Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông báo thức reo inh ỏi nhưng cả Chaeyoung và Jennie đều nằm im bất động. Năm phút sau, lại là một tràng báo thức, cụ thể là bài Kill This Love ầm ầm cả căn phòng.

- Yah cậu tắt báo thức đi chứ!

- Cái đó điện thoại cậu mà.

Chaeyoung lười nhác bật dậy tắt chuông, vừa nằm xuống lại đã nghe thấy có cuộc gọi.

- Lần này là điện thoại cậu đấy nhé.

- Mới sáng sớm ai mà phiền vậy chứ - Jennie quạu quọ trùm chăn kín mít.

Tiếng chuông không dừng lại, đã thế còn bị Chaeyoung thúc vào người, Jennie giơ tay lấy chiếc điện thoại, nàng chợt mở to mắt, lay Chaeyoung:

- Aidaa chết thật chứ, tớ quên mất hôm nay có hẹn Jisoo unnie đến nhà chơi.

- Cậu hay lắm, tự xử đi.

Jennie dùng chiêu tốc biến bay ngay vào nhà vệ sinh, sửa soạn đồ rồi vụt mất, chỉ kịp quăng cho Chaeyoung một câu:

- Hôm nay cậu tự đặt đồ ăn đi nhé, tớ đi ăn với Kim Jisoo rồi.

- Đồ tồi. - Chaeyoung nói với theo.

Jennie làm ầm ĩ vậy Chaeyoung tỉnh mất, thiệt là tiếc ngày Chủ Nhật quý giá mà!

Nàng quyết định đến thư viện ôn lại chút kiến thức, dù gì cũng sắp vào năm học, ôn không kĩ vào học não lại nổ tung mất!

Chaeyoung tự vào quán pha cho mình hai cốc cà phê rồi đến thư viện.

Thư viện

- Chào chị Ji Woo ạ.

- Oa Chaeyoung ấy hả, gì đây? - Chị thủ thư ngạc nhiên nhìn ly cà phê vừa được Chaeyoung đặt lên trên bàn mình.

- Công thức mới quán em, chị uống thử đi.

- Chị cảm ơn nhiều nhé! Bác Kim khỏe không em?

- Bác Kim ổn ạ, bác ấy vừa về quê chăm người thân rồi.

- Ra thế, còn mỗi em với Jennie ở đây nhỉ?

- Vâng. Hôm nào rảnh chị ghé nhà tụi em chơi nha!

- Chắc chắn rồi.

- À mà chị còn cuốn Thế giới phẳng không em mượn với.

- Để chị xem... Tiếc thế, có người vừa mượn mất rồi, em muốn mượn cuốn khác không?

- Vậy thôi em đi một vòng xem có quyển nào hay không. Cuốn ấy được trả lại chị nhớ báo cho em nha.

- Chị biết rồi.

Chaeyoung dạo quanh thư viện. Mùi sách tỏa ra thật thơm, thật dịu làm nàng nhớ lại hồi còn học cấp hai ở quê. Chaeyoung cứ đâm đầu vào thư viện miết, thậm chí nàng còn bị Seulgi trêu là đồ mọt sách.

Nàng dừng lại trước một dãy sách, bỗng dưng nghía được một quyển ngôn tình. Chaeyoung thầm nghĩ: Trời  ạ, ai chơi để sách ngôn tình giữa một rừng sách kinh tế vậy?

Vừa nghĩ, nàng vớ đại quyển sách bìa tím nhạt có tiêu đề "Hà Nội, Sài Gòn, Anh và Em". Vừa định rời đi, Chaeyoung chợt nhìn qua khe nhỏ liền thấy một cô gái đứng đối diện mình. Cô ấy chưa nhận ra Chaeyoung đang nhìn mình vì đang mải mê đọc một quyển sách. Chaeyoung bỗng nhìn lại: Ơ khoan đã, chẳng phải đó là quyển Thế giới phẳng hay sao? Ra là chị ấy mượn cuốn đó. Thôi kệ vậy, người ta mượn trước rồi.

Chaeyoung chán nản ngồi lại một chiếc bàn bất kì rồi đọc. Quyển ngôn tình đọc khá cuốn, nhưng tác giả là ai mà tên lạ thế? Chaeyoung thì thầm:

- LLS sao, nghe quen mà cũng lạ nhỉ.

Chaeyoung lắc lắc đầu bỏ qua rồi tiếp tục đọc.

Đến lúc gần hết quyển, điện thoại nàng bỗng rung lên.

Là Jennie nhắn.

Yah cậu đang ở đâu không nói tớ biết vậy?

Tớ đang ở thư viện

Ra thế, ăn uống gì chưa?

Chưa nữa, cậu khao tớ ăn à?

Nếu cậu muốn :)

Baby Jennie là nhất:33

Cậu đến thư viện đón tớ nha.

Ô kê em iu, 15 phút nữa ra cổng đợi mommy chở đi ăn nhá.

(✯ᴗ✯)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lichaeng