Day 3: Supper

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Supper (n): bữa xế

𑁍𑁍𑁍

Hoàng có người yêu.

Người yêu Hoàng tên Long, tên đầy đủ là Lã Thành Long, lớn hơn hắn 2 tuổi, Hoàng lái máy bay. Hắn quen gọi người yêu là "anh bé", tại anh ta bé vl.

Người gì 25 tuổi mà cao còn chưa đến tai hắn, bé tí như cái kẹo mút, Hoàng dùng một tay nhấc anh ta lên vai vẫn còn thấy nhẹ. Đối với vấn đề này, anh ta có phản bác: là do Hoàng đô con quá tuổi chứ không phải anh ta thấp bé nhẹ cân. Thực ra cái nào cũng đúng cả: Hoàng đô con quá tuổi là thật, Long bé tí như cái kẹo mút cũng là thật luôn.

Hoàng cảm thấy người yêu mình thuộc hàng "nuôi mãi không lớn", mặc dù anh ta được hắn vỗ béo không ít. Thôi thì không lớn cũng không sao, rất may là người của Long nếu bỏ qua nhược điểm đấy thì được cái mềm mại thơm ngát, dụi vào là bao phê, phê hơn cả hút "đớ".

- Vịt ơi~~ Anh đói~~

Đấy, lại gào mồm kêu đói. Hoàng nhớ cách đây một tiếng, hắn mới đưa cho anh ta một miếng bánh gato to bằng 2 cái bát con. Thế mà giờ đã kêu đói. Ăn như vòi rồng mà không lớn được thêm tí nào, nuôi tốn cơm.

- Đợi đó, em nấu miến cho anh ăn.

Thôi, tốn cơm tốn gạo tốn lương thực gì thì cũng là người yêu hắn. Chối bỏ trách nhiệm là tệ lắm, nên Hoàng vẫn nhấc cái thân vào bếp.

𑁍𑁍𑁍

Có đôi lúc Hoàng cảm thấy rất mông lung về cuộc tình của mình. Kiểu, đang ế mốc mặt mười mấy năm trời, xong người yêu từ trên trời rơi xuống đúng vào vòng tay hắn.

Cuộc gặp gỡ đầu tiên của hai người, đến tận bây giờ Hoàng vẫn cảm thấy nó kỳ cục và quái quái thế nào. Đó là một mùa đông 5 năm trước, Hoàng khi ấy mới tốt nghiệp cấp 3, tay trắng ra khỏi nhà tự lập nghiệp bất chấp lời ông bà bô, nhưng nhìn cái mặt mới đủ 18 mà trông còn sương gió hơn cả ông Hải gần 25 đến nơi nhà bên của hắn thì cũng đành kệ xác. Long khi ấy vừa tròn 20, nhưng nét mặt trông còn non hơn cả Hoàng - chả khác mẹ gì học sinh lớp 11 cả.

Nói dễ hiểu hơn là hai người cứ như tráo tuổi cho nhau vậy.

Một bên buồn đời không biết lập nghiệp kiểu gì, một bên vừa mất việc vì bật lại sếp. Run rủi thế nào ngồi chung một quán nhậu, uống hết một cốc bia đầy xong thì không hẹn mà cùng hét lên một câu:

- Đời như cái *beep*!

Và từ câu nói rất tục ấy, một cặp đôi trong tương lai được sinh ra. Cộng thêm một cái nhà hàng chuyên đồ nhậu, Hoàng làm ông chủ, Long làm vợ ông chủ.

Đám bạn của Long và Hoàng luôn nghĩ rằng chắc chắn một trong hai đứa đã nhắm và bỏ bùa đối phương từ trước. Vì đời làm gì có chuyện trùng hợp như thế.

- Bọn tao nghi ngờ có căn cứ mà! Mày phải biết xác suất của cái gọi là.. ờ.. 'soulmate' ấy! Nó còn chưa được đến một trên một triệu người nữa!

Nghiêm Vũ Long đã đập bàn nói với Hoàng như thế.

- Chắc chắn mày đã bỏ bùa thằng Hoàng! Tao nhìn rõ được chín cái đuôi phe phẩy sau đuýt mày đấy Long!

Long suýt nữa đã lao vào vả lệch mồm Tiến Thành khi bạn ấy vừa dứt câu này nếu Trần Tiến và Thái Nam không kịp giữ lại.

Phương án bỏ bùa này được anh em bạn dì của cặp đôi này bỏ phiếu hơn một nửa. Hoàng thì ăn điểm quá rồi: lưng dài vai rộng, tính tình tinh tế tỉ mỉ, lại tâm lý cực kỳ. Trai còn mê nói gì đến gái. Còn Long á.. có gì ngoài tấm thân đâu. Chẳng biết ăn cái gì lớn lên mà từng sợi lông tơ trên người anh ta đều thấm đẫm vẻ quyến rũ mê người, thêm cái mã đẹp đẽ sáng láng nam nữ kẻ gặp người yêu nữa.

Nếu không phải có các bố cùng các anh em trong nhà bảo bọc cho, cộng thêm có Hoàng hốt sớm, không biết Long phải bị bắt cóc bao nhiêu lần nữa.

𑁍𑁍𑁍

- Hoàng ơi~ Ăn cơm~

- Ăn đây ăn đây, giọng anh sắp chảy nước rồi đó

Hoàng rất bất lực với anh người yêu của mình. Nhưng bất lực thì cũng phải ăn cho no, lấy sức bất lực tiếp. Nếu không phải ánh mắt to tròn của anh bé nhà hắn rất dễ làm hắn mủi lòng, giời có rơi bộp xuống đầu hắn 3 tỷ cũng đừng hòng hắn hầu chuyện ăn uống của con người khó tính này.

Cá không chịu ăn, lý do mùi tanh. Thịt không ăn luộc tái, lý do lợm họng buồn ói. Chê sầu riêng và mắm tôm, lý do mùi không thơm.

Đã bé tí tẹo còn kén ăn! Đáng bị đòn! Đáng bị đánh đuýt!

- Ẹ.. Lại cá?

- Anh không ăn được cá thì chí ít cũng phải ăn được chả cá chứ! Chả cá Lã Vọng là đặc sản Hà Nội mà!

- Nhưng nó có cá!

Long chọc chọc đũa vào miếng chả cá trong bát, phồng má phụng phịu. Đáng yêu đấy, nhưng không được chấp nhận trong trường hợp này.

- Ăn ngoan đi rồi em mua trà sữa cho.

- Hồng trà trân châu trắng size L nhân đôi đường ít đá thêm thạch pudding với kem cheese nhé?

- Rồi hỏi sao không mập?

- Ý em là tôi béo chứ gì? Á à hết yêu tôi rồi đúng không? Hoàng tồi, Hoàng đáng ghét!

Hoàng cảm thấy oan uổng hết sức. Hàm ý của hắn là uống nhiều trà sữa sẽ dễ mập thôi chứ đâu phải chê anh bé của hắn mập? Oan như Thị Kính.

- Anh đừng có xuyên tạc ý em..

- Ý em là tôi gây sự vô lý chứ gì? Hoàng hết yêu anh rồi!

Hôm nay anh ta ăn phải thuốc nổ hả?

𑁍𑁍𑁍

Bồ mình có ăn phải thuốc nổ hay không, rốt cuộc Hoàng vẫn không biết câu trả lời. Thay vào đó hắn đi mua hai cốc trà sữa đúng y những gì Long vừa yêu cầu. Tất nhiên là trước đó anh bé đã hết bát cơm của anh ta, ném cái bát vào bồn rồi ngúng nguẩy bỏ vào trong.

Long có cái thói quen khá là kỳ cục: mỗi khi vào phòng ngủ, anh ta luôn cởi sạch đồ, chỉ mặc đúng một cái quần đùi rồi sau đó mới nhảy lên giường. Nhiều khi trong quần đùi còn chẳng thèm mặc boxer. Và cái thói quen chết người ấy tạo điều kiện cực kỳ dễ dàng cho Hoàng khi cần vào việc với anh ta.

Lúc này Long đang rúc vào chăn, có lẽ là đang lướt Tik Tok vì hắn có nghe loáng thoáng tiếng nhạc remix. Một bên vai và phần gáy trắng nõn lộ ra sau lớp chăn bông màu xám, khiến Hoàng trong vô thức nuốt khan.

Trong sáng mà quyến rũ, thuần khiết mà mê hoặc.

"Chú thấy Long đẹp phải không? Đừng có để cái lốt thỏ non đấy lừa, nó là cáo chín đuôi đấy!"

Lời nhắc nhở trong quá khứ của Trần Tiến bất ngờ ập về, làm hắn khẽ giật mình. Hẳn rồi, Hoàng đã thấy cái nhân cách "chín đuôi" ấy trong những lần hoan ái với Long. Mỗi lần như vậy, hắn đều sâu sắc cảm thán rằng không thể đánh giá con người qua vẻ bề ngoài được.

- Trà sữa nè! Đúng như anh yêu cầu, hẳn 2 cốc luôn!

- Hứ!

Thay cho câu trả lời, Long úp cái chăn lên đầu, hoàn toàn không có ý muốn tiếp lời. Hoàng thở dài, bắt đầu đấy. Hắn để túi trà sữa lên bàn làm việc, cởi cái áo phông trên người ra ném lên thành ghế. Nhẹ nhàng vỗ vào cái cục chăn trên giường, Hoàng cố gắng mềm giọng nhất có thể:

- Ló đầu ra đây xem nào, anh tính không tráng miệng thật đó hả?

Quen Lã Thành Long đã 5 năm, lại chiều chuộng anh ta đến hư, Hoàng chắc chắn rằng anh bé của hắn không thể không tráng miệng sau bữa chính. Dù nhiều khi tráng miệng ăn còn nhiều hơn bữa chính.

Ngọt nhạt vỗ về tầm năm phút, anh bé của hắn đến cái lông còn chẳng thèm lộ ra, ném cho hắn một câu:

- Không uống! Em chê tôi béo cơ mà!

- Em chê hồi nào? Lúc nãy là em đang đưa ra ý kiến..

- Ý kiến của em là chê tôi uống trà sữa nhiều béo lên hả?!

Trán Hoàng bắt đầu căng ra, anh bé của hắn lên cơn ngang ngược rồi đấy.

- Vừa phải thôi nha, quá đáng là em..

- Sao? Tính làm gì nhau?

Lần này thì Long lú đầu ra, nhưng là để ném cho hắn ánh mắt cực kỳ khiêu khích. Cái nhìn mà Hoàng luôn nhận được khi anh ta muốn bị "phạt".

Bởi mới nói, Hoàng không bao giờ có thể là một người yêu dịu dàng được, nhất là khi bạn cùng giường hắn là một con cáo - không phải một cái đuôi, chín cái.

- Thì phạt chứ làm gì nữa.

Long còn chưa kịp tiêu hóa thì cái chăn đã bị giật mạnh ra, ném sang một bên. Hoàng với lấy cái còng tay bằng da ở đầu giường, dùng tốc độ nhanh nhất khóa cổ tay anh lại.

- Thả anh ra! Em học ở đâu cái trò còng tay này đấy hả?

- Bố Binz dạy em.

"Bố lớn!! Bố dạy cái quái gì vậy?!!" Long lần đầu sâu sắc cảm thấy muốn hỏi thăm bố mình một chuyến. Chưa kịp hoàn hồn thì Hoàng đã ném quần của cả hai sang một bên.

Anh không thể không tự hỏi rằng sao hắn có thể nhanh tay như vậy được.

Bàn tay to lớn đầy có vài chỗ bị chai của Hoàng vuốt ve từ vai xuống eo Long trong lúc nhấn anh vào một nụ hôn sâu. Hắn không thể nói là một người bạn giường dịu dàng được, nhưng hắn có thể bỏ ra một khoảng thời gian kha khá để chuẩn bị cho anh.

Long bị hôn đến mơ màng đầu óc, đến khi Hoàng rời khỏi môi anh, gương mặt anh đã sớm đỏ hồng lên, ánh mắt như được phủ thêm một tầng sương long lanh. Long hơi hé miệng để lấy chút không khí thì một nụ hôn khác lại phủ lên môi anh.

Trong lúc hôn Long, tay Hoàng cũng không rảnh rỗi chút nào. Một tay hắn giữ eo anh, tay còn lại thì mò mẫm tìm kiếm lọ gel bôi trơn ở đầu giường. Cảm giác lành lạnh khi Hoàng đổ lọ gel lên bụng, để chúng tự chảy xuống nơi tư mật khiến Long không tự chủ được mà khẽ run lên.

- Hửm? Bé cưng của em đang run đó hả? Đây đâu phải lần đầu tiên đâu nhỉ?

- Em..! Em đừng có mà quá.. ah!

Anh cắn môi, cố gắng không phát ra tiếng rên khi hắn bắt đầu thăm dò và nới lỏng bên trong anh. Hắn rời bỏ đôi môi căng mọng như trái cherry kia, chuyển sang nhấm nháp vành tai nhỏ xinh, di chuyển dần xuống cổ, rồi xuống hai điểm đỏ hồng trước ngực.

- Đừng.. đừng có cắn..!

- Anh không phải người nắm quyền ở đây.

Hơi thở nóng rực của Hoàng phả lên làn da nhẵn nhụi của Long, hắn hơi nhích người lên để nhìn được cổ và xương quai xanh của anh, vô cùng hưởng thụ khi thấy những vết đỏ nhỏ xíu rải rác trên đó. Không có tay anh phá phách, mọi chuyện có vẻ dễ dàng hơn nhiều. Giờ thì..

- Vào việc thôi nhỉ.

Mặc dù đã làm rất nhiều lần, nhưng Long vẫn không thể không nhăn mày khi Hoàng xâm nhập vào trong. Thực ra với cái kích cỡ quái vật của Hoàng thì dù làm nhiều hay không vẫn khó thích nghi lắm. Cỡ cáo chín đuôi như Long còn phải mất 5 năm mà vẫn chưa thể quen hẳn thì người khác chỉ có nằm mơ. (Đúng rồi, đọc đến đây thôi, ngủ đi các tình yêu)

Hoàng để trán mình chạm vào trán Long, thì thầm với anh trong lúc bắt đầu chậm rãi đưa đẩy hông:

- Anh hư lắm.

Long trừng mắt với Hoàng, cắn vào môi hắn một cái. Cái hành động này trong mắt Hoàng thì cũng chỉ như con mèo con xù lông, thấy một bầu trời đáng yêu chứ không thấy khó chịu.

Dĩ nhiên, phạt thì vẫn là phạt. Dám cắn hắn!

Hắn đột ngột thúc mạnh một cái, khiến Long không kiềm chế được rên lên nỉ non.

- Em làm gì vậy.. ah..!

- Anh đang bị phạt đó, đừng có quên.

Đưa đẩy chậm rãi không phải kiểu Hoàng thích, nhưng mà mỗi lần muốn phạt cục cưng của hắn thì đây là lựa chọn không-thể-tuyệt-vời-hơn. Dù rằng làm vậy thì Hoàng cũng bức bối, nhưng nhìn anh bé nỉ non cầu xin dưới thân hắn.. được rồi, không phải chỉ là chậm vài nhịp thôi à?

Ban đầu thì không có vấn đề gì, vì kích cỡ và những cú nhấp chuẩn xác vào điểm nhạy cảm đã khiến Long phải chới với giữa những xúc cảm mà tuyến tiền liệt truyền lên não anh. Nhưng càng về sau, sức thì vẫn đủ, nhưng tốc độ thì không thỏa mãn được Long nữa.

Anh muốn nhiều hơn.

- Hoàng.. - Long vặn eo, cố gắng xoay người lại, vô tình siết chặt bên dưới khiến hắn phải hít một hơi thật sâu.

Cáo chín đuôi đúng là cáo chín đuôi, hắn mà không kiềm được thì phim hết sớm.

- Biệt danh cáo chín đuôi của anh không sai chút nào đâu.

- Đừng có gọi anh là cáo..!

Hắn nâng một chân anh lên vai, giữ chặt lấy eo không cho anh lộn xộn. Ngón chân Long cuộn vào ga giường, cổ họng không ngừng phát ra những âm thanh thút thít nghẹn ngào. Anh thậm chí còn không thể mở mắt ra nhìn người yêu mình.

Mọi thứ chỉ đốt thêm lửa cho thú tính của Hoàng.

- Em.. Ah~ chậm..

Long thậm chí còn không thể nói một câu tử tế trọn vẹn. Hoàng khẽ cười, còn lâu!

- Anh vừa mới muốn nhanh mà?

Giọng hắn khàn đi vì nhục dục, quẩn quanh tai anh như những nốt nhạc từ đàn Cello. Hắn biết anh thích cái giọng khàn này của hắn, đặc biệt trong những lúc như-thế-này.

Khi đạt đến cao trào, Long gần như đã hét lên, còn Hoàng thì vẫn vùi sâu trong anh không ngọ nguậy. Cả người anh ướt đẫm mồ hôi, làm làn da trắng nõn bóng loáng lên. Hắn nhẹ nhàng tháo còng tay cho anh, xoa nhẹ phần cổ tay bị siết làm đỏ ửng lên.

Hoàng nhẹ nhàng ôm lấy anh, dụi mũi vào cổ anh. Mùi hương ngọt ngào như kẹo đường ngập tràn khứu giác hắn, khiến hắn không có cách nào dứt ra được. Long vẫn còn đang thở dốc, chỉ có thể vô lực nằm yên.

Hoàng khẽ liếc đồng hồ. Đúng 6h tối.

Một bữa xế tuyệt vời đấy.

𑁍𑁍𑁍

- Ây, đến muộn quá đấy Hoàng! Phạt ba ly nhá!

Nhật Duy vui vẻ giơ tay vẫy Hoàng, cười cợt với hắn trong lúc hắn đang ngồi xuống bàn.

- Xin lỗi, tại ăn bữa xế lâu quá không để ý thời gian.

Hoàng cười trừ.

- Bữa xế của mày là thịt cáo chín đuôi họ Lã hả?

- Nào, ai lại nói trắng trợn thế hả bạn tôi?

- Ngừng chủ đề này lại hoặc tao xiên đũa vào miệng từng đứa một!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro