Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__Mở đầu đầy rắc rối __

|Nhân Vật Phụ|

Chương 1

"Này thằng ranh con không muốn sống thì tìm nơi khác, đâm đầu vào xe tao để gánh hoạ hay gì!!"

Bác tài xế taxi khó chịu, ông vừa có phen thót tim mà còn gặp phải một người tự lao đầu vào xe thế, vừa rồi còn nghĩ là cậu ta đang sắp ăn vạ tới nơi, may mà phanh gấp dừng lại kịp thời nên người phía trước vẫn còn khỏe mạnh.

Tài xế Taxi mở cánh cửa xe, bước xuống chống tay chỉ về phía cậu thiếu niên trẻ mặt mày bê bết, đầy bùn đất kia buông lời chửi rủa, nói một câu dài đến muốn bịt kín tai lại, khác gì tụng kinh đâu chứ, nào thấy được vẻ mặt ngơ ngác không hiểu gì của cậu.

"Xui xẻo gì đâu! Đúng là lũ trẻ ranh, ăn không ngồi rồi đi tìm cái chết!"

Ông tức giận quay lại ghế, đóng mạnh cửa đến rung lắc cả chiếc ô tô, xong cứ ấn liên hồi vào còi xe, tiếng vang inh ỏi, được vài ba cái thì Cậu thiếu niên kia giật mình, chậm rãi lết thân vào lề đường

Bác tài chạy đi ngay, miệng còn nhai mãi mấy câu trách cứ.

Về phía cậu khi ngồi vào được một góc an toàn, hơi thở bỗng dưng khó chịu, từng cái khí lạnh xộc vào mũi. Đến giờ mới định thần lại được, nhanh chóng xoè hai bàn tay ra trước mắt, sờ sờ lên mặt còn dò xét cả thân thể, cớ gì cậu phải làm vậy?

Mọi chuyện bắt đầu vào vài phút trước...

"Isagi! Truyền bóng cho tôi!"

"Truyền cho cậu ta... không.. phải truyền cho..."

Một cơn chóng mặt bỗng ập tới, mắt cậu bắt đầu có những triệu chứng vặn vẹo, mọi thứ trước mắt đều không thể nhìn rõ được, chỉ còn lại những vòng xoáy vô tận. Tay chân đều mất hết sức lực, run rẩy vài giây rồi ngã khụy xuống thảm cỏ với tư thế quỳ hai gối, tay chống phía trước, mặt cúi xuống, mồ hôi chảy nhễ nhại.

Một vài người chung đội bóng trong tình hình không ổn, rời bỏ vị trí từ phòng thủ đến thủ môn đều phóng như lao đến đỡ Isagi.

"Này..Isagi!! Cậu ổn chứ?"

"Mở mắt ra nhìn tôi đi!"

"Nhanh lên! Mau chuyển cậu ta vào phòng hồi sức!!!"

đội đối thủ có chàng trai chạy đến, bế xốc Isagi lên đưa nhanh vào trong, trên đường máu từ mũi cậu bắt đầu rỉ ra, sau đó thì chảy nhiều hơn nữa, người kia thấy vậy thì tặc lưỡi, mặt cũng nhăn lại.

"Này mày tỉnh lại cho tao, đừng có ngủ chúng ta còn đang đấu với nhau đấy!"

Sau đó Isagi lịm đi chẳng hay biết gì nữa, khi tỉnh lại đã thấy bản thân đứng giữa đường, xe còn sắp chạm người.

Cậu vò đầu bức tóc, nhìn một loạt khung cảnh nơi đây "xa lạ quá, chẳng giống nơi mình ở" cậu khó khăn đứng dậy, từng bước chập chững tựa đứa trẻ tập đi di chuyển về một hướng không xác định.

Mãi đến khi bắt gặp hai chàng trai đang nghe điện thoại phía bên kia đường đối diện, Isagi bỗng chốc hét lớn gọi tên "BACHIRA!, CHIGIRI!" Khi đèn vừa hiện đỏ thì băng ngay sang kia đường.

Hai người kia nghe gọi, dường như cũng trò chuyện xong nên gập điện thoại bỏ vào túi, ngước mắt nhìn thân ảnh nhem nhuốc không khác gì ăn mày đang tiến gần đến, Bachira nhíu mày buộc miệng hỏi "Cậu là ai, sao lại biết tên chúng tôi?" Sau đó Đưa ánh mắt ra hiệu gì đó qua Chigiri.

"Là tớ! Là Isagi đây! Cậu không nhớ à?"

Isagi hốt hoảng nói chuyện nhanh không kiểm soát được, mắt liếc sang Chigiri với sự mong ước thầm lặng làm ơn Chigiri nhớ tôi đi...đừng giống Bachira!" Thấy vẻ mặt thành khẩn không chút giả dối đó, Chigiri cảm thấy cho chút thân quen, nhìn chăm chăm Isagi một lúc.

"Biết tên này à?"

Bachira khó hiểu trước thái độ của Chigiri nên lên tiếng hỏi. Chigiri lắc đầu không biết

Isagi bỗng dưng tắt hẳn nụ cười, có chút nhối trong lòng

"Ah!! Phải rồi!"

Bachira đập hai tay vào nhau la lên, thu hút sự chú ý của hai người còn lại.

"Tôi nhớ ra cậu là ai rồi"

"T-Thật à?"

Một chút hi vọng vẫn còn đọng lại trong lòng Isagi, may quá cuối cùng thì cậu ta cũng nhớ ra cậu rồi.

"Giống tên này nè!"

Bachira lấy từ túi ra một tờ báo, hình ảnh trên đó khiến Isagi chảy mồ hôi đầm đìa, sắc mặt tái lại, chẳng còn chút máu nào ..

Khuân mặt cậu in thẳng ở trang đầu, còn có ghi kèm tội danh trộm cắp trên phố vào đêm qua và đang có lệnh truy nã.

"Oh..Ah!" Bachira cười tươi đến tít mắt, lấy ra một cái cồng số tám, đi đến kê sát mặt Isagi đang đờ người, giọng nói phấn khích "Hay cậu giúp tôi lập công ngày hôm nay nhé"

"Không không...Này!!!!"

"Thả ra!!!"

"Yên nào tôi sẽ nhẹ nhàng mà.."

"Lấy nó ra đi!!! Chật quá đó!!"

"Không sao vẫn vào được mà"

Một màn vật lộn giữa đường khiến ai ngang qua cũng khẽ nhìn cười. Chigiri chỉ biết lắc đầu chán nản, nhiều khi anh còn chả hiểu sao lại được giao nhiệm vụ chung đội với tên đầu ốc chẳng bình thường này chứ..

.

.

.

"Phạt giam Isagi Yoichi tạm thời"

Thế là Isagi chẳng mấy lạc quan khi bị chính người bạn mình bắt vào từ trong hoàn cảnh không mấy ổn lúc này, đến cả lý do xuất hiện tại đây còn chưa tìm hiểu được mà lại bị cồng tay, bốn bức tường cao giam giữ cậu từ bây giờ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro