Chương 1: Khởi đầu không mấy đẹp đẽ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


      Hôm nay,tất nhiên Jimin vẫn như mọi khi thôi,học và chỉ học.

" Jiminie à~ ".

      Bà Seolji vọng từ trên tầng thượng của ngôi nhà rộng lớn kia xuống dưới sân, thật chẳng hiểu nổi sao bà lại ở trên đó mãi. Vốn không thiếu phòng mà...

" Mẹ gọi gì con thế ạ? ". Jimin ngoan ngoãn đi lên sân thượng để tìm mẹ dù đang làm bài chưa xong.

     Cậu đến gần thì mẹ đứng lên, lần này lại là gì nữa đây. Lần trước là chiếc túi, rồi quả bóng đá, đồ ăn... Toàn là những thứ nhạt nhẽo đối với cậu. Biết là mẹ luôn có ý tốt với mình, nhưng cậu lại chẳng may không thích những thứ đó.

" Mẹ biết con sẽ không thích món mẹ tặng đâu nhưng mà... mẹ thực sự muốn con có những kí ức đẹp về những thứ mẹ tặng ".

" Sao mẹ nói gì ngớ ngẩn vậy? Như là mẹ sắp đi rất xa vậy đó ". Jimin nói tới đây mà lòng cứ rối ren, làm sao vậy chứ!

" Linh tinh, con còn chưa thể đi làm, sao mẹ đi đâu xa được ". Nói vậy, nhưng cách mà bà nhìn cậu có vẻ xa xăm lắm... như thể bà đang giấu điều gì đó rất sâu thẳm.

" V-vậy đó là gì ạ? ".

" Đây, mẹ đã chọn và nhờ tư vấn rất lâu đấy! Mong con thích thứ này ".

      Đưa hộp vuông nhỏ trên tay cho cậu, bà lại dùng ánh mắt mong đợi như mọi khi để chờ bàn tay nhỏ mở nó ra. Thực sự thì lần này rất khác, món quà ấy là cặp tai nghe bluetooth. Cậu đã giành dụm bao lâu nay, vì nó hợp với việc học tập của cậu.

" Con... thích nó chứ? ".

" Con rất thích! Chắc chắn con sẽ trân trọng nó! ".

      Mẹ mỉm cười mãn nguyện, cả hai cùng đi xuống nhà ăn cơm trưa.

      Khởi đầu của cuộc đời cậu chính là hạnh phúc như vậy.

Mới chỉ là khởi đầu...    






       Năm nay Jimin đã lên đại học, có thể vừa học vừa làm để kiếm tiền nuôi mẹ rồi. Ai cũng trông uể oải, riêng cậu, vui hết chỗ nói!

" Trông cậu ấy kìa. Thật chẳng giống ai ".

      Đẩy kính lên, cậu đi thẳng vào lớp.

      Những lời nói ấy. Cậu quen với nó rồi, việc cậu cần làm quen tiếp chính là học thêm kiến thức mới, khó hơn và nhiều hơn.

      " Reenggg.... Reenggg ". Vào giờ học rồi, cả lớp vẫn xì xào.

      Cậu ngồi đọc lại những kiến thức cũ, nhưng thỉnh thoảng tai vẫn nghe thấy tiếng bước chân. Lách cách lách cách, có vẻ sắp tới rồi.

" Thầy tới! ".

      Cả lớp bỗng im re, cậu thì vẫn đọc. Rồi thầy tới trước cửa lớp.

" Xin chào các em, tôi là Kim Namjoon. Từ giờ sẽ là chủ nhiệm của các em ".

...

" Lớp mình có vẻ sốc khi tôi là chủ nhiệm nhỉ? ".

     Ánh mắt đổ dồn về phía Park Jimin, cả lớp vẫn im lặng. Mãi mười lăm phút sau mới có thể vào bài học.


" Bạn học Park, giờ giải lao rồi cậu không tính đi chơi à? ". Một giọng lạnh ớn lưng phả vào tai cậu.

" Không ".

" Cậu định ngồi đó tới bao giờ? ".

" Giờ về ".

" Aiss, nhàm chán! ".

      Vừa nói thì bàn tay to lớn của cậu bạn kia kéo cậu chạy một mạch xuống sân trường.

" Mình tên Kim Seok Jin. Rất vui được làm quen ".

" Sao cậu đổi giọng rồi? ".

" Thì... mình muốn tạo ấn tượng đó hì hì ".

     Một cách làm quen đáng yêu vô cùng, đến nỗi Jimin phải đặt sách xuống mà trò chuyện với Seok Jinie.

     Đó là cách họ trở thành bạn, chỉ có vậy thôi.




      Mẹ cậu giờ sức khỏe yếu lắm, nên lúc nào cũng nằm trong bệnh viện. Cậu thì sáng đi học chiều đi làm, rồi tối lại về bệnh viện chăm sóc cho bà.

" Mẹ không bị bệnh gì mà sao lại ốm đột ngột suốt ngày thế này, con phải đi hỏi lại bác sĩ mới được ".

" Mẹ con thì làm gì bị bệnh gì, con cứ nghĩ quá! ".

" Mẹ còn rụng đầy tóc đây này! ".

" Người giả cả rồi, chứ giờ con muốn mẹ cứ trẻ khỏe mãi hay gì? ".

" Vâng! ".

" Thôi, con trai ngoan, con cứ yên tâm đi học, mẹ tự lo được mà ".

Ba tháng sau.....

      Thầy Kim hớt hải chạy tới phòng học, có vẻ như rất vội.

" Học trò Park, em soạn hết sách vở vào trong cặp rồi theo tôi với nhà tang lễ ".

      Cậu nghe tới đây thì lo lắng không thôi, soạn nhanh sách vở rồi chạy theo thầy.


" Mẹ em vừa mới mất lúc em đi học, vì ung thư đại tràng giai đoạn cuối ".

" Vâng ạ ".

      Không khóc nổi nữa rồi... Cậu nhìn phía bên kia cửa xe, chờ tới nơi.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Xin chào, mình là @christianochu13, đây là fic đầu tiên sau một khoảng thời gian rất dài mình nghỉ, mong mọi người sẽ chào đón mình nhe.

Chiếc fic này mình nghĩ còn hơn lủng củng, nên mọi người hãy đóng góp ý kiến giúp mình nhaaa


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro