Day 2: Cinema

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viết challenge 7 days mà cứ lần lữa gần nửa tháng..
Tội lỗi, thiện tai :)))

𑁍𑁍𑁍

- Đi mà, đi xem đi được không? Năn nỉ đấy, anh đặt sẵn vé với chỗ trước luôn rồi nèeee~!

- Đã bảo mai em có ca trực rồi! Lếch xác đi tắm nhanh, không lèo nhèo nữa!

- Em quát anh?! Em hết thương anh rồi! Tú tồi! Tú đáng ghét!

Lã Thành Long xị mặt giận dỗi gào lên với Thái Tú, sau đó ngúng nguẩy bỏ vào nhà tắm. Cánh cửa ập lại sau lưng anh "RẦM!!!" một phát, tưởng chừng như làm rung luôn cái tường.

Chả là Lã Thành Long tự nhiên muốn đi xem phim. Anh đã lên kế hoạch rất cẩn thận, không để bất kỳ điều gì gián đoạn chuyện này. Nhưng Long vạn lần không ngờ đối tượng yêu đương a.k.a người giám sát.. khụ, người đi xem cùng mình - Bùi.Thái.Tú - lại là yếu tố cản đường.

Long cay không? Cay.

Long có làm gì được không? Không.

Nhân tiện nói sơ qua về hai người này một chút. Bùi Thái Tú, biệt danh "bác sĩ Tú" vì học Y, năm thứ 4 khoa Y Học Cổ Truyền, đang trong quá trình làm bác sĩ thực tập. Thi thoảng có được anh em nhờ massage dưỡng sinh vì học môn châm cứu. Lã Thành Long, tốt nghiệp Bách Khoa nhưng ra đời làm bartender, từ hồi còn đi học đã rất hút gái nên anh em thi thoảng hay gọi vui là "Long đào".

Chuyện yêu đương của hai người này.. thực ra nghe hơi ảo. Cách làm quen của hai người, nói ngôn tình thì cũng không sai biệt lắm đâu.

Bác sĩ Tú ngày ấy mới đỗ Y Dược Sài Gòn, bị anh em bạn bè lôi kéo đến bar "xõa" một phen với lý do rất củ chuối là "ăn mừng thành phần nguy hiểm đỗ đại học". Trùng hợp thay, quán bar đó lại là nơi Long đào - lúc đó vừa ra trường được một năm - thực tập làm bartender. Là nhân tố mới, pha rượu ngon, khéo ăn nói, cộng thêm mặt tiền sáng láng khiến anh rất hút khách.

Dĩ nhiên, hút được cả Bùi Thái Tú tối ngày chỉ biết học hành rèn luyện sức khỏe.

Long đào tiếp rượu tiếp luôn chuyện trò với bác sĩ Tú cả tối, cả hai nói chuyện với nhau quên giời quên đất. Đến tận lúc hội của Tú lục tục kéo nhau về chuồng, tiện thể lôi cổ luôn Tú về, hắn vẫn còn lưu luyến không nỡ rời. Phải đến khi Long cho Tú cách thức liên lạc, hắn mới chịu theo chân đám bạn đi mất.

Rồi cứ thế ngày ngày nói chuyện với nhau, càng nói càng hợp cạ, hợp cạ được hơn nửa năm thì chính thức về chung một nhà.

Nghe thì ảo ma nhưng đều là thật đấy. Bạn bè hai người biết chuyện còn nghĩ Long bỏ bùa Tú. Nhưng nhìn đến cái mặt xinh đẹp làm trai ghen gái hờn kia, cả đám lại thay đổi suy nghĩ. May mà Tú hốt Long về, chứ để cái mặt kia làm loạn ngoài xã hội thì có khác nào yêu cơ họa quốc làm tai vạ ngàn năm không?

𑁍𑁍𑁍

Tối đó, Long nhất quyết không cho Tú ôm đi ngủ, còn định đạp hắn ra sofa. Nhưng Tú cứ lỳ mặt ra nằm trên giường, sức lực chỉ dùng để shake rượu của Long làm sao bì được với độ lỳ của bác sĩ thực tập suốt ngày chạy đôn đáo làm đủ chuyện được. Phì phò một hồi không đẩy được ra, Long đen mặt định vác chăn ra sofa thì lại bị Tú kéo lại. Hắn cứ ấn chặt anh vào lòng, có muốn chạy cũng bằng giời.

Giãy một hồi thì mệt lử cả người, Long quyết định phó mặc cho số phận, kệ cho Tú thích làm gì thì làm, bản thân thì úp mặt vào gối ngủ lăn quay. Về phần Tú, sau khi chắc chắn anh đã ngủ say giấc thì rón rén chuồn khỏi phòng. Hắn bấm điện thoại một hồi, sau đó một cái giọng ngái ngủ vang lên:

[Alo?]

- Đình Nam hả? Mai anh không có ca trực đúng không?

[Cần nhờ vả gì thì nói nhanh cho tao ngủ..] Nghe kiểu gắt gỏng thiếu sức sống này là biết mệt mỏi lắm rồi. Cá là Tú đang đứng trước Nam thì chắc chắn sẽ ăn luôn một cái vả không thương tiếc.

- Em nhờ anh trực hộ ca của em ngày mai nhá! Tiền công em chuyển khoản sau!

[Dẹp! Mãi mới có ngày nghỉ, mày tính vắt kiệt tao đấy à?]

- Đi mà! Em không nỡ làm anh Long buồn đâu...

[Còn tụi mày thì đang ngược đãi tâm hồn đơn côi của tao đấy!]

Nghe cái cường điệu này là biết tỉnh táo rồi, hơn nữa còn tỉnh táo một cách cực kỳ cục súc.

- Em năn nỉ anh đấy! Anh chả đang tia đôi Nike Air Jordan 1 Mid "Lightbulb" à? Em trả anh đôi đấy nhé!

[1 tuần sau nó không xuất hiện trước mặt tao thì mày liệu hồn cái thân mày đấy!]

Tú thở phào, nuốt ngược nước mắt vào tim. Đi chơi với bồ luôn luôn đau ví, hóa ra không phải câu nói đùa...

𑁍𑁍𑁍

Khi Long tỉnh dậy thì chàng bác sĩ của anh đã đi đâu mất. Long thở dài, nhẹ nhàng đi ra bếp, tự nhủ rằng hôm nay chắc phải đi một mình rồi thì tiếng phanh xe "két" một cái trước cửa làm anh giật mình suýt ngã ra sàn.

Cái kiểu phanh xe này, chỉ có bác sĩ Tú của Lã Thành Long mới có thôi!

Anh vội vàng chạy ra mở toang cửa. Chàng bác sĩ của anh vẫn còn đang mặc áo blouse trắng, chứng tỏ khi đi đã cực kỳ vội vàng. Nhưng không phải hôm nay Tú có ca trực sao..

Long còn đang nghi hoặc thì Tú đã lên tiếng:

- Sao anh chưa thay đồ ngủ đi? Không tính đi xem phim à?

- Em.. Không phải hôm nay..

- À. - Hắn cười khẩy - Em lên bệnh viện xin thầy Đan nghỉ ấy mà, cũng có người trực hộ em rồi. Surprise?

Và cái người trực hộ đó ngốn luôn của Tú 11 củ! Nhưng dĩ nhiên Tú sẽ không nói cái này cho anh bé của hắn biết đâu.

Trong nháy mắt, vẻ ủ rũ khi nãy Long lập tức được phủ lên một sơn tươi sáng, anh cười tít mắt rồi chạy tọt vào nhà lựa đồ. Tú thấy anh hớn hở vui vẻ như vậy thì ném luôn sự tiếc nuối về 11 củ kia ra sau đầu.

"Mỹ nhân nhất tiếu hoán thiên kim", âu cũng là chuyện hợp tình hợp lý.

Ban đầu hắn nghĩ anh đơn thuần chỉ là muốn xem phim thôi. Nhưng đên khi nhìn thấy 2 tấm vé giường nằm trên tay anh, hắn mới cảm thấy anh quá chăm chút cho ngày hôm nay.

- Sao hôm nay anh sang quá vậy? Bao trọn luôn! Bộ hôm nay dịp gì đặc biệt hả?

Tú bật ra một câu hỏi bâng quơ như thế khi Long đang loay hoay ở quầy bắp rang bơ. Anh xoay người lại, nhìn thẳng vào mắt hắn:

- Bộ em không thấy từ lúc yêu nhau tới giờ, số lần mình hẹn hò nghiêm túc chỉ đếm được trên đầu ngón tay hả?

Tú giật mình. Không phải vì sợ, mà là vì quá đúng. Cả hai chỉ có bình lặng ở cạnh nhau, còn đi chơi hẹn hò đúng nghĩa thì chẳng nổi mấy lần, chung quy cũng là vì hai người quá bận rộn. Nhiều khi cũng cãi vã nhau, giận hờn nhau vu vơ, nhưng mà vẫn bên nhau được hơn 4 năm rồi. Ở chung với nhau, nhìn nhau đến nhẵn cả mặt, thuộc luôn cả thói quen của đối phương.

Nên vui hay buồn?

- Nên là hôm nay, anh nhất định sẽ cho chúng ta một ngày đáng nhớ!

Còn đáng nhớ kiểu gì thì lại là chuyện của sau đó.

𑁍𑁍𑁍

Đến chết Tú cũng không tin được anh người yêu mình mua vé xem phim Friends With Benefits.

Thách thức nhau à?

Nhưng anh có vẻ không bận tâm đến chuyện này, vẫn phởn phơ lon ton kéo tay hắn đi về phía chỗ ngồi. Nói thật là êm ái thoải mái ra trò lắm đấy, còn có chỗ để 2 bịch bắp rang siêu bự vị phomai yêu thích của Long cùng 2 cốc Pepsi cũng bự không kém nữa. Ồ, còn có cả chăn và gối dựa, cũng được phết đấy chứ.

À, dĩ nhiên là còn có một người đẹp nằm cạnh ôm ấp nữa. Thiên đường có khi chỉ đến thế là cùng.

Tú đành cố gắng phớt lờ bộ phim mà tập trung vào sự thoải mái của cái giường và mỹ nhân đang nửa nằm nửa ngồi trong lòng mình.

Giờ ngồi yên với góc độ này, hắn mới phát hiện ra anh bartender của hắn rất đẹp, nhìn thế nào cũng thấy đẹp. Không phải đẹp bình thường, mà là đẹp kiểu nam hay nữ gì cũng phải đổ đứ đừ. Tự nhiên Tú thấy vui vui trong lòng, sao hắn lại may mắn vớ được người đẹp này thế nhỉ?

"Xinh thế này, bác sĩ Tú cứ phải cẩn thận không là bị cướp đấy!"

Câu nói của Hoàng Hải từ hôm đầu tiên Tú dẫn anh về đột nhiên nảy ra. Hắn vô thức siết chặt tay Long, làm anh phải nhăn mày nói nhỏ:

- Để anh xem được không..? Em làm anh đau đó..!

- Em xin lỗi.

Long không nói gì cả, chỉ nhích người lên, dựa đầu vào hõm vai Tú. Phim lúc này chiếu đến cảnh "nóng", anh hơi mất tự nhiên mà xoay mặt đi, nắm chặt tay Tú. Hắn không nhịn được cười, 24 tuổi rồi mà còn ngại xem cảnh này?

- Sao mà nắm tay em chặt thế? Em cũng đang xem mà? Hay anh ngại?

Tú ghé sát môi vào tai Long, còn cố tình cắn nhẹ lên vành tai anh khi vừa dứt lời. Long không biết là thẹn hay giận, xoay người đè lên hắn, rít lên khe khẽ:

- Đừng có chọc anh!

Ôi trời, cái vẻ mèo con xù lông này...

Đáng.Yêu.Vô.Cùng.Luôn!!!!!!!!!

Không bắt nạt hơi phí.

- Hm? Em làm anh ngại thật à? Thế thì phải phạt em rồi! - Một vẻ đểu cáng thoáng lướt qua gương mặt Tú - Để em bù đắp cho anh nha! (*)

Dứt lời, Long lập tức bị ấn ngược vào lòng Tú. Bàn tay lạnh lẽo của hắn trườn qua lớp vải quần áo của anh, nhẹ nhàng xoa nắn hai trái anh đào điểm trước ngực. Tai Long thoáng chốc nóng bừng lên, anh cựa quậy tay chân như muốn chạy, nhưng cơn run rẩy lan cả người cùng với vòng tay không khác gì gọng kìm của Tú đã giữ anh ở yên đó.

- Có camera đó.. Nên là anh đừng quá khích quá.. Chúng ta đều không muốn bị phát hiện đúng không nào..?

Trong lúc Tú thì thầm vào tai Long, một tay hắn đã lần xuống bờ mông căng tròn như trái đào tiên của anh, bóp mạnh mấy cái. Chậc, cũng mẩy ra phết đấy chứ! Tú rất muốn vỗ thử xem, nhưng lại sợ âm thanh quá lớn sẽ gây chú ý nên đành nhịn xuống. Dù sao 4 năm nay, số lần nhịn lửa của hắn cũng không thể đếm nữa, nhịn cái này có gì là khó!

Hắn xoay người anh lại, để anh đối mặt với mình. Gương mặt xinh đẹp kia phút chốc được phóng đại lên ngay trước mắt Tú, nhưng đập vào mắt hắn chỉ có bờ môi đỏ mọng nước như cánh hoa của anh.

Tú nuốt nước bọt, cảm giác cổ họng khô đắng đến ngạt thở, lập tức ngấu nghiến đôi môi ấy. Ngọt ngào đúng như hắn tưởng tượng, dù cho anh vừa mới nốc cả bụng bắp rang và Pepsi.

Một tay Tú giữ chặt phía sau đầu Long, tay còn lại trườn xuống phía hậu huyệt đã có chút ẩm ướt. Hắn nhẹ nhàng đẩy một ngón tay vào trong, cảm giác có vật lạ tiến vào làm Long hoảng hốt, vô thức siết chặt lấy ngón tay hắn.

Nội bích mềm mại bao trọn lấy ngón tay Tú, làm hắn không nhịn được mà đẩy thêm một ngón nữa vào. Đến nước này thì anh không nhịn được nữa, bật ra một tiếng rên rỉ khẽ khàng.

Hai tay Long ôm lấy cổ Tú, cố gắng giữ cho mình không ngã xụi xuống. Nhưng hình như người nào đó lại không biết ý như thế, cố tình làm rất chậm chạp làm anh chỉ biết bịt miệng lại để không phát ra tiếng rên rỉ quá to. Cũng may phim đang ở đoạn gay cấn, không có ai rảnh để ý bọn họ.

- Làm ơn.. Đừng như thế mà...

- Hmm..? Vậy anh muốn sao đây?

Nghe thấy lời xin tha của Long, tâm tình của Tú lại càng vui vẻ, càng cố ý trêu chọc anh. Mặt Long đỏ đến tưởng như bốc cả khói trên đầu, nhưng Tú vẫn không chịu xuống nước với anh, còn cắn lên vành tai anh mấy cái. Hắn không làm cho anh phải cầu xin mình thì không phải học trò thầy Đan nữa!

Tú cố tình đẩy sâu ngón tay vào trong, làm Long suýt chút nữa là kêu lên thành tiếng. May mà anh đã sớm bịt miệng lại, chứ không thì đã thu hút không biết ánh mắt của bao nhiêu người nữa.

Long chỉ đành hít một hơi thật sâu, lấy giọng nhỏ nhất có thể thì thầm vào tai Tú:

- Anh.. Anh muốn..

Chưa để anh nói hết câu, hạ bộ của Tú đã cứng rắn từ lâu lập tức tiến vào. Long suýt nữa nức nở thành tiếng, anh không thể kiềm chế được nữa, nhưng hắn đã nhanh chóng chặn môi anh lại bằng một nụ hôn mạnh bạo.

Làm chuyện đó lần đầu tiên sau 4 năm yêu đương, lại còn ở nơi công cộng, nói thật Tú cũng hơi rén một tí. Nhưng mà nói về độ kích thích thì trên cả tuyệt vời, nói chữ "phê" cũng không quá đáng đâu.

Nhưng cái tốc độ chậm chạp này.. không chỉ Tú mà Long cũng bắt đầu thấy bức bối. Anh hơi ngọ nguậy eo, phối hợp với nhịp điệu của hắn mà nhấp hông. Nhưng chỉ được một lúc, hông của Long đã mỏi nhừ, còn ai đó thì càng làm càng có dấu hiệu sung sức hơn.

- Anh mệt quá..

Anh gục đầu vào vai hắn thở dốc. Cái việc này thật quá sức mệt mỏi.

- Thế thì ngồi yên đi, để em.

Dứt lời, Tú giữ chặt hông anh, hạ thân ra vào hùng hục như ngựa đứt cương. Long bị đánh úp bất ngờ chỉ biết bịt chặt miệng lại, cố gắng không để tiếng rên của mình lọt ra. Mồ hôi tuôn ra làm ướt tóc anh, có mấy giọt đã rơi xuống mặt Tú, nhưng hắn không để ý.

Khoảnh khắc đạt đến cao trào, nếu không phải Tú kịp thời bịt miệng anh lại, có khi tiếng hét của Long sẽ bị cả phòng chiếu này nghe thấy luôn.

Vừa đúng lúc phim hết.

Cẩn thận bế Long lên, Tú thì thầm vào tai anh:

- Về nhà! Anh vẫn chưa xong với em đâu!

Dù sao bây giờ vẫn còn sớm, làm cả sáng.. không sao, hắn lo được.

𑁍𑁍𑁍

Lúc Long tỉnh lại thì trời đã tối mù tối mịt. Tú thật sự đem anh hàng hết buổi sáng!

Long chỉ lờ mờ nhớ rằng mỗi lần anh khóc lóc van xin dừng lại, hắn sẽ nhẹ nhàng dỗ dành anh rằng chỉ một lần nữa thôi. Rồi "một lần" ấy cứ kéo dài triền miên, tới lúc anh ngất đi rồi vẫn cảm giác được hắn vẫn chưa hề dừng lại.

Long cúi xuống nhìn thân mình để rồi được phen tá hỏa giật thót người. Toàn thân anh đầy những dấu hôn đỏ tím bắt mắt, ở quanh hông và bắp đùi còn thấy rõ dấu bàn tay. Quan trọng hơn.. cái tên mặt dày vô sỉ nào đó vẫn còn chôn thân bên trong anh!

Bảo sao Long cứ thấy trương trướng khó chịu ở bụng!

Đang định giãy người ra thì cơn đau nơi thắt lưng làm anh trắng bệch mặt, đành phải ngoan ngoãn nằm yên. Đồ bác sĩ cầm thú này..!

- Anh tỉnh rồi hả?

Cái giọng khàn khàn của Tú vang lên, làm Long lập tức quay đầu lại. Đập vào mắt anh là cái mặt đẹp trai đang bày ra biểu cảm hết sức ngả ngớn trêu ngươi của hắn. Long tức tới đỏ lựng mặt mày, vỗ bốp một cái lên mặt Tú:

- Em có thể có mặt mũi chút được không?! Đi ra mau!

Hắn xoa xoa má, cười đểu:

- Anh đánh đau quá đó nha! Nó vừa thỏa mãn anh mà anh lại xua đuổi như thế à? Tuyệt tình quá!

- Em..

Người đó tức quá không nói được gì, chỉ biết phồng má giận dỗi. Tú chỉ nhẹ nhàng xoay người bế anh lên, sau đó đi vào nhà tắm.

Làm thêm hiệp nữa chắc vẫn được...

𑁍𑁍𑁍

(*): Lấy trong challenge 7 days "Secret Game" của chị đại Olitta :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro