Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jennie và Chaeyoung vừa đi tản bộ vừa tán gẫu:

- Aigoo hết hè này là Chaeyoung nhà ta vào đại học rồi, còn là ngành kinh tế nữa cơ.

- Kim Jennie cậu có thôi đi không hả, bác Kim nuông chiều cậu lắm mới cho cậu học báo chí đấy, không thì cậu học với tớ rồi.

- Cậu học kinh tế cho giỏi vào, sau này kiếm nhiều tiền nuôi tớ nha.

- Yah sao hôm nọ cậu bảo tớ là đã có Kim Jisoo rồi mà?

- Kim Jisoo gì chứ - Jennie đổi giọng, có vẻ giận dỗi. Chaeyoung nhìn Jennie liền hiểu vấn đề:

- Sao thế? Lại giận nhau nữa à?

Jennie gật đầu, mặt nhăn nhó hết sức.

- Chị ấy hứa đi chơi với tớ, đến sát giờ hẹn thì nhắn hủy kèo do bận việc gì đó... Tớ đã thật sự rất mong chờ buổi đi chơi đó!

- Kim Jisoo tàn ác vậy.

- Chứ gì nữ... - Jennie chưa kịp dứt câu đã bị Chaeyoung chen ngang:

- Nhưng cậu cũng vậy mà, nhiều lần hẹn tớ đi chơi cho đã xong cũng bùm kèo để cặp kè với Jisoo unnie còn gì.

- Cái đồ xấu xa nhà cậu, còn không biết an ủi tớ.

- Thôi tớ xin lỗi mà, hôm nay tớ khao cậu ăn bánh gạo cay được chưa.

- Chaeyoung là nhất - Jennie tươi cười nhìn nàng.

Tiệm cà phê

- Chị Irene ơi tụi em đến rồi nè.

- Chào mấy đứa, như cũ hả?

- Dạ

Irene là chủ quán phân phối cà phê, vô cùng thân thiện, là "chị em ruột thừa" của Jennie và Chaeyoung.

- Mấy đứa chờ chút, chị đang làm cho đơn đặt hàng lớn.

- Hay để tụi em tự lấy cho.

- Vậy em lấy giúp chị nhé.

Chaeyoung đã khá quen với chỗ này vì quán Lover đắt khách, cứ mỗi lần hết cà phê lại chạy sang Irene, vì thế nên nàng vào kho lấy cà phê dễ dàng.

- Jennie à làm sao đây, tớ đem đủ tiền ăn bánh gạo thôi, trả tiền cà phê chắc không đủ mua ấy.

- Haiz thiệt tình... Tớ không muốn buông bỏ bánh gạo cay đâu.

Chaeyoung sáng mắt:

- Tớ có ý này.

Chaeyoung và Jennie lại chỗ Irene, ngọt ngào nói:

- Unnie này, chị miễn phí chỗ cà phê này cho tụi em nha!

- Thế đổi lại chị được gì nào?

- Chị nghĩ sao về số điện thoại của Seulgi? - Chaeyoung cười nham hiểm.

- Chốt nhé - Irene cười theo.

Trên đường về, Jennie vui vẻ cầm ly bánh gạo ăn ngon lành, chợt quay sang Chaeyoung thắc mắc:

- Yah, làm sao cậu biết được số điện thoại của Seulgi?

- Trước đây cậu ấy học chung tiểu học với tớ ở quê, giờ lại học cùng khóa kinh tế, thân đến thế mà số điện thoại không có cũng kì. Ủa mà Kim Jisoo nhà cậu học ngành gì vậy?

- Tớ kể cậu rồi mà, chị ấy học báo chí nên tớ mới đu theo đó.

- Chừa tật mê gái nha con.

- Yah Park Chaeyoung cậu đứng lại đó cho tớ!!

Tại Lover

- Đi mua cà phê thôi cũng lâu nhỉ - Ba Kim nhìn hai cô con gái phán xét - Vào phụ đi nè hai cô nương.

Họ làm việc đến giữa trưa thì đóng cửa nghỉ ngơi.

- Chiều nay nghỉ nhé Jennie, bác cả con bệnh nặng, ba phải về quê mấy tháng chăm bác, con với Chaeyoung ở lại liệu mà học hành cho đàng hoàng.

- Dạ ba.

- Báo lại cho Chaeyoung giúp ba, sắp trễ chuyến rồi.

- Ba đi giữ gìn sức khỏe, gửi lời giúp con là con nhớ bác cả lắm.

- Ừm ba biết rồi. - Ba Kim xoa đầu Jennie rồi vội kéo vali ra khỏi nhà.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lichaeng