Hogwarts.

Và cả Ron cũng vậy. Những người đàn ông bên cạnh cô đã thay đổi.

Nhấp lấy một ngụm cà phê đen, cô lại tiếp tục theo dõi những chữ trên trang giấy.

Có vẻ hết thảy mọi người tại vương quốc Anh đều cảm thấy những cố sự xảy ra gần đây là có thể lý giải được. Nhưng cớ sao cô lại thấy càng có nhiều mây mù bao phủ lấy tình hình. Giống như linh cảm.

Chắc chắn là do cô quá mức nhạy cảm.




____________


Gần một tháng sau,

Văn phòng viện trưởng Saint Mungo.


Một cú gọi Floo cắt ngang những giờ đồng hồ làm việc trong êm đẹp của người phụ nữ Griffindor tại văn phòng riêng.

Chẳng cần nhìn cũng biết là ai gọi tới. Vào giờ này, lúc này, chỉ có thể là người bạn suýt thì thành bạn trai của cô vào năm thứ tư, Ronald B. Weasley.

"Có chuyện gì mà gọi giờ này thế?" Cô gái tóc xù mì ném sấp tài liệu bìa cứng qua chồng sách, giọng cáu kỉnh.

Trong ánh lửa Floo xanh chập chờn, bóng người đàn ông trông có vẻ thiếu kiên nhẫn. Hắn ta không muốn nhảy bật dậy khỏi chỗ liền, nếu thế thì trông hắn như gấp gáp đến độ đánh mất hình tượng, nhưng xác thực là hắn khá vội.

"Đang cần cậu gấp đấy. Chữa giùm một bệnh nhân này với."

Gryffindor cao ngất ngưởng trong bề mặt phản chiếu khẽ nhăn mặt. Mái tóc màu gạch cháy tua tủa ra một cách mất trật tự, một vài vết bụi khả nghi ám lên những lọn tóc hơi bết lại ở trên vành tai. Trông hắn chỉ đơn giản là... Đuối sức. Hermione chẹp miệng. Lâu năm rồi không gặp được cái biểu hiện này của hắn. Ở dưới quầng thâm mắt, những hạt tàn nhang và nốt mụn sần dường như nhảy nhót dày đặc và đậm màu không thể tả.

Người đàn ông hẳn phải sống trong đống áp lực rối như tơ vò. Trông như thể Morpheus đã phá tan những giấc ngủ mà hắn có trong nhiều tháng.

Đẩy cặp kính cận lên mắt, người phụ nữ thông thái bước ra khỏi chỗ ngồi, đi tới cái lò sưởi.

"Là Malfoy sao? Cậu lại làm gì cậu ta thế?"

"Đừng có mà hỏi nữa, tới nhanh đi." Giọng hắn mài nhỏ từ phiến băng. Kèm theo tiếng nghiến răng kèn kẹt như thể cô mà không tới, hắn sẽ bực dọc tới mức phá huỷ cái văn phòng nhỏ bé của cô. Nói rồi hắn quay phắt đi, bóng lưng mất khỏi tầm nhìn.

Vị viện trưởng cũng không nán lại. Cầm lấy cái hòm thuốc, cô ném một nhúm bột bắt lửa vào cái lò, hô lớn địa chỉ rồi bước vào đám cháy đang ánh lên dữ dội.

Rất nhanh, cô rơi vào một căn phòng xa hoa. Nội thất, màu của rèm, ngay cả nước xịt phòng hoa quế, vẫn trông giống những gì nó được phô bày vào ít nhất là năm tuần trước. Nhưng thứ đập vào mắt cô là cái giường bệnh ở giữa phòng, một thân ảnh nhỏ gầy đang nằm trên giường một cách bình thản.

Thậm chí không cần nhìn, cô cũng có thể xác định được người đó là ai.

"Cái đéo gì vậy, Weasley?"

Dường như đã quen thuộc với những cơn bộc lộ cảm xúc quá bụi đời của quý cô Vạn sự thông, người đàn ông chỉ đơn giản là bình tĩnh.

Cái họ quan tâm là người duy nhất im lặng trong căn phòng. Mái tóc rời rạc xoã khỏi giường và trải xuống nền nhà. Làn da tái nhợt thất sắc. Những chỗ da phơi trần không tìm thấy vết thương. Người đẹp nằm im lìm. Chỉ có điều trông như người sắp chết vậy.

"Cậu ta không tỉnh lại."

"Bao lâu rồi?"

"Vài ngày." Gryffindor tóc gừng lẩm bẩm.

Con sư tử còn lại đi đến đi đến cái giường. Lúc này mới nhìn rõ thể trạng của cậu con trai yếu đuối như thế nào. Kiểm tra mạch đập, sau đó quơ đũa phép kiểm tra một lượt từ trên xuống dưới. Phát hiện nhịp tim có chút yếu ớt. Phổi cũng rất yếu. Hơi thở nông và ngắt quãng. Có mùi hăng và chua nồng bốc lên một cách khá kì cục trong khí thật là đánh đố cái khứu giác nhạy bén của bác sĩ trưởng khoa.

"Vài ngày là mấy ngày vậy, ông bố tướng?" Giọng nói mang màu khép tội.

Jesus, miệng của Slytherin giống như ngậm phải cả chục pound pho mát hỏng.

Thành thật mà nói, người phụ nữ tóc xoăn đã phải ém sự rủa xả trong lòng. Lời thề Hippocrates buộc cô phải cứu chữa cho Malfoy, nhưng ai chắc rằng cậu ta sẽ bình thường trở lại khi tiếp tục sống với người bạn thân quái đản của cô? Có cảm giác như lần chữa trị này sẽ trở thành công cốc, cô nản phải chữa cho những trường hợp như thế này.

"Tôi sẽ không hỏi chuyện gì đã xảy ra với Malfoy. Vì biết rằng sẽ gây khó xử. Nhưng tôi cần chắc rằng những lọ thuốc trước đó đã đưa cho cậu, cậu có cho cậu ta uống đầy đủ không?"

Hermione nhìn vào dáng vẻ không biết hối lỗi của Gryffindor. Những đường nét xung khắc với nội tâm âm u mà ngạo mạn. Hắn vẫn rất điềm đạm, chống tay vào túi quần, như thể việc gọi cô đến để chữa cho Malfoy là việc mà hắn đã hoàn thành. Hắn không còn dính dáng đến. Sự vội vàng lúc nãy không cánh mà bay. Và thậm chí chẳng cần hắn đáp lời, ý tứ 'tôi biết, nhưng đã không làm' đã khắc họa quá mức chân thực trên gương mặt góc cạnh đầy quyết rũ của hắn.

"Cậu đã không. Và vì vậy, Malfoy suy yếu hơn. Cho đến hôm nay, có dấu hiệu suy dinh dưỡng nặng. Và..." Cô ngập ngừng, liếm môi. "Có phải cậu đã dìm cậu ta vào một... Bể nước hay gì đó?"

Khỉ thật. Người phụ nữ đang chất vấn hắn thật sự là một cao thủ Triết tâm trí thuật.

Hắn không đáp lời, nhưng không lên tiếng phủ nhận.

Mặc kệ cho phù thủy tóc xù mang những thiết bị y tế Muggle ra, bắt đầu chữa trị cho nô lệ của hắn.

"Cậu không ngửi thấy có mùi gì lạ khi ở gần Malfoy chăng?" Hermione lơ đãng hỏi.

"Không."

Hắn đã nói dối. Nhưng hắn đã quá để tâm đến những mối lo ngại khác mà quên đi việc Malfoy đã thật sự hôi thối. Hắn đã phải lụy con khốn tóc vàng sâu đậm đến ngưỡng bỏ qua cái chuyện mùi. Ovid sẽ phải bị trừng phạt vì sự không chu toàn này. Đừng trách hắn đang chơi trò đổ lỗi ở đây.

"Chính xác là mồm cậu ta có mùi hăng như nước dãi của con sa giông vậy. Nhìn cái thành tựu của cậu đi Ron."

Những cái kẹp nha khoa đã giữ khoé miệng của người tóc vàng ở khoảng rộng đủ để cả hai liếc nhìn bên trong. Gã thần sáng mím môi. Mặt vô biểu cảm nhìn những cái chân răng còn trụ lại, bên cạnh những chiếc răng còn lành lặn, và bên cạnh những chiếc đã gãy nát đi đâu mất.

Cược với Merlin rằng Gryffindor cũng không hiểu vì cái gì mình lại phát hiện ra trễ hơn. Có nhiều mối quan tâm hơn một Malfoy đang thối rữa ở trong nhà hắn, phải không? Hắn còn một văn phòng thần sáng công việc chất đầy như núi, những bản án dài đằng đẵng, những... Được rồi, những khoảng thời gian có lẽ là trống nhưng hắn cũng phải dành nó cho người thân.

Malfoy trẻ tuổi không bao giờ thật sự là lý do lo lắng của hắn. Mặc dù hắn đã đụ người tóc vàng không biết bao nhiêu lần, trong lúc cậu hôn mê.

"Tôi hẳn là nên tố cáo cậu. Nhưng cậu lại là bạn của tôi. Chúa ơi, Ron! Cậu thật sự làm tôi khó xử đấy. Cậu đã bạo hành cậu ta, lạm dụng tình dục, gây thương tích, cố ý không chữa trị-"

"Hey, đủ rồi."

"Để cho tôi nói hết! Cậu đã bắt ép cậu ta nhịn đói nhiề-"

"Tôi đã nói là được rồi."

Những từ ngữ đánh mạnh vào sự bộc phát của bác sĩ. Cô nhận ra rằng mình đến đây không phải để tranh luận. Hay buộc tội chi hết.

"Sao cả cậu và Harry đều có thói quen cắt ngang người khác thế?" Phù thủy tóc quăn nổi đoá.

Lần này người đàn ông tàn nhang không đáp lại. Cặp mắt của họ toé lửa nhìn nhau. Trong một phần triệu giây, Hermione nghĩ rằng mình đã bắt được tia hối lỗi yếu ớt đến gần như vô hình trong đôi con ngươi xanh ngọc tàn ác kia. Chắc chắn cô đã không nhìn nhầm. Mà cho dù thấy thì sao chứ. Những kẻ vũ phu Gryffindor không biết biến nó thành lời.

Ôi đàn ông, lòng tự tôn của họ cao quá.

Giờ thì cô thấy tội nghiệp cho người thừa kế Malfoy.

Cô biết mình không thể ngăn cản người đàn ông đã từng là người cô yêu thời trẻ. Griffindors có cái lý của họ. Không phải ai cũng muốn đối xử ôn hoà với kẻ đã biến cuộc sống của mình thành địa ngục. Nên cô chọn quay lưng lại, tiếp tục thực hiện chữa trị một cách máy móc.

"Có thể sẽ rất lâu để cậu ta bình phục đấy, Ron à."

Sau khoảng mười phút, cô đưa ra kết luận. Những ngón tay có vết chai chỉnh sửa lại sợi dây truyền nước biển.

Không có vết chấn thương nào không có nghĩa là ổn định. Đã là lương y giám sát của Slytherin tóc vàng từ lúc mới nhập viện, dĩ nhiên những đặc điểm bệnh lý nào, tình trạng ra làm sao cô đều biết.

Cô đã làm mọi thứ có thể để bám trụ mạng sống mong manh. Phần còn lại còn phụ thuộc vào ý chí của cậu. Nhưng khi kiểm tra thể chất chuyên sâu, cô cũng đã có một số phỏng đoán.

Ron hẳn là đang che giấu gì đó. Tình trạng của bệnh nhân tồi tệ hơn cô nghĩ. Gầy yếu tới mức có thể bị gió thổi bay.

Nếu không phải cô đã quen biết người đang ông Gryffindor hơn nửa cuộc đời mình, cô đã hoài nghi liệu hắn có tiếp tục bạo lực thể chất và... tình dục người tóc vàng trước mặt hay không.

"Tôi sẽ đến vào sáng thứ tư."

Không muốn đào sâu hơn nữa chuyện riêng giữa họ, người phụ nữ cất đồ dùng y tế vào chiếc rương, tháo bao tay ra.

"Không cần đâu."

"Tại sao?" Nữ phù thủy nhướn mày.

"Cậu rất bận mà. Tôi có thể lo được." Trưởng phòng thần Sáng khoanh tay lại, dựa vào tường. "Nhưng cảm ơn vì cậu đã giúp."

Trong một khoảnh khắc ngắn, Hermione ngưng lại động tác. Cô nhìn trực diện vào đôi đồng tử sappheiros xanh lam, thoát ly khỏi sắc độ trong trẻo của nước biển Caribe, để sập tối và cuồn cuộn nguồn lực từ tính. Nó không còn lập loè nữa. Không có chỗ cho sự thương xót. Mẹ nó, ánh mắt như bán đứng lời nói của hắn vậy.

Với tiếng thở dài, cô đi tới, đặt tay lên vai hắn.

"Đôi khi, quá cố chấp sẽ không phù hợp với cậu đâu." Cô thoả hiệp. "Tôi sẽ gửi một con cú với những lọ thuốc cần thiết cho cậu. Nếu tôi biết những lọ thuốc không được dùng đến thì đây chắc chắn là lần cuối cậu được quyền yêu cầu tôi thăm khám bệnh ai đó."

Cái nhếch mép ẩn ý cong lên bên khoé miệng người đàn ông tóc gừng. Hắn áp xuống sự dao động tô rõ trên nét mặt của bạn hữu.

"Tôi cũng hy vọng là tôi dùng đến chúng."

"Gặp lại sau, Ron."

"Tạm biệt, Herm."

____________

Phải đến một tuần nữa những thứ thuốc mà vị phù thủy thông minh nhất thế hệ gửi cho hắn, mới được dùng đến.

Trong những lọ, hắn lưu ý rằng còn có cả thuốc làm mềm tóc và kích thích mọc tóc. Slytherin vẫn chưa tỉnh. Nên hắn đã yêu cầu con gia tinh tự giải quyết.

Công việc lại ập đến cuộc sống của gã Gryffindor cứng đầu như chưa hề có cuộc chia ly.

Ngày 06 tháng 05 năm 2006.

8 giờ sáng tại văn phòng. Tầng cao nhất của toà nhà thuộc Cục Thần sáng.

"Có tin tức mới."

Người cộng sự bước vào với biểu cảm vui nhộn.

Mang theo những tập giấy tờ, gã đặt lên bàn làm việc của cục trưởng. Mà cái bảng tên của gã, chói sáng với dòng chữ mạ vàng Michael Miller, thần sáng cấp 1.

"Cánh tả của chúng ta đã công bố xong vị trí của Malfoy-cha."

Gã nói trong tâm thế chờ đợi sự bất ngờ chưa từng có.

Những ngày này, trong Cục ai cũng dáo dác lật tung những phương cách bài trừ cuộc quật khởi khỏi chính phủ (gã đã nén cuời vì cụm từ này) của Malfoy. Nhưng làm sao có thể nổi loạn khỏi bàn tay của Chúa? Bộ có cách hết. Thật khá đáng tiếc khi gã không phải là kẻ được cử đi trong chiến dịch bắt bớ lũ mại dâm. Nếu không, có lẽ gã đã có cơ hội gặp Malfoy?

Lúc này chủ thể được nhắc đến mới ngẩn đầu lên. Tiếng cười trầm đục của Miller rõ ràng đã giật đứt một vài sợi nơ-ron thần kinh trong hệ thống limbic của hắn. Chiếc bút lông ngỗng trên tay dừng lại, một giọt mực đen tựa hắc ín nhiễu xuống trang giấy.

"Là vậy sao?" Hắn bâng quơ hỏi.

"Anh không tò mò gã ta đã ở đâu sao? Anh. Sẽ. Không. Thể. Tin. Đâu." Thần sáng newbie tỏ ra hồ hởi.

Một cái liếc mắt không rõ cảm xúc bắn về phía người đàn ông trước mặt.

Thật vô vị.

Lần thứ mấy rồi.

Tương phản với cái thói ngông nghênh bất cần đời 'đoán xem tao quan tâm không', ánh nhìn của Gryffindor tóc gừng hoá trầm và sâu hơn vạn trượng. Màu xanh coban trở nên kì vĩ và sóng sánh như máu của Pareledone. U tối. Điềm báo. Đôi mắt của biển cả rền vang. Những vòng tròn bao lấy đồng tử kết tinh lại thành một bức màn plasma vô thực. Và dường như những nốt đồi mồi cháy mãnh liệt trên gương mặt của hắn trở nên đậm sắc hơn theo mỗi đợt biểu lộ trạng thái.

"Nói huỵch toẹt ra đi, Miller."

Gã cấp dưới cười nhăn nhở. Không nhìn ra những ý tứ bị che giấu trên lớp mặt nạ mà người đàn ông lạnh lùng sở hữu.

"Chúng ta tìm thấy gã ở nhà thổ. Tin được không? Thằng con thì bị bán làm nô lệ. Thằng cha được tìm thấy ở nhà thổ." Gã cao giọng, "Đúng là phúc đức của nhà Malfoy."

"Cảm ơn vì thông tin. Giờ thì cậu ra ngoài được rồi."

Không muốn lặp lại lần hai. Hắn nhìn vào đôi mắt hẹp dài của đối phương, như có như không ám chỉ 'cậu sẽ chết nếu nói nữa'.

"O-okay. Tôi chỉ đến để báo cho anh biết thôi. Cần gì thì gọi nhé. Cục trưởng."

Thu liễm lại tràng cười, gã thần sáng nhanh chóng rời khỏi.

Ngả lưng vào ghế, Gryffindor mất hết toàn bộ năng lượng cả ngày chỉ trong vài phút đồng hồ. Hắn đã uống hai tách cà phê, và phần dạ dày của hắn nôn nóng được trào ngược ra ngoài thực quản. Điều gì khiến những gã đàn ông, không loại trừ hắn, lại bâu vào Malfoy như những con thú săn mồi? Hắn chỉ đơn thuần định nghĩa đấy là ham muốn chinh phục của phái mạnh.

Nhưng, sau khi cầm cương và cai trị con khốn nô lệ những ngày qua, hắn có thể hiểu được. Vấn đề còn là ở những người mắt bạc. Đĩ mẹ nó. Thu hút như từ tính của nam châm vậy.

Vào giấc này, Ovid chắc chắn đã cho nô lệ uống cử thuốc đầu tiên. Người đàn ông tóc đỏ nhếch môi, nụ cười treo lơ lửng ánh vẻ ma mị. Nếu như không nuốt xuống được. Hắn đoán hắn sẽ phải nhét những viên đầu đạn qua đường hậu môn của em ấy.

Nghĩ đến đây, tâm trí hắn lại trôi dạt về một thân ảnh mềm yếu, gầy gò nằm trên giường. Nếu không nhờ Hermione can thiệp, và cả những lời thuyết phục xuôi tai mà cô ấy thốt, có lẽ giọt máu cuối cùng của gia tộc Malfoy đã tàn phai dưới tay hắn.

Là phán quan đao phủ, người đàn ông có mọi quyền để định đoạt mạng sống của kẻ bất thiện. Nhưng trắng ra, kẻ bất thiện lại đem tới cho hắn một cỗ cảm giác siêu thực. Giống như nắm lấy trái tim hắn. Luồn lách. Trơn tuột. Mềm như satin. Bắt thóp mọi sự quan tâm, vỗ về, chiều chuộng mà hắn vốn không nghĩ mình lại dành ra cho đối phương.

Bỗng dưng hắn có xúc động muốn dẹp yên cái nguyên cớ này ngay bây giờ.

Nhưng trước tiên, hắn phải viết một lá thư gửi đến một người bạn cũ. Kẻ nhảy cùng tần số não với hắn là kẻ sẽ giúp sức hắn biến nỗi ác cảm mà Malfoy nhen nhóm càng lớn bùng lên nữa. Ai không sợ Đấng, muốn nổi dậy? Ai thúc giục lòng từ bi của Chúa? Vậy thì còn cái tuyệt vời gì hơn nữa là bữa tiệc hành xác lại có thêm thành viên.

_____________

Ngày tháng trôi qua nhanh như chớp mắt, chẳng mấy chốc mà người tóc vàng đã hòa hợp dần với cuộc sống bị cầm tù của mình dưới sự quan sát của vị chủ nhân khó đoán. Thân thể của cậu hồi phục khá đáng kinh ngạc. Những vết bầm đi qua và không để lại dấu vết gì, như thể chúng chưa từng xuất hiện trên làn da mịn màng. Thậm chí có lúc, cậu cũng chẳng nhớ mình có những vết thương ở đó hay những giấc mơ hoang đường về hành xác... Cậu vẫn bình an vô sự, tất cả chỉ là ảo giác lúc cậu ngất đi, người đàn ông đã không tra tấn hay giết cậu vào cái đêm hôm đó. Còn những ngón tay mảnh khảnh vẫn hơi đau nhức, nhưng cậu vẫn cầm nắm được, nó cũng đã lành nhanh chóng.

Mặt khác, có một số thay đổi về mặt tâm lý của cậu bé nô lệ. Cậu tỏ ra rụt rè trước tất cả ai từng tiếp xúc. Chỉ im lặng cúi đầu, ánh mắt có gì đó kinh hãi. Cậu chỉ trả lời mỗi khi được hỏi. Tuyệt đối làm theo răm rắp mỗi khi được yêu cầu. Và cậu giật nảy mình, té xuống đầu gối và hai tay, quỳ gối khi làm sai điều gì đã khiến ruột gan của bác sĩ Hermione phẫn nộ. Cậu bé tội nghiệp giống như tuân thủ theo mọi mệnh lệnh mà - chỉ cần là - sinh vật sống giao cho.

trước đó.

"Tôi đã bổ sung ba liều thuốc chống nôn nao, có tác dụng ổn định lại nếu khi nào cậu ấy thấy bồn chồn. Tim đập mạnh hoặc những cảm giác tương tự."

Cô phù thủy tóc quăn theo dõi bệnh án, nói với vẻ mặt trầm ngâm.

"Cậu sẽ cho người bệnh uống hai cử một ngày. Một lần tiêm vào ban đêm giảm 1/3 liều lượng nếu cậu ta có triệu chứng nặng nề hơn, kích động hay đại loại." Đôi môi của nữ phù thủy khẽ mím, cô quay sang người tóc vàng hao gầy. "Cậu sẽ chăm chỉ uống thuốc, phải không Draco bé nhỏ? Cậu sẽ sớm khoẻ lại."

Thông thường, mất không quá lâu để một ca bệnh khó hồi phục dần dưới tay cô. Nhưng người tóc vàng là một thứ gì đó khác. Hãy đừng nói tới cơ thể lạ lẫm, thất truyền từ trăm năm, ngay cả cơ chế sinh hoạt của cậu bé cũng giống như bị tiêm nhiễm một loại virus điều khiển nào đó. Mà vật chủ giám sát rất có liên quan đến người đàn ông Gryffindor đang đứng khoanh tay một cách vô vị bên cạnh.

Cậu bé ngoan ngoãn gật đầu sau khi được hỏi. Không chắc là cậu có nghe hiểu không hay vì đặc tính thích phục tùng. Màu bạc tươi sáng gần như lấp lánh. Thật đáng yêu.

Rồi phù thủy tóc nâu nhận ra rằng chỉ có bệnh nhân là người đang lắng nghe mình thật sự. Căn phòng thậm chí chỉ có tiếng hít thở. Sự im lặng đến mức ép nghẹt những người hiện diện. Nó làm Hermione cảm thấy không được tôn trọng. Cô có phải đang độc thoại không?

"Nếu như cậu không bị điếc thì lên tiếng đi, Ronald!"

Người đàn ông lù lù đi tới. Thân hình lực lưỡng quá khổ của hắn cực kỳ chiếm diện tích.

Nhưng không hề đến chỗ cô. Thằng khốn chết tiệt.

Hắn tiến gần giường bệnh, chậm rãi, bóp cái cằm nhọn sang trọng của nô lệ trong tư thế ngẩn đầu lên.

"Này! Cậu đang làm gì vậy? Bỏ cậu ấy ra." Người phụ nữ trách cứ. "Có thể sẽ làm Draco bị thương đấy!"

Lần này, ánh mắt nguy hiểm liếc về phía cô. Những con ngươi trầm đục của biển rền sóng dữ xoắn lấy sự hùng hổ mà hắn có. Xung quanh đồng tử, những vòng tròn màu xanh turquoise đậm đặc nhấn chìm vô vàn tia sét điện đang âm ỉ phóng ra ở quang phổ nhạt hơn. Những tia điện tua tủa dường như dưới tác động... Càng toả sáng rực và trở thành bất diệt.

Cặp mắt kì vĩ này làm cô liên tưởng đến chúng được phủ một bức màn plasma, trong thiên văn học muggle, chuyển động một cách thần thánh trên bầu trời Minnesota đen kịt.

Người đàn ông ngạo nghễ tách bạch khỏi thế giới vật chất cầu kì, như thể hắn không cùng đồng loại với homosapiens mà thuộc một trong những sinh vật lãng du bậc trên. Celestials. Hắn là. Trôi dạt vô định trong thế giới lượng tử, phát hiện The Earth có những thứ hắn không thể có.

"Cậu ta không cần nhiều như vậy."

Giọng nói oanh tạc rơi khỏi đôi môi mỏng quyến rũ. Tay hắn vẫn cố định trên chiếc cằm của người tóc vàng.

"Ý cậu là sao?"

"Thuốc. Con điếm này không cần quá nhiều thuốc để... Sống sót."

Hắn dùng lực siết chặt. Không có âm thanh đau đớn phản kháng nào phát ra. Tốt. Nô lệ đã biết vâng lời.

"Cậu bị làm sao vậy Ron? Chính cậu là người đã yêu cầu sự hiện diện của tôi ở đây." Gryffindor còn lại khó hiểu. "Tôi mong cậu nhớ rõ Draco còn là một bệnh nhân. Cậu quan tâm đến cậu ấy. Cậu- tôi đã thấy cậu lo lắng."

Cô đã cố gắng để làm dịu đi sự thất thường của bạn thân. Quá khó để tìm ra mục đích là gì.

Người đàn ông tóc đỏ im lặng. Ấn một ngón tay cái lên môi dưới bất động của người bệnh, chà xát. Màu hồng nhảy nhót trên ngón tay hắn dần đỏ ửng lên, lớp mạch máu bên dưới ngưng tụ lại.

"Thôi ngay đi. Nếu không,"

Hắn ngước mắt về phía phù thủy chữa bệnh.

"Tôi sẽ ếm nguyền cậu đấy."

"Cậu không đủ khả năng."

Oh, và giờ thì là trò chơi hạ thấp danh dự của người khác phải không.

"Cậu cho là vậy thật sao? Tôi nói- BUÔNG DRACOS RA."

Như thể gã điên này và gã có vết sẹo có thể thắng cô trong một cuộc đấu tay đôi. Hermione lườm hắn. Môi cô mím chặt lại một cách nghiêm túc.

Nhưng lúc này, người có phản ứng mạnh nhất lại không phải là họ. Người tóc vàng, trong một biểu cảm sợ hãi, gần như tột độ, lập tức ngã khỏi giường và đập hai đầu gối xuống sàn.

Cú ngã làm những kẻ còn lại sửng sốt. Sau đó, cậu bé cúi sát đầu mình xuống đất, hai tay đặt hai bên đầu, toàn bộ cơ thể run lẩy bẩy. Người phụ nữ chữa trị không khỏi bàng hoàng. Điều này có nghĩa là gì?

"Xin-xin lỗi. Em xin lỗi. Em xin lỗi. Em xin lỗi... Em xin lỗi... Làm ơn đừng tức giận... Em xin lỗi. Em xin lỗi..."

Cậu bé rất có thể nghĩ rằng nguyên nhân những Gryffindor cãi nhau là do cậu. Cậu đã không đủ ngoan ngoãn, nghe lời. Bả vai run lên đến mức khiến người phụ nữ nghĩ rằng cậu hẳn đã phải cực kì khiếp sợ. Ronald đã gây nông nỗi gì? Bộ não đầy nếp nhăn của người chữa trị bị đông cứng. Người tóc vàng ốm yếu rúc mình vào chân cô, van nài trong khốn khổ và nhục nhã.

"Em xin lỗi. Xin hãy trừng phạt em thay thế. Em không phải là một nô lệ ngoan, em xin lỗi..."

Cô không đang sống trong một chế độ quân chủ chuyên chế, đúng không? Nhưng vật nhỏ đáng yêu cúi rạp đầu và tự coi mình như một súc vật thực sự. Hoài nghi rằng sống dưới trướng của một quân vương hiện đại như Weasley, Slytherin vứt hết danh dự và phẩm giá của mình.

Nhất thời trong căn phòng chỉ còn tiếng thở run rẩy và lời khẩn cầu yếu ớt lặp đi lặp lại.

Hermione không biết phải làm gì. Tự nhiên cậu bé xinh đẹp đã đẩy cô vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Cậu bé đã thuộc quyền sở hữu của người đàn ông một cách hợp pháp, và với những dân luật còn lỏng lẻo, chưa có một sửa đổi, bổ sung nào cho thiết chế mua bán nô lệ. Hơn nữa, người đàn ông còn là bạn của cô.

"Ta không mong chờ màn này sớm đâu, Draco."

Cuối cùng, người đàn ông tóc đỏ lên tiếng. Slytherin giật mình từ những tiếng thì thầm như niệm chú của bản thân, bò lại gần nơi phát ra giọng nói.

"C-chủ nhân! Làm ơn..."

"Hush. Now."

Cái dập đầu mất nhân tính ấy lại tiếp tục. Hermione thấy dạ dày cồn cào sắp nôn. Tại sao trên trái đất cậu bé lại bị hủy hoại như thế... Người tóc vàng tiến gần hơn đến ngưỡng của sự phục tùng tuyệt đối. Cậu vùi mình vào ống quyển bọc vải của Gryffindor cao lớn, khóc rấm rứt, hôn tới tấp lên mũi giày trước mặt.

Cô không muốn tiếp tục nhìn nữa.

hiện tại,

Người đàn ông nguồn cơn của sự thay đổi đã từ chối lên tiếng. Hắn đóng sầm cửa vào mặt vị lương y trong lần thăm khám cuối cùng và mọi chuyện dường như trở nên trầm trọng hơn.

Điều này vốn không đúng. Cho cả hai. Hắn là một con người danh giá và uy quyền bậc nhất thế giới phù thủy. Chỉ cần có thêm một người nữa ngoài tam giác vàng biết đến những gì hắn đối xử với Malfoy, sự nghiệp của hắn sẽ chết như Yaxley. Và Malfoy còn gì để mất? Con khốn nhỏ còn nhiều cái giá chưa trả để nhận thêm một chút cay đắng. Danh dự của nó không là gì ngoài một con đĩ thèm cặc đàn ông rồi bị bán làm nô lệ trong một phiên đấu giá.

Nên Gryffindor thấy mình tiếp tục vùi sâu vào tội lỗi. Hắn tra tấn người đẹp tóc vàng bằng những hình thức cực đoan và thú tính. Thích sử dụng dây xích, nến, roi, ball gag, butt plug. Tận hưởng tiếng la thảm thiết giả vờ của Malfoy, biết rằng cậu bé cũng cảm thấy những điều mà hắn cảm thấy. Hắn có thể nhìn thấy sự tôn thờ nặng đến mức sùng bái trong cặp mắt tinh thể bạc đó, hay cái cách mà cậu coi sự trừng phạt như lẽ đương nhiên, cầu xin được trừng phạt, đánh đập, sử dụng.

Rõ ràng màn tra tấn bằng cách thức muggle đã phát huy tác dụng. Không phác đồ chữa bệnh nào của Hermione có thể cứu được. Về cơ bản, tâm sinh lý của người tóc vàng được cho là trường hợp khó để phân tích. Cậu bé có thể không là tiền lệ của người song tính hay người ủng hộ BDSM nhiệt thành, nhưng cậu chắc chắn là cá thể ghép duy nhất còn tồn tại đến bây giờ.

Giờ đây, trưởng phòng thần Sáng đã có cho mình một con đĩ nô lệ hoàn hảo. Người phục tùng tuyệt đối của hắn. Nô lệ. Chó cưng. Cái lỗ để đụ. Bất cứ từ gì để mô tả về.


____________


vài tuần sau,

Nếu Gryffindor cho rằng nô lệ tóc vàng không là gì ngoài con vật đối với hắn, thì người tóc vàng lại tự đánh giá mình cao hơn.

Người đẹp Malfoy có động thái thỏa hiệp với cuộc sống vừa đày đoạ vừa khá thoải mái (đã cố lừa dối rằng điều này không xuất phát từ lòng tôn thờ đen tối nào đó). Tại sao lại như thế? Gryffindor nghĩ ra những hình thức tra tấn chuyên quyền với mục đích không nằm ngoài việc làm cậu cảm thấy nhục nhã và cay đắng. Nhưng bên cạnh đó, hắn cũng chu cấp cho nô lệ xinh đẹp một số quyền lợi.

Một trong số chúng là được tự do đi lại gần hết căn biệt thự penhouse (ngoại trừ cánh Tây). Cậu cũng được tặng son phấn, mỹ phẩm, đồ chăm sóc da. Có lẽ Ron nghĩ cậu đẹp. Hắn nói rằng màu hồng rất phù hợp nên cậu đã diện chúng thường xuyên nhất có thể. Trong một số lần kiểm tra hòm thư, cậu đã thấy những bưu phẩm gửi về từ Pháp với nhãn dán Lancome trên đó. Chúng đều dành cho cậu.

Trên hết là sự bảo vệ tuyệt đối bởi người đàn ông quyền lực bậc nhất châu Âu, khỏi những tai tiếng và mối đe doạ bên ngoài. Ngoài những lúc buộc phải trần truồng để phục vụ người đàn ông, Draco thấy mình chẳng khác nào một nữ chủ nhân trong dòng dõi Weasley và là một cô vợ nâng khăn sửa túi của riêng gã Gryffindor độc tài.

Những đặc quyền làm nhen nhóm một chút sự thoả mãn thầm kín của thiên thần tóc vàng. Hermione đã nói, trong một số chuyến viếng thăm bí mật của cô ấy, rằng cậu đặc biệt như thế nào, chưa từng có một cô gái mà Gryffindor đối xử khác như vậy. Cô ấy cũng yêu cầu cậu nên cẩn thận, được nói như một lời cảnh báo. Cậu không hiểu.

Cậu cũng đã đồng thuận với sự thống trị của người đàn ông tóc gừng. Không cần phải nhận ra rằng chỉ có con đường phục tùng và khom lưng uốn gối mới giúp cậu thở đến ngày mai. Mà sự mềm yếu đã tồn tại trong cơ thể cậu như máu ngấm vào thịt. Làm trầm trọng thiên tính yêu thích phục tùng người khác của cậu. Dường như trong mọi lúc, người tóc vàng nhầm lẫn khoái cảm với nỗi đau... Càng chà đạp lên phẩm hạnh, thân xác, tinh thần, cậu sẽ càng cảm thấy sướng.

Nhưng có lẽ người tóc vàng quá mê muội để biết trong hằng hà sa số những cách cai trị tốt nhất, Ronald rõ ràng là đang chơi. Hắn đánh đập Slytherin nhưng cũng tắm cho cậu những lời khen ngợi ngọt ngào, đó là cách chơi của hắn. Từ từ bắt thóp tâm lý mềm yếu để nô lệ hoàn toàn bị lệ thuộc vào mình. Hắn dày vò cậu bằng bạo hành và ngôn từ nhưng cũng tặng cho cậu bé những món quà. Dỗ dành. Chăm bẵm. Hứa hẹn.

Đó là nó.

_____________

Những ngày sinh hoạt ở tầng hầm không kéo dài lâu như Draco tưởng tượng. Kể từ sau cái đêm cậu bất tỉnh và sắp về với Merlin, Gryffindor thống trị đã lưu ý về việc chuyển đổi chỗ ở. Mục đích cũng không nằm ngoài việc để Slytherin dễ bề chăm sóc chủ nhân và dọn dẹp nhà cửa hơn. Cậu thấy mình biết ơn vì điều đó, Ron phát hiện cậu yêu thích việc chăm sóc cho người khác, và đã cho cậu toại nguyện. Cùng ngày hôm đó, người tóc vàng đã quỳ rạp xuống dưới sàn, đặt đôi môi hồng hôn lên mũi giày tây bóng loáng của Ron để biết ơn.

Bắt chuyện với chủ nhân là rất khó. Trưởng phòng thần Sáng luôn đi sớm về khuya, để lại cho nô lệ của mình không gì ngoài một mái nhà to lớn hiu quạnh, thiếu vắng đàn ông. Draco đã ân cần hết sức có thể, cậu đã bộc lộ rất tốt khả năng thiên phú cho việc nội trợ, giống như thể đây là bản năng, là thiên chức của cậu. Sinh ra để ở trong bếp, quanh quẩn trong nhà và trở thành một người vợ nội trợ tận tụy.

Ron chuyển cậu tới một căn phòng có điều kiện vật chất cũ kĩ, có thể nói là tồi tàn. Nó nằm ở vị trí cuối cùng trên tầng hai. Nhỏ xíu, chật chội, chứa đầy các đồ đạc không dùng đến. Căn phòng rách rưới đến mức những thứ có vẻ dùng được chỉ là một cái giường gỗ (cũng đã mục nát, phát ra tiếng kêu ọp ẹp) và một cái tủ đựng quần áo bằng gỗ sồi chẳng biết từ thời đại nào, nó có mùi thối như chiếc áo đấu Quidditch ướt mồ hôi của đám con trai. Nhưng cậu bé tóc vàng thấy mình mỉm cười trước những đồ vật mà bây giờ được ban cho. Merlin biết vẫn tốt hơn sàn đá lạnh lẽo ở tầng hầm với hàng đống dụng cụ tra tấn tù binh mà cậu tìm được.

"Trước đây nơi này là nhà kho. Ta đã không sử dụng nó trong thời gian dài." Người đàn ông tóc đỏ nói, mở cánh cửa phòng ra. Ngay lập tức lớp bụi dày bay ra khỏi bên ngoài.

Lời giới thiệu ngắn gọn không làm cả hai thấy tò mò khi bước vào. Draco có thể thấy những cây chổi Quitchdich cũ đặt dưới giường, những chồng sách rách nát, những chiếc rương chả biết là chứa gì thì nằm ngổn ngang giữa sàn. Nhưng có một cái cửa sổ vuông vức đã bị khoá chặt đập vào mắt Draco, mách bảo cho cậu rằng đây sẽ là nơi lý tưởng để cậu hứng ánh sáng mặt trời vào mỗi ngày.

"Em sẽ ở trong này từ hôm nay trở đi, và không được sinh hoạt quá phận ở những căn phòng khác. Em thấy chỗ ở mới của mình thế nào, Malfoy?" Có tiếng cười khúc khích khinh miệt trong chất giọng tà ác của Ron.

Được sự cho phép của chủ nhân, người tóc vàng mới nhìn ngó xung quanh sự u tối trong căn phòng. Trong gần mười năm cuộc đời cậu kể từ sau khi chiến tranh kết thúc, đây có thể là sự ưu ái nhất dành cho cậu, khi còn thuộc về Charlton, cậu thậm chí phải ngủ trong lồng giam. Và giờ thì cậu có hẳn một căn phòng nhỏ để sinh hoạt, điều này không tuyệt vời sao? Một lần nữa cậu đã đúng, Ron thật sự là một chủ nhân rất tốt, rất quan tâm đến cuộc sống của cậu.

"Căn phòng thật sự ngoài sức tưởng tượng của em! Chủ nhân... Ngài thật sự ban cho em nhiều như vậy ư?" Những lời người tóc vàng nói đều là sự thật, chưa từng có ai đối xử tốt với cậu nhiều như vậy. Khoé mắt cậu trở nên ướt át và ửng hồng ngọt ngào. "Em biết phải làm gì để báo đáp ngài đây? Chủ nhân của em..."

Và ngay sau đó, những gì cậu còn nhớ được là người đàn ông dũng mạnh đã nhào vào cậu, ôm và hôn cậu say đắm, luôn miệng nói rằng cậu là nô lệ ngoan ngoãn nhất thế giới. Nội tâm cậu chìm trong sự sung sướng ngập tràn. Cậu cảm thấy những trận đòn hay tra tấn thể xác của Ron đều có thể lý giải được, bởi vì cậu hư hỏng và chưa nghe lời nên mới phải bị trừng phạt. Nếu như cậu luôn dịu ngoan như thế này, như lúc này, luôn hiểu chuyện, luôn làm hài lòng chủ nhân, thì có lẽ chủ nhân sẽ càng thêm yêu chiều cậu.

Người tóc vàng dần hồi tưởng lại. Cậu nhìn ngắm căn phòng trước và sau khi mình dọn vào. Không gian nhỏ hẹp mang hơi thở của ngày mới, của tương lai khó đoán nhưng đáng mong đợi. Những gam màu vẫn trầm thấp như cũ, thích hợp với phần còn lại của penhouse như những căn phòng khác, nhưng nội thất và cách bài trí đã thay đổi một cách nhu mì và nữ tính hơn, điều này tương ứng với tính cách mềm yếu của cậu. Với gu thẩm mỹ tinh tế, Slytherin đã làm cho nó gần gũi hơn và cả căn phòng ấm dần lên. Chiếc giường gỗ dơ bẩn đã được cọ rửa sạch sẽ, chăn màn giặt mới mỗi ngày.

Hoá ra những tấm chăn ga dự phòng đã ở trong chiếc tủ quần áo rất lâu mà không có hơi ấm người đụng đến, và cậu đã giũ sạch chúng, phơi dưới ánh nắng mặt trời. Cậu cũng tìm thấy một vài bộ quần áo cũ (rất có thể là của Ron) trong tủ nhiều năm rồi đã không dùng, ngay lập tức cậu đã cầu xin chủ nhân cho phép cậu giữ chúng để thay đổi. Những mảnh vải có kích cỡ lớn rất nhiều và cậu đã khâu vá lại một chút để vừa với khung hình nhỏ nhắn của mình.

Sàn nhà sạch bóng không một hạt bụi, người tóc vàng bỗng dâng lên một cỗ tự hào. Ngoài căn phòng được trao cho, cậu cũng đã dọn dẹp sạch sẽ mọi khoảng trống khác trong mái ấm của cậu và Ron. Cậu tìm thấy một số mảnh vải nhàu nát đã rách không theo hình thù, và trước sự ngạc nhiên của chủ nhân, cậu đã xin chúng về và khâu chúng lại với nhau để dệt thành tấm thảm thủ công cho căn phòng của cậu màu sắc hơn.

Và giờ đây, căn phòng của nô lệ tóc vàng bừng sáng với ô cửa sổ nhỏ đã mở rộng, ánh nắng chiếu vào ngay đúng cái bàn nhỏ mà cậu dùng để đọc. Căn phòng giống như cổ tích, mặc dù nó vẫn còn thiếu thốn, nghèo nàn.







-xxx-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro