Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một nhà hàng tư nhân.

Park Jimin cho thịt vào nồi, tâm tình vui vẻ hỏi han.

" Namjoon hyung, sao anh không dẫn cô bạn gái của anh đến đây hả?"

Kim Namjoon thở dài, nhìn nồi lẩu nghi ngút khói.

" Còn không phải vì anh mày sợ cố ấy sẽ bị ném đá hay sao? Chỉ cần một động thái nhỏ thôi, những người ngoài kia mỗi người một chữ đều có thể dìm chết cô ấy rồi."

Min Yoongi ngồi dối diện cũng tán thành.

" Quyết định đúng đấy, anh đây vừa công khai một cái, không chỉ lượng fan đã giảm mà cô ấy tối nào cũng khóc, kéo dài tận một tháng.."

" Tốt nhất nên thầm lặng thôi, hoặc là, giải nghệ đi!"

Park Jimin lại rơi vào một hồi trầm tư.

" Phải nhỉ? Nghĩ lại em mới thấy, Taehyung và Jungkook hai đứa nó dũng cảm như nào."

Kim Namjoon chăm chú nhìn màn hình điện thoại. Thuận miệng bồi thêm một câu.

" Năm đó, anh mày ghen tị muốn chết, nhưng cũng tiếc cho hai đứa..."

" Aizz.. đừng có nhắc đến chuyện đó nữa được không? Đã 5 năm rồi còn gì, đều là ông chú rồi, không còn là thanh niên nhiệt huyết nữa đâu! Anh đây nghe đến lỗ tai cũng mọc kén cả rồi."

" Ghen tị thật đấy, em cũng muốn có một tình yêu như thế..."

Cả ba đều đang hăng hái trò chuyện thì cửa phòng đột nhiên mở ra. Người còn chưa thấy đâu đã nghe tiếng tới trước.

" Park Jimin, có phải mày đang dụ dỗ một em sinh viên năm nhất không hả?!"

Kim Taehyung từ từ đẩy cửa phòng đi vào, phía sau là Jeon Jungkook.

" Phải đấy, không cảm thấy tội lỗi vì hành vi của mình sao."

Nhìn hai con người trước mặt tay trong tay làm người ta bỏng mắt, cả ba không khỏi chửi thề một tiếng. Liên tục muốn gọi vợ mình đến.

" Aizz, thôi đi, đến để ăn lẩu chứ không phải điểm hẹn hò tư nhân đâu!"

Kim Taehyung nháy mắt một cái. Thách thức mà hôn chụt một phát lên má em bồ nhà mình. Tiếng ai oán một lần nữa vọng lên như gọi hồn.

Cha già Suga làm bộ xách áo lên, bước ra khỏi ghế muốn về nhà.

" Thôi, anh mày về nhà với vợ."

Nhưng nhanh chóng được hai đứa nhỏ giữ lại.

" Tụi em đùa thôi. Bình tĩnh anh ơi!"

.

Thời gian thấm thoát trôi qua, sau scandal năm đó, BTS chính thức tan rã, Kim Taehyung và Jeon Jungkook đều đồng loạt biến mất một thời gian, không một ai có thể liên lạc. Chỉ biết rằng, khoảng thời gian khó khăn đó Jungkook trở về nhà, nhốt mình trong phòng, ngay cả mẹ cũng không cho vào. Kim Taehyung biết được tin cũng đến, trước phòng cậu quỳ hết 3 ngày. Đến khi hai người xuất hiện lại, cái tên BTS cũng sớm không còn nữa. Cả hai đều quyết định giải nghệ. Sống ẩn dật cạnh nhau thanh bình về sau.

Về phần Bangtan Boys, hậu tan rã đã không còn đồng hành cùng nhau, mỗi người một chí hướng, như RM, Suga và J-Hope vẫn solo trên con đường nghệ thuật. Jin hyung cũng đã chuyển sang con đường diễn xuất. Riêng Jimin lại mở một lớp học đương đại. Dù rằng quan hệ làm ăn đã không còn nữa, nhưng cả 7 người đều muốn giữ liên lạc với nhau. Thực hiện lời hứa sống cạnh nhau đến già...

.

"Em nghĩ chúng ta nên dọn đến một chung cư để sống chung đi!"

Jungkook đưa ra một sáng kiến. Park Jimin liền lên tiếng phá bỏ.

" Thôi thôi, nết ngủ của hai đứa bây xấu lắm!"

Kim Taehyung làm nét mặt khinh bỉ.

" Chứ không phải sợ cô đơn đến già à?!"

Chưa được mấy câu lại lao vào cãi lộn chí chóe.

Ba người còn lại chỉ ngao ngán thở dài. Lúc này, điện thoại của Kim Namjooon vang lên, chen ngang cuộc cãi vã.

Nhấn nút nghe máy, anh kéo mấy người còn lại vào khung hình. Phía bên kia Jin hyung và Hoseok say hi với cả lũ.

" Chà tiếc thật đấy, món anh thích nhất là lẩu."

J-Hope nhìn chăm chăm vào màn hình.

" Nhìn kìa, Taehyungie và Jungkookie có vẻ hạnh phúc quá nhỉ?"

Phải, họ rất hạnh phúc và cái giá để có được điều ấy cũng không phải dễ dàng.

" Hoseok huyng và Jin hyung được đi du lịch còn gì!"

Cả hai hyung đều cười xuề xòa, nói là du lịch nhưng thực chất chính là đi lưu diễn cùng J-Hope. Đều đã không còn nổi tiếng như trước nữa. Việc ca hát hiện tại cũng chỉ vì đam mê mà làm. Vô cùng nhàn.

" Nghĩ lại anh cảm thấy internet cũng là một thứ gì đó rất đáng sợ nhỉ? Tới tận bây giờ anh cũng không tài nào quên được khoảng thời gian đó đâu."

Không khí ngay lập tức lại rơi vào trầm ngâm. Mỗi người một suy nghĩ, tiếc nuối cũng là một điều không tránh khỏi..

Park Jimin một lần nữa lại phản bác.

" Nhờ nó mà em gặp được bạn gái còn gì. Cũng có ích mà.."

Đám anh em nghe thế đều đồng lòng lên tiếng ẹ ẹ.

" Này nhá, có bồ mà không nói cho anh em biết nhá!"

Cả bảy người thoáng chốc nháo nhào thành một đoàn, căn phòng trống vắng nhanh chóng lấy đầy tiếng cười nói. Đơn giản thế, tình cảm giữa những cá thể gắn kết với nhau đều mang một ý nghĩa đặc biệt. Đưa họ về gần với nhau, dẫu qua bao xích mích, giận hờn.

.

Tình cảm của Jeon Jungkook và Kim Taehyung cũng không chỉ đơn giản là nhất thời mà đó còn là...
Trong một thời khắc nào đó,
Có thể đối với bạn một củ khoai mới ra lò là ngon nhất, ngọt nhất, nhưng với họ, một củ khoai dù nóng hay lạnh, chỉ cần ngọt là đủ rồi...

Thầm lặng mà nắm tay nhau thôi, không cần công khai, không cần phải có một tiệc cưới thật đẹp, chỉ cần thời gian về sau, ngày ngày cùng nhau thức giấc, ngày ngày cùng nhau chìm vào giấc ngủ là đủ rồi...

𝓘'𝓿𝓮 𝓫𝓮𝓮𝓷 𝓵𝓸𝓸𝓴𝓲𝓷𝓰 𝓯𝓸𝓻 𝓽𝓱𝓮 𝓼𝓹𝓻𝓲𝓷𝓰 𝓸𝓯 𝓶𝔂 𝓵𝓲𝓯𝓮, 𝔂𝓸𝓾 𝓳𝓾𝓼𝓽 𝓼𝓶𝓲𝓵𝓮.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro