2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người quen

| Nhân Vật Phụ |

_Chương 2_


hanh sắt lạnh lẽo, bao bọc bởi một ổ khoá, bốn bức tường cũ nát, bám đầy mạng nhện. Isagi ngồi thư giãn ở góc nhỏ trên chiếc giường đá không một tấm chăn, trong cậu không có vẻ nào là hồi hộp hay lo sợ, trái ngược lại là một sự điềm tĩnh, nếu phong cảnh nơi đây không phải nhà giam mà là một cảnh quan thiên nhiên, có lẽ người khác còn nghĩ Isagi đang ngồi thiền ấy chứ.

"Trong thư giãn phết nhỉ?"

Một tên lính gác ngồi đối diện song sắt nhìn Isagi, miệng nhếch mép coi thường, hắn ta còn nói mấy câu giễu cợt, muốn chọc điên cậu để tạo thú vui cho bản thân.

Isagi im lặng, vờ như không nghe, kệ tên đó muốn làm gì làm. Điều này khiến hắn ta tức giận

"Không phải trong trụ sở làm việc thì tao đã không nương tay với mày rồi"

Lúc này Isagi hé nhẹ đôi mắt, nhẹ nhàng đi chuyển đồng tử nhìn sang, hắn đang đứng khoanh tay, liên tục làm hành động gõ một ngón vào thanh sắt.

"Việc này không khiến anh trở nên nổi bật hơn đâu" Cậu mỉm cười thân thiện.

"Tch-"

Bóng dáng cao lớn đột ngột xuất hiện phía sau tên đó, hắn giật thót, vội cúi người nghiêm túc.

"C-chào thanh tra"

"Cậu lui đi, tôi cần nói chuyện với cậu nhóc một chút" Anh ra hiệu cho tên canh gác ra ngoài.

"Vâng"

Khi cảm thấy không còn ai, anh liền lấy chìa khóa mở cửa phòng giam. tên thanh tra tiến lại, dừng bước chân cuối cùng là trước mắt Isagi.

"Cậu đang làm gì vậy, Kunigami?"

Tại sao Kunigami và Isagi lại hành xử như vậy? Cùng quay về khoảng thời gian 5 tiếng trước, khi Isagi vừa bị bắt tạm giam.

"Cái quái gì diễn ra vậy nè.."

"Hey Bachira! Chigiri! Chúng ta chưa hoàn thành buổi thi đấu với đội Rin mà!"

"Thả ra đi, sao tự dưng lại trở mặt không nhận người quen vậy!?"

Isagi gào thét gọi tên hai người, Chigiri có liếc sang quan sát nhưng rồi cũng đi theo chân Bachira rời đi. Isagi phía sau đau đớn đập mạnh thanh sắt chắn ngang hai bức tường cao, nhưng đó chỉ là điều vô nghĩa thôi.

Lúc này từ phía xa, Kunigami mới chạy đến, mang trên người là bộ đồng phục dành riêng cho các quan chức tại trụ sở cảnh sát.

Kunigami bắt chuyện với Isagi, lúc đầu cậu nghi ngờ họ đang diễn vở kịch gì đó trêu ghẹo mình, nhưng khi nghe hết tất tần tật về hoàn cảnh và gia thế bây giờ, Isagi ngã khụy khi biết bản thân mình đã không còn sống ở thới giới thật nữa, tuy vậy đó chỉ là giả thuyết của cậu đưa ra.

"Không biết cậu có tự vấp ngã đập đầu đến mất trí không? Hôm nay cách hành xử chẳng giống thường ngày" Kunigami chán nản, tay tự xoa tráng chấn an bản thân khi có một tên ngốc cứ phải để anh lo lắng.

Kết thúc hồi tưởng, hiện tại có thể thấy hai người họ là bạn từ trước khi Isagi xuất hiện tại đây.

Anh ta xoa lên đỉnh đầu cậu. Isagi nhanh nhẹn chộp lấy tay anh kéo ra.

"Cậu đừng làm mấy hành động như thể tôi là trẻ con nữa" Isagi phòng má, giữ chặt tay anh cách đỉnh đầu một khoảng xa.

"Xì- Đừng nên nói thế chứ, là tôi đã mang cho cậu quyển nhật ký đó đấy, ở đây chưa ai được đọc sách thư giãn như thiếu gia vậy đâu"

Kunigami rút tay khỏi người Isagi. Anh xoa sau gáy, cúi nhìn cậu với vẻ mặt bình thản vô cùng.

Rút quyển sách từ sau lớp áo khoác, Isagi cầm đưa lên trước mặt Kunigami, cậu dùng tay chỉ vào nơi có chữ ký ở cuối bìa, góc phải.

"Đây là đồ của tôi..chữ ký tên tôi nằm to đùng đây này."

"Nhưng tôi là người mang vào chỗ cậu" Kunigami đáp.

"Mà không ngờ cậu lại thích ở nơi thế này đấy"

Isagi chưa hiểu, đặt quyển sách sang một bên.

"Gì cơ, Thích là thế nào??"

Kunigami liền bày vẻ bất lực, lấy quyển sổ ghi chép từ túi áo, xé một tờ, trên đó dường như ghi lại hết số ngày Isagi bị bắt vào đây, có thể nói số lần Kunigami tìm cách bào chữa cho cậu lên đến hơn 3 lần mỗi tuần.

Các Thanh tra cấp cao đều đang nhòm ngó đến Kunigami, quả là một khó khăn lớn với anh.

Isagi không khỏi hoảng hốt, giật lấy từ tay Kunigami, cậu mở to mắt đọc một lượt từ đầu đến cuối, mồ hôi cậu tuôn như suối.

"Không biết rằng bản thân mình ở thế giới này đã gây ra những gì rồi, nhỡ có vấn đề như nợ nần chồng chất rồi giang hồ đang truy tìm dẫn đến trộm cấp thì sao!"

Cậu chìm vào dòng suy nghĩ, tự tưởng tượng ra hàng loạt các hình ảnh khổ sở ở đây, lòng còn lo lắng cho tương lai.

"Isagi?, Này!"

"Tỉnh táo lại đi! Gọi cậu không nghe à?"

"Tôi không bào chữa cho cậu nữa đấy nhé?"

Câu nói như thức tỉnh Isagi, câu bất chấp hình tượng, tròn mắt long lanh, tay chấm vào khoé mắt ngấn lệ, tỏ vẻ đáng thương vô cùng với anh.

"Kunigami, tôi đáng thương lắm đó"

"Đừng bỏ tôi ở đây, nó tối, đáng sợ lắm"

"Này này! Isagi, cậu bình thường tí được không, đừng làm tôi sợ"

Cậu vẫn dùng ánh mắt đáng thương nhìn Kunigami.

"Dù mất hình tượng xíu, cứ phải tự do trước đã"

Kunigami đưa đôi mắt đầy hoang mang nhìn con người đang ôm dưới chân mình, có phải người ngang ngược, tính cách cố chấp anh biết không vậy...

"..."

.

.

.

"Tạm biệt nhá trại giam"

Isagi cười tươi như hoa, chạy nhảy tung tăng ra khỏi cửa chính trụ sở trước sự bất lực của Kunigami từ phía sau.

Mọi chuyện chỉ mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro