Day 1: Got sick

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đen là tất cả những gì đập vào mắt Tiến Thành khi mở cửa bước vào nhà. Cậu vừa mò mẫm mở đèn, vừa nhẹ nhàng gọi:

- Cục cưng ơi? Anh đâu rồi?

Không có tiếng đáp lại.

Tiến Thành có chút chạnh lòng. Bình thường chỉ cần cậu đi đâu quá 1 tiếng thôi là y như rằng Lã Thành Long sẽ gọi tới tấp mấy chục cuộc giục cậu về nhanh. Còn nếu như là đi công tác xa, Thành mới về tới cửa thôi là thể nào anh cũng sẽ nhảy ngay lên người cậu, sau đó làm ổ luôn ở trên đó.

Nhưng ba cái chạnh lòng đó lập tức cuốn theo chiều gió bay mất khi Thành mò được vào phòng ngủ và mở đèn lên.

Lã Thành Long nằm cuộn tròn trong cái chăn bông bọc lụa, không ngớt 'hừ hừ' trong miệng. Thuốc cảm vung vãi khắp bàn, mấy miếng dán hạ sốt thì quăng lung tung ngay dưới chân thùng rác trong phòng. Dưới chân giường còn có một chậu nước đã nguội ngắt và một cái khăn mặt nhúng trong đó.

Quang cảnh chỉ nói lên một tình cảnh duy nhất: anh ốm rồi.

Thành lập tức quăng cái túi sang một bên, lôi tuột anh ra khỏi cái chăn, kéo anh ngồi thẳng dậy rồi áp tay vào trán anh.

Nóng quá!

Hơn nữa.. cái cách ăn mặc của anh là sao vậy? Sốt đến liệt giường thế này mà mặc có mỗi cái sơ mi rộng thùng thình của Thành? Trò quái quỷ gì đây?

Long mệt mỏi hé mắt, đôi mắt vốn chẳng to lớn gì nay chính thức biến thành 2 sợi chỉ mỏng dính. Anh thậm chí còn chẳng nhìn rõ người trước mặt như thế nào, chỉ có thể mấp máy miệng:

- Lạnh..

Thành bắt đầu luống cuống tay chân. Sao anh bệnh nặng thế này còn không gọi cho cậu? Định để bất tỉnh luôn thì mới cho cậu biết à?

Vừa kịp dán lên trán Long một miếng dán hạ sốt thì chuông điện thoại vang lên. Thành đỡ anh nằm xuống rồi gắt gỏng nhấc máy:

- Nói gì nói nhanh lên, đang có chuyện gấp!

- Mày ăn nói với anh mày kiểu đấy hả thằng đỏ đen kia?! Long nó sốt mê man từ chiều đến giờ đấy!

Con người cứ bị ăn chửi lúc đang cáu mà không phản lại được, nhất định sẽ bình tĩnh lại. Thành nhìn lại tên danh bạ mới thấy "Hải Bym không Lòng Vòng" chình ình trên màn hình điện thoại.

Phen này có ăn điếu vào đầu không nhỉ?

Dằn cơn lửa trong lòng xuống, cậu cố gắng đáp lại mềm mỏng:

- Em cũng mới về, cũng mới thấy đây! Sao mấy anh không qua chăm anh Long giúp em?

- Ơ hay? Bồ mày mày phải biết đường tự đi mà chăm chứ? Ai rảnh?

Trán Thành bắt đầu nổi gân xanh. Ông già này ỷ lớn nhất nên ngứa đòn à?

- Nói thế thôi chứ có chăm đấy, nhưng nó cứ nhất quyết đuổi bọn tao về! Còn không chịu để bọn tao gọi cho mày nữa! Thế là thằng Nam cho nó uống mấy viên hạ sốt với lau sơ người cho nó, rồi mặc tạm cho nó ái sơ mi của mày rồi để nó quấn chăn đến lúc mày về thôi! Chứ quần áo của nó ướt dầm dề, mặc vào có mà trúng gió!

Trái tim vốn đã thả lỏng của Thành lại lập tức nhảy lambada khi nghe lời của Hải. Tụi anh em cây khế này cởi áo Long rồi?

- Mà tao phải công nhận là răng mày khỏe đấy! Đi công tác một tuần rồi mà mấy vết cắn vẫn còn rõ rệt trên người Long! Thằng Hoàng còn xuýt xoa bảo Tú cắn nó còn chưa đến mức..

Chỉ đến đó thôi là Thành lập tức cúp máy rồi quăng luôn điện thoại xuống sàn. Hên là cái chăn vừa bị quăng tung xuống nên đón cái điện thoại không phải đất mẹ thân yêu.

Ôi là trời!

Giờ thì có đội quần lên đầu cũng không dám ra đường mất!

Ở một nơi nào đó...

- Giời ạ! Còn chưa kịp nói cho nó biết là thằng Nam cho Long uống rượu cao lương giải cảm! Mà cái rượu đấy cũng có nhẹ nhàng quái đâu... - Hải vừa nhai bánh vừa lầm bầm tức tối trong miệng. Cái thứ hấp ta hấp tấp này!

Thái Nam đang nấu ăn trong bếp tự dưng hắt xì một cái chảy nước mắt.

Trường Giang đang lúi húi trong bếp ăn vụng đồ ăn lập tức nói:

- Thầy lây cảm anh Long à? Cẩn thận đấy nhá!

- Thầy biết rồi! Em ngưng ăn vụng đi không tí ăn cơm chan nước mắm bây giờ! - Nam bỏ đôi đũa xuống rồi nhéo mũi con mèo nhà mình một cái.

Yên ấm yên bình chỉ có thể là cùng.

𑁍𑁍𑁍

Sau một hồi loay hoay xoay sở dọn dẹp phòng và dỗ dành Long nằm yên, Tiến Thành lúc này mới thở phào một cái. Long từ lúc quen cậu đến giờ chắc chỉ ốm vặt linh tinh, còn nặng như thế này là lần đầu. Thành còn chưa bao giờ chăm người ốm, một thân chật vật là chuyện đương nhiên.

Rờ trán anh một lần nữa, miếng dán hạ sốt lại hết tác dụng. Thành chỉ biết thở dài. Sốt gì mà dai quá vậy trời?

Đang định nhấc người lên đi lấy khăn ướt đắp tiếp cho Long thì cậu bị anh lôi ngược lại giường. Vì bất ngờ nên Thành không kịp phản kháng, ngã ngửa ra giường, còn Long thì mò mẫm leo lên người cậu. Da thịt anh nóng bỏng áp vào người cậu, nét mặt anh cũng phần nào dịu đi, còn tỏ ra vô cùng thỏa mãn.

Thành thật sự rất muốn chửi thề. Làm ơn đi, cục cưng của cậu đang sốt rất cao, và hình như anh ta đang có ý định lây bệnh cho Thành bằng cách ngồi đè lên hông cậu!

Điên mất!

Một tay chống xuống giường cố gắng ngồi dậy, tay còn lại đỡ lấy lưng Long, Thành thủ thỉ vào tai anh:

- Anh đang sốt cao đấy! Đừng quậy!

Chẳng biết có phải bị sốt đến lú đầu hay không, nhưng anh nhất định bám trụ vị trí của mình trên hông cậu, thậm chí còn vòng 2 tay ôm chặt lấy cổ cậu. Thành nghiến răng, cố gắng đẩy Long ra. Anh cứ bám trụ trên người cậu thế này thì sốt cả đôi mất!

- Thành..

Hơi thở của Long phả vào sống mũi Thành, phút chốc làm cậu đứng hình. Cậu vội vàng đẩy 2 vai anh ra, gằn giọng:

- Anh uống rượu?

Này là biết thân mang bệnh còn cố tình làm càn đúng không?!

Anh đã làm càn tới nước này, Thành chỉ còn cách cung kính không bằng tuân mệnh vậy. Cùng lắm thì mai nhờ lão Nam vác cả hai vào viện là hết nấc!

Cậu giữ chặt quai hàm Long, sau đó cúi xuống hôn anh. Nụ hôn mạnh mẽ và triền miên tới độ Long quên luôn việc hô hấp, đến khi anh tưởng như mình sắp ngạt chết thì Thành mới rời khỏi anh.

Nhìn người trong lòng da thịt hồng lên vì sốt, áo sơ mi trắng xộc xệch bị lệch mấy 1 bên vai, gương mặt đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí, đôi môi hồng có chút sưng đỏ, cổ họng Thành lại truyền đến cảm giác khô đắng đến nghẹt thở, không thể nhịn được việc đè anh xuống giường.

Hoàng Hải luôn nói Lã Thành Long trông thì có vẻ đáng yêu ngoan ngoãn, thực ra lại ẩn nét gợi cảm mị hoặc không khác gì hồ ly tinh. Thành đã nghĩ lão già ấy chỉ nói quá lên, nhưng sau vài lần ngủ cùng anh, cậu lại cảm thấy nói Lã Thành Long là hồ ly tinh vẫn còn nhẹ chán.

Sự quyến rũ tỏa ra từ xương đó, đích thị là yêu tinh Succubus chuyên hút tinh lực của đàn ông.

Thành đột nhiên thấy may mắn khi đã hốt Long về. Để thả một con yêu tinh như thế này chạy nhảy lung tung ngoài kia, không biết sẽ có bao nhiêu người chết gục dưới chân anh nữa.

Những ngón tay thô ráp lạnh lẽo của Thành lướt trên da thịt Long, làm toàn thân anh run rẩy. Hai đầu ngực đỏ hồng sớm đã căng cứng sau lớp áo mỏng, phía dưới cũng vì những mơn trớn đụng chạm da thịt mà bắt đầu trở nên ẩm ướt.

Cậu dễ dàng tách hai chân anh ra, với lấy lọ gel bôi trơn ở cạnh tủ đầu giường, đổ thẳng lên hạ thân sớm đã cương cứng của anh, chảy dọc xuống bắp đùi và hậu huyệt đang rỉ dịch. Long bám chặt vào ga giường, cổ họng không nhịn được tiếng rên rỉ khi hai ngón tay của Thành tiến vào bên trong.

- Cục cưng.. Thả lỏng một chút.. Anh siết chặt quá..!

Cái giọng khàn khàn vì nhục dục của Thành vang lên ngay bên cạnh làm Long đỏ bừng cả mang tai, xoay mặt đi nơi khác. Nhìn biểu cảm ngại ngùng này, không hiểu sao Thành lại thấy rất muốn bắt nạt anh.

- Sao thế? Đâu phải lần đầu đâu mà vẫn ngại ngùng quá vậy?

Mặt Long đã đỏ đến mức sắp nhỏ ra máu tới nơi. Anh bịt miệng lại, cố gắng kiềm lại tiếng rên rỉ trong họng. Thành nhíu mày, dùng một tay giữ chặt lấy 2 tay anh, thì thầm vào tai anh:

- Em có cho cưng bịt miệng lại hả? Cái thân thể này của cưng đã nhạy cảm tới độ em chỉ cần dùng tay thôi cũng đủ để cưng "lên" rồi sao?

Khóe mắt Long có chút đỏ hồng, thân thể sớm đã bị dày vò đến mềm nhũn, khó khăn lắm mới thốt lên được một câu:

- Làm ơn.. Tha anh..

Cậu nhếch mép. Làm gì có chuyện câu dẫn người ta rồi được buông tha dễ dàng thế!

- Không được. Chưa đủ thành ý..

Thành hơi đẩy sâu tay vào một chút, liếm nhẹ vào vành tai đỏ bừng của anh. Long đến nước này cũng không biết phải làm sao, chỉ biết lúng búng nhỏ xíu trong miệng:

- Anh.. Anh..

Một điệu cười đểu cáng thoáng xuất hiện trên mặt Thành. Cậu vẫn muốn xem cục cưng này có thể nhẫn nhịn đến nhường nào, dù rằng vật bên dưới đã căng trướng đến phát đau.

- Anh phải nói em mới biết được chứ!

Long phải mất vài phút mới giãy ra được khỏi bàn tay gọng kìm của Thành, rụt rè ôm lấy cậu:

- Anh.. muốn em ở bên trong.. Ah!

Không để Long kịp nói hết câu, hạ thân của Thành lập tức thay ngón tay cậu lấp đầy bên trong. Do ảnh hưởng của cơn sốt nên bên trong anh nóng rực như muốn đốt cháy Thành vậy. Cảm giác này mãnh liệt đến mức cậu chỉ muốn hung hăng làm anh đến khóc.

- Cục cưng.. Anh tuyệt vời quá đi mất!

Người bị Thành đè dưới thân này bây giờ chỉ biết ôm chặt lấy cậu mà thở dốc từng đợt. Đầu óc anh tan ra thành vũng nước, khoái cảm cứ thế đánh úp lên người theo từng cú thúc làm Long không có cách nào chống chọi, chỉ biết bật khóc thút thít.

Anh nào đâu biết bộ dạng ủy khuất yếu đuối đó chỉ càng làm cho Tiến Thành hăng máu hơn.

Long dụi mũi vào hõm cổ Thành, rồi len lén cắn nhẹ vào yết hầu của cậu. Mắt Thành tối sầm lại, lá gan của cục cưng nhà cậu càng ngày càng lớn. Thân thì mang bệnh lại còn dám chủ động khiêu khích, rõ ràng là tìm chết!

- Tốt nhất sáng mai cưng đừng có đổ lỗi cho em đấy! - Thành nghiến răng.

Cậu không phải cầm thú, chẳng qua có người nào đó không biết điều ép cậu phải làm cầm thú nhiều đêm.

𑁍𑁍𑁍

- 38,9°C! Sốt cao đấy!

Thái Nam rút cây nhiệt kế ra thở dài, hất mặt với Tiến Thành đang nằm liệt trên giường. Nằm bên cạnh cậu là Lã Thành Long vẫn còn đang say giấc nồng, cả người dính chặt lấy Thành.

- Làm phiền bác sĩ Nam rồi! - Thành cười hềnh hệch và nhận được cái lườm muốn cháy mặt của Thái Nam.

- Biết là phiền thì gọi bồ mày dậy chăm đi, nó hạ sốt rồi mà! Nhờ bọn tao miết vậy?!

- Hôm qua anh Long mệt lắm rồi! Chịu khó vài hôm hộ đi!

- Tao kệ cha chúng mày đấy! Bố tổ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro