Day 4: city9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uhm hm, hôm nay chúng ta có city9✨
Hold up, anh chỉ muốn làm quen, cụ thể là quen trên giường :))))
Warning: 419, đạo tàn bụ (chắc thế)

𑁍𑁍𑁍

Cuối tuần. Buổi đêm. Bar. Lại một bữa tiệc đến sáng.

Nói thật thì Ricky cũng không quá mặn mà - không, anh có thể, thậm chí là dư sức để hòa hợp với không khí nơi đây. Nhưng mà chẳng đáng để anh làm thế. Nên thay vì dẩy hết mình như Seachains và Lăng LD, anh chọn ngồi ở quầy bartender và thưởng thức ly Long Island một cách chậm rãi đầy hưởng thụ.

- Sao anh không ra vui vẻ với hai ông thần kia? - Obito dựa nửa người vào bàn pha chế, hơi nheo mắt lại với Ricky.

- Anh tưởng anh mới phải là người hỏi mày câu đó? Bình thường thấy ham hố lắm mà. - Ricky nhàn nhạt đáp lại, không quên ném cho thằng em mình một cái nhìn đầy hàm ý.

- Ờ thì.. em có lý do riêng! Với lại chân em đang đau mà!

Giọng điệu ấp úng và tròng mắt đảo một vòng kia không thoát khỏi sự quan sát của Ricky. Nhưng anh chỉ nhún vai, chẳng buồn vạch trần. Ricky thừa biết cô nàng bartender vừa pha ly Ramos Gin Fizz cho Obito mới là nguyên nhân giữ cậu em này bám trụ lại. Chứ bình thường cái gì cũng không đủ cản nó dẩy không thấy bờ.

Ôi chà, hai ông thần đang dẩy hết mình ở ngoài sàn nhảy kia cũng đang vui vẻ với đối tượng của mình, chắc là mới kiếm được đâu đây vài phút trước. Vậy là tối nay Ricky là người duy nhất lẻ bóng. Sầu nhẹ 3s :((

Nhưng mà thật sự tối nay anh chẳng có tâm tình nào để dẫy hết mình. Theo ngữ của mấy bà trẻ chắc-cũng-gọi-là-sành-đời thì các bà ấy sẽ vừa phẩy phẩy tay vừa bĩu môi: "Vẽ chuyện, thiếu hơi gái đấy! Qua đêm với em nào đúng gu là bình thường lại hết!" (một trong các bà trẻ ấy có khả năng cao là có tôi đấy)

Nghe hơi đồi bại thiếu thuần phong mỹ tục, cơ mà hợp lý. Chỉ là có một nhà hiền triết đã nói thế này: giới tính không quan trọng, có lỗ và sướng là được (ew).

Nên.. gái có khi không phải lựa chọn duy nhất đâu.

𑁍𑁍𑁍

- Manhattan? Tối nay đi săn hả?

- Yên lặng đi anh Nam.

Rtee ném cho Gonzo đang trưng ra vẻ mặt khá cợt nhả một cái liếc mắt. Đại khái là ánh mắt kiểu "đừng có làm phiền chế". Gonzo không phải là người hay nhiều chuyện, anh chỉ khẽ so vai rồi dịch người trở về chỗ của mình.

- Well, thế đã nhắm được cái gì chưa?

- Tạm thời chưa thấy ai vừa mắt hết.

Rtee bĩu môi, một tay vắt hờ trên thành ghế, đầu ngón tay hơi nhịp nhịp lên xuống. Đã lâu lắm rồi cậu không có đêm vui vẻ với ai, tất cả là vì bận rộn với đống deadline đè ập xuống đầu. Giáo sư Trung Đan có thể rất dễ tính và sẵn sàng hùa theo mọi trò của đám sinh viên dưới trướng, nhưng đã làm thì phải làm tới nơi tới chốn, theo lời các đội viên khăn quàng đỏ là 'học ra học, chơi ra chơi'.

Vậy nên xong việc thì phải thưởng cho bản thân phần thưởng xứng đáng chứ?

- Này, bên trái, hướng 2h, áo sơ mi đen, Long Island Ice Tea. - Gonzo đột nhiên thúc khuỷu tay vào sườn Rtee, làm cậu nuốt trọng một ngụm lớn. Cậu vội để ly rượu lên bàn ho sặc sụa, sau đó gằn giọng với Gonzo:

- Định ám sát em hả? Biết Manhattan nặng lắm không?

- Nhìn con người ở hướng anh vừa chỉ đi rồi mắng tiếp cũng được. Nếu chú em còn tâm trí.

Rtee theo phản xạ quay đầu về hướng chỉ của đàn anh, và cậu không thể không nhìn chòng chọc đối tượng được 'nhắm dùm'.

Đẹp, trông hơi thư sinh, nhưng mà nhìn ánh mắt là biết ngay gà chọi chứ éo có miếng ngoan hiền nào hết. Ăn mặc rất đơn giản, chỉ áo sơ mi đen quần âu, điểm nhấn duy nhất có lẽ là chiếc dây chuyền xích bạc. Và ôi trời, nhìn cái cách yết hầu anh ta lên xuống khi đưa ly chất lỏng xuyết đá lạnh mà vẫn nặng muốn rơi cả não kia vào họng đi...

Rtee có cảm giác tầm nhìn và tâm trí bắt đầu hơi nhập nhèm. Có lẽ là do say. Say rượu hay say tình? Only God knows.

- Người ta qua đây rồi đấy. Have a nice night!

Gonzo nháy mắt với cậu trước khi biến mất dạng trong một nốt nhạc. Và anh chàng sexy-một-cách-sang-chảnh kia đã đi tới trước mặt cậu.

- Em có phiền nếu đêm nay muốn vui vẻ cùng anh không?

Thẳng thắn đấy chứ, không lòng vòng cò cưa mà vào thẳng vấn đề.

Phiền cái đéo gì, nhảy vào húp nhau đi.

- Rất sẵn lòng.

𑁍𑁍𑁍

Cái gì cùng tần số cực kỳ dễ bắt nhau, bắt đến tóe ra tia lửa trong không khí luôn chứ chẳng đùa.

Và Ricky đã trúng tia lửa ấy tối nay. Mù mới không thấy ánh mắt sáng rực hướng về bản thân như thế.

Vàaaaaaaa...

Anh không thể không cảm ơn cái mà Tạo Hóa gọi là 'sự tình cờ'. Rõ ràng cậu em kia có cái mặt phải gọi là búng ra nguyên một thau sữa, ấy vậy mà cái quần ôm sát lấy đôi chân, chiếc áo sơ mi trắng quá khổ so với thân hình nhỏ bé làm lộ vài hình xăm trên da kia lại làm em ta toát lên mùi rất chi là lả lơi điếm đàng, nhưng vẫn trông thật thuần khiết và ngoan ngoãn làm sao.

Cái mặt và thần thái  ra tỏa choảng nhau chan chát, mâu thuẫn không thể mâu thuẫn hơn. Vậy mà lại vô thanh vô thức kéo đến thật nhiều ánh nhìn.

Ai mà lại không muốn cắn một miếng trái cấm, làm vấy bẩn một thiên thần sạch sẽ biết bao kia chứ?

Ricky biết bản thân sẽ là người làm việc đó tối nay - tín hiệu lồ lộ như vậy cơ mà. Và anh biết mình cần phải chủ động mới có được, ngồi không thì chỉ có chờ bị chán và bỏ lỡ mất thôi.

- Em có phiền nếu đêm nay muốn vui vẻ cùng anh không?

- Rất sẵn lòng.

Ồ, không câu nệ gì cả. Anh thích.

Cả hai đều biết đêm nay sẽ là một đêm khó quên của nhau.

𑁍𑁍𑁍

Ngay khi cánh cửa phòng khách sạn vừa khép lại, họ đã lao vào nhau như thiêu thân thấy lửa. Ôi trời, trông cứ như cả hai sắp nuốt trọn lấy đối phương ấy..

Rtee cảm giác như cậu sắp tan luôn vào nụ hôn triền miên cháy bỏng này. Tất nhiên là không chỉ vì mỗi nụ hôn, mà còn vì cách đối phương đè cậu xuống giường, thuần thục tháo từng nút áo sơ mi của cậu mà không hề làm nụ hôn đứt quãng. Không biết phải qua bao nhiêu người mới sành sỏi điệu nghệ cỡ này nhỉ? Mà sao phải lăn tăn, tối nay bạn giường tuyệt vời này thuộc về cậu cơ mà.

Tiếng khóa thắt lưng được tháo ra va vào nhau lách cách, như âm thanh báo hiệu cuộc vui cuồng nhiệt đang vào vạch xuất phát. Quần áo trên người cả hai trôi tuột, điều hòa 16° phả hơi lạnh toát nhưng không dập tắt nổi ngọn lửa dục vọng đang cháy âm ỉ.

- Cưng muốn chơi thế nào nhỉ?

- Anh muốn chơi kiểu nào em cũng chiều.

Ái chà, táo bạo đấy.

- Thế thì đừng xin bỏ cuộc giữa chừng.

Một nụ hôn nóng bỏng khác lại đến, lần này có thêm những cái vuốt ve khắp thân thể, làm đợt sóng tình chậm rãi nổi lên. Trong lúc Rtee đang mơ màng giữa nụ hôn, hai cổ tay cậu đã bị Ricky dùng chính áo sơ mi của anh khóa lại, tạo thành một chiếc còng tay êm ái. 

- Cưng vừa thất thần hả?

- Tại cái hôn của anh tuyệt quá đó.

Trong lúc đưa ra lời khen, Rtee không quên đá một cái nháy mắt siêu gợi, chân cũng không yên phận mà cạ cạ vào cậu em của đối phương. Trái cổ của Ricky khẽ lăn, hàng này xơi không cẩn thận khéo khi bị nuốt cả hồn không hay mất.

- Anh không được dịu dàng lắm. Đau thì phản ứng nhé.

Tại sao không phải là nói? Vì môi đã bị Ricky chặn lại.

Giữa tràng hôn dạt dào ấy, Rtee cảm nhận được những ngón tay có đôi chút chai sần đang tiến vào bên dưới, cơ thể theo bản năng hơi co thắt lại, ôm trọn lấy từng thớ da đang khám phá phía trong. Đầu nhũ cũng không khá hơn là bao khi được xoa nắn bóp nhéo không ngừng nghỉ. Tiếng rên rỉ trong họng cùng âm mũi thở dốc của cậu như cổ vũ anh tiến xa hơn, đồng thời phần thân bên dưới đã cương cứng phát đau cũng báo hiệu cuộc chơi cần chuyển sang ván mới.

- Đeo bao giúp anh nào.

Nhưng Ricky vừa mới với tay về phía đầu giường đã bị bàn tay quấn áo sơ mi kia kéo lại, bên tai phà đến hơi thở mát lạnh cùng giọng nói kiều mị:

- Anh không thích chơi trần sao?

Thực ra đeo bao vì thói quen chơi gái thôi - vớ vẩn lại làm bố tuổi hai mấy thì hết chơi bời nổi, chơi trai thì chủ yếu cho đối phương đỡ khó chịu về sau. Nhưng mà Rtee đã mở miệng nói câu này thì..

- Chiều ý em.

Cảm giác nóng hổi cọ sát vào bên dưới cùng với cảm giác lành lạnh do gel bôi trơn đổ lên bụng, chảy xuống hậu huyệt làm Rtee khẽ rùng mình, hông lập tức nhấc lên, eo hơi ngọ nguậy như mất kiên nhẫn. Thực tình cái kích cỡ của người kia đang làm cậu có chút kiêng dè, cảm giác như đó là cả một cái xúc xích cocktail chuẩn bị nhét vào trong mình vậy. Còn nữa, nó nóng kinh khủng.

Ricky tiến vào gọn ghẽ trong một nhịp, cảm giác ấm áp mềm mại bao trọn lấy  như mời gọi anh xỏ xuyên sâu hơn, để nơi này in đậm lại hình dáng của anh. Về phần Rtee, cậu chỉ cảm thấy nóng và trướng bụng đến khó tin. Hóa ra cái tên đang đè ép cậu có vóc dáng nhỏ con là có lý do cả, bao nhiêu dinh dưỡng dồn hết xuống dưới nuôi lớn cậu nhỏ rồi, làm sao còn dư để phát triển cái khác?

Ricky không có ý định để bạn giường quen với kích thước của anh, cái siết eo cố định cùng những cú thúc không thể gọi là chậm rãi làm Rtee thấy chới với. Cậu vòng tay lên cổ anh, cố gắng giữ cho giọng mình không lạc đi trong cơn khát tình:

- Cởi trói..

- Đó là cách em nhờ vả người khác sao? Mắt trợn ngược lên, câu cú không đầu không đuôi, giọng không có chút thành ý nào?

Anh đã giảm tốc độ xuống, nhưng sự ra vào vẫn vô cùng dứt khoát và không chút khoan nhượng, mỗi một lần đâm là một lần anh khiến cậu phải thét lên trong cơn khoái cảm. Rtee cong người, cảm giác dồn dập như muốn nghiền nát thân mình này làm cậu muốn trào nước mắt, nửa vì đau đớn, nửa vì sung sướng.

Bất ngờ Ricky vỗ một cái thật kêu lên mông Rtee, làm cậu giật nảy người, hậu huyệt cũng vì đó thắt chặt lại, làm anh nhăn mày. Chặt quá.

Anh kéo cậu dậy, để cậu nửa ngồi nửa quỳ trên đùi mình, bản thân thì ngả người vào thành giường, tay vuốt dọc sống lưng cậu:

- Thả lỏng chút.. Em muốn cắn đứt anh hả?

Trời mới biết mông Rtee nhạy cảm cỡ nào. Bình thường cậu không gặp phải mấy tên thích đánh mông lắm, giờ bị vỗ một cái điếng hồn như thế..

- Làm ơn đừng đánh mông em..

Giọng Rtee mềm đi, còn có chút run rẩy nhè nhẹ, khóe mắt đỏ ửng còn vương nước mắt, trông mà khiến người ta muốn yêu thương dỗ dành. Ricky không nằm ngoài ngoại lệ, anh dịu dàng gạt nước mắt cho cậu, sau đó xoa nhẹ lưng cậu:

- Ừm, không đánh.

- Nhưng.. em phải làm gì để đền bù cho tôi chứ nhỉ?

Rtee khẽ cắn môi, sau đó bắt đầu di chuyển hông lên xuống. Ricky hơi ngả đầu ra sau, tận hưởng cảnh đẹp trước mắt này. Kể mà có thêm Long Island thì tốt hơn nhiều..

Nhìn người trước mặt nhắm mắt dưỡng thần như thể hành động của mình không đáng kể, Rtee cau mày, cố ý siết bên dưới lại một chút, ngón tay thon mảnh nhẹ nhàng vẽ những đường tròn trên người anh:

- Giúp người ta một chút đi~.. Anh khó ra quá à..

- Nũng nịu với bao nhiêu người rồi mà ngọt ngào thế hả? - Ricky giả vờ cau mày, tiện đà bóp mông cậu một cái.

- Đêm nay thì có mỗi anh được nghe thôi~

Lời ngọt ngào thì ai chẳng thích nghe, lời ngọt ngào trên giường thì khỏi cần phải bàn hiệu quả. Anh tóm lấy eo Rtee, mạnh mẽ nghiền nát tuyến tiền liệt bên trong cậu, hung hăng nhấn cậu chìm sâu trong bể sóng tình. Rtee cảm giác phía trước mình cũng đang căng lên như muốn bắn, nước mắt nước miếng cũng không kiểm soát được mà trào ra.

Đến khi trong bụng truyền đến cảm giác nóng hổi, cảm giác cương cứng phát đau cũng dịu đi, cậu mới thả mình ngã vào lòng anh. Nhưng mà Ricky nào có dễ dàng vậy, một lần làm sao đủ.

- Ngoan, đừng ngất, thêm một lần nữa.

𑁍𑁍𑁍

Khi tỉnh lại vào sáng hôm sau, đau đớn là cảm giác đầu tiên Rtee cảm nhận được.

Khẽ xoa eo vặn người, cậu mới để ý bản thân đã được vệ sinh sạch sẽ, phục trang trên người cũng được mặc lại cẩn thận. Có lương tâm phết chứ, Rtee âm thầm nhận xét trong lúc mò mẫm lấy điện thoại trên bàn, lại quơ tay phải một tờ note.

[Tiền phòng được thanh toán rồi, hy vọng lần sau được tiếp tục với em
09xxxxxxxx, Trần Tiến
]

"Tên hay thật đó nha~" Rtee cười khúc khích, với tay lấy điện thoại trên bàn cẩn thận lưu số lại. "Hy vọng lần sau tiếp tục~"

𑁍𑁍𑁍

Mệt:) 2 năm trời mới viết hết được cảnh xôi thịt, tự buồn về bản thân:(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro