Chương 2: Bi thương qua rồi, mọi người ở đây!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Jim, cháu đây rồi ".

      Cái tên thật đỗi đáng yêu nhưng nó lại là một " sai lầm " của mẹ cậu. Cả thời đi học có sao cậu cũng chịu, nhưng việc bị dòng họ lôi cái tên sai trái đó ra làm trò hề để trêu mẹ cậu thì cậu nhớ như in. Từng chữ, từng chữ một.

" Cái anh này, đâu phải anh không biết thằng bé nó khó chịu như thế nào mà còn trêu nó như vậy? ".

" Thế chẳng phải mẹ nó ghi tên nó thế à? Cô là cô nó mà làm như mẹ nó vậy! ".

Đủ rồi, giờ cậu cần mẹ. Không cần những thứ rác rưởi đang đứng ngay trước mặt mình, đến ngay cả khi mẹ mất.

Họ chỉ biết sỉ nhục, trêu trọc và ghét bỏ mẹ cậu. Tại sao lại phải gặp những con người như thế này trong cuộc đời cơ chứ! Cậu mặc kệ đám đông đáng cãi nhau mà tiến tới di ảnh của mẹ...

Mẹ ơi, mẹ chịu nhiều như vậy, chắc mệt lắm nhỉ mẹ?

Mẹ chịu nhiều như vậy, nhưng đã cố gắng cho con một bờ vai mềm mại và ấm cúng. Con... xin lỗi, giờ đến con ôm mẹ nhé?

" Đủ rồi! ". Cậu hét lên khiến mọi người im lặng tất cả, chẳng thể mở lời thêm.

" Các người cút đi. CÚT HẾT ĐI! ".

" Mẹ tôi ngủ giấc cuối cùng cũng chẳng thể yên với mấy người nữa là sao? ".

      Đúng vậy, họ khốn nạn tới chừng nào, họ biết hết chứ. Nhưng họ không sửa, không muốn sửa nó. Họ chính là cố chấp như vậy. Họ lúc nào cũng tức giận nhưng chẳng thể cãi lại cậu, lúc nào cũng nói thương mẹ con cậu nhưng chẳng lúc nào họ bày tỏ điều đó. Nói thương, nhưng mẹ cậu bị bệnh lại không đồng ý chữa.

      Nói thương, nhưng khi mất cậu mới biết họ giấu bệnh của mẹ lâu tới nhường nào.

" Được rồi, mọi người nên đi về đi ạ, học trò Park cần được yên tĩnh với mẹ mình ".

" Nhưng mà... thằng bé không th- ".

" Tôi làm được mọi việc, nhưng toàn là các người cản trở ". 

" Tôi sẽ giúp em ấy, phiền mọi người về đi ạ! ".

      Một lời khẩn cầu từ thầy Kim, thầy biết cậu đang có vấn đề với họ hàng nên đã hết sức khuyên mọi người về phòng xung đột xảy ra. Mọi người cố níu nhưng rồi cũng phải ra về. Còn lúc bấy giờ cậu như chết lặng, cố kìm lòng không khóc nhưng khi thấy hình ảnh mẹ mình đang ôm thì nước mắt cứ trào ra, lần thứ hai cậu khóc trong đời.



      Trên xe, cậu chán nản mà ánh mắt cứ đăm chiêu ngắm trời mây đang u ám dần. Thật tệ, nhưng cũng thật vui vì chỉ có ông trời mới thấu lòng hai mẹ con cậu. Có khi đây là niềm vui duy nhất của cậu khi mẹ mất.

" Thầy sẽ cố gắng giúp em lấy học bổng, em đã rất cố gắng trong học tập rồi ".

" Không cần đâu thưa thầy, em có thể tự kiếm tiền rồi ".

" Nhưng mà- ".

" Em vốn không cần sự thương hại thưa thầy! ". Cậu quát lên, bầu không khí ngột ngạt nay còn khó thở hơn. Cậu chưa từng nặng lời với thầy như vậy.

" Em... xin lỗi. Nhưng thực sự em không cần ".

 " Không sao, em lo cho bản thân được là tốt mà ".


....


      Jimin đã về đến nhà rồi, dù mệt mỏi nhưng vẫn chẳng thể ngủ nổi.

      Jimin lên sân thượng, nơi mẹ và cậu thường tâm sự với nhau dù nắng mưa bão bùng, nó là nơi duy nhất mẹ thích. Cậu tiến đến giữa sân rồi bắt đầu khóc thét lên, quá bi thương rồi...

" Mẹ! Jimin biết lỗi rồi mà.... hức.... mẹ về với Jimin đi mà! ".

" Jimin có lỗi khi...không- hức... tôn trọng từng món quà của mẹ... ".

" Jimin có lỗi khi để mẹ bị sỉ nhục như vậy! ". Cậu quỳ xuống, đập hẳn đầu xuống đất mặc cho vết sưng nổi lên, khóc đau đớn và gọi mẹ.

" Xin mẹ... về đi mà ".



...

" Jimin à~ đứng dậy đi nào con yêu ".

" M-mẹ ?! ".

      Một cảm giác chân thật tới với cậu. Mẹ... đây sao?

" Mẹ ơi, Jimin xin lỗi mẹ mà, mẹ về đi ".

" Không phải lỗi của con đâu, từ giờ nhà mình lại sống hạnh phúc với nhau nhé? ".

" Con ôm mẹ được không ạ? ".

" Lại đây ". Bà mỉm cười thật tươi, giọng nói trong trẻo vẫn còn đó. Cậu chạy thật nhanh tới ôm chặt bà trước khi điều gì đó xảy ra như là....

" Jimin à... Jimin. Sao cậu khóc vậy? ".

      Cậu bật dậy, đúng là mơ rồi. Nước mắt cậu ngừng trôi, khuôn mặt vô cảm trở nên buồn bã hơn bao giờ hết.

" À... Jinie, sao cậu vào nhà mình được vậy? ".

" Lúc mình đi qua nhà cậu thăm hỏi thì thấy cửa mở sẵn, đi tìm cậu thì cậu đã ngất rồi, còn sốt cao nữa ".

...

" Haizzzz, cậu đó! Lúc nào cũng khiến cho con người ta lo cho cậu hết ". Seok Jin mắng yêu cậu, y luôn là vậy đấy.

" Mình xin lỗi... ".

" Bỏ qua việc đó đi, Jimin này... ".

" Sao thế? ".

" Bi thương qua rồi, mọi người vẫn sẽ luôn ở đây, bên cạnh cậu ".

      Jimin chưa xúc động kịp thì Jin đã ôm chặt lấy cậu, xoa đầu vuốt lưng cậu. Cái ôm ấy đã thầm nói hộ lòng y, rằng: 

Mọi chuyện sẽ ổn thôi!

-------------------------------------------------------------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro