Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Seoul ngày 12 tháng 8 năm 2010,trời mưa ngâu.

Jeon Jungkook tựa đầu vào cửa kính xe, nhìn từng dòng nước chảy dài, rơi vào trầm tư.

Liệu rằng lựa chọn lần này là đúng hay sai cậu vẫn thấy mờ mịt. Phải biết rằng, dấn thân vào con đường thần tượng đã xác định rằng nguy cơ rủi ro là rất cao. Thị trường Kpop ngày càng khắc nghiệt hơn, tỉ lệ đối chọi cũng vì thế mà tăng vọt.

Miên man suy nghĩ cả chặng đường dài, cuối cùng cũng đã đến. Đứng trước công ty không mấy tiếng tăm này, khiến cậu thêm phần cố gắng hơn trong tương lai.

Vừa vào cổng, một anh quản lý chờ sẵn ở sảnh đưa cậu đến kí túc xá của thực tập sinh. Dọc theo hành lang không có mấy bóng người, ai nấy đều trong trạng thái gấp gáp.

Đến kí túc, vỏn vẹn trong căn phòng 4 mét vuông là 5 chàng trai khác, các giường tầng xếp sát cạnh nhau, không gian có đôi chút bừa bộn.

“ Được rồi, đây là Jungkook-thực tập sinh mới, sẽ ở cùng các cậu trong thời gian sắp tới.”

Nhìn những gương mặt lạ lẫm chung quanh, cậu cúi đầu.

“ Mong mọi người giúp đỡ ạ!”

Xong xuôi đâu đó, anh quản lý cũng đi làm việc của mình. Các thành viên khác bắt đầu xúm xụm lại nhìn cậu, tựa như một sinh vật quý hiếm.

“ Nhóc cũng đẹp trai thật đấy. Anh tên là Kim Seok Jin, 19 tuổi.”

Một ông anh mang chiếc tạp dề lên tiếng, trên người còn vương mùi dầu mỡ.

“ Có lẽ hiện tại em vẫn có chút lạ lẫm, nhưng rồi chúng ta lại thân thiết thôi, anh cá đấy! Anh tên Jung Hoseok.”

Người anh này trông có vẻ thân thiện hơn. Anh chào cậu, lại nhìn sang một người đang nằm trên giường.

“ Anh ấy là Min Yoongi, trông có vẻ khó gần nhưng thật ra cũng khá đáng yêu. À, còn cả người trong studio nữa, tên là Namjoon nhé.”

Seok Jin đảo thức ăn trong chảo, nói vọng vào.

“ Hoseok à, mau gọi Taehuyng về đây, Yoongi mau thức dậy dọn bàn đi, cả thằng Namjoon nữa, còn đợi anh mày hầu tới tận miệng à.”

Jeon Jungkook nhìn mọi người ai làm việc nấy không khỏi tay chân lóng nhóng, rốt cuộc thì bây giờ mình nên làm gì đây?

“ Em, em có thể giúp gì không ạ?”

Seok Jin từ phòng bếp ló đầu sang nhìn cậu.

“ Em có thể giúp anh dọn đồ ăn lên đấy.”

Jungkook lẻo đẻo vào phòng bếp, có chút chần chừ. Lướt qua bức tường xanh đã ngả vàng, gian bếp trong không gian chật hẹp lại thêm phần nhỏ bé hơn.

“ Em nên bê cái nào lên trước ạ?”

Jin chỉ vào kệ để chén.

“Giúp anh dọn chén đũa nhé, 5 người, à không, bây giờ là 6 chứ nhỉ.”

Jeon Jungkook không nói gì, chỉ yên lặng xếp từng cái chén lên bàn. Dù rằng không được hồi đáp nhưng anh vẫn tiếp tục câu chuyện.

"Em dũng cảm thật đấy, chỉ mới 14 đã một mình chạy lên đây hay sao?”

Động tác của cậu khẽ ngừng, lại nhớ mấy tiếng trước bản thân còn rơm rớm nước mắt chia tay bố mẹ. Trực tiếp giả điếc bê đồ ăn lên bàn.

Jung Hoseok từ ngoài cửa chạy vào, tùy ý mà vứt giày sang một xó.

“Taehyung đã ăn ngoài rồi, nó nói một lát nữa sẽ sang phòng tập luôn.”

Min Yoongi từ nảy đến giờ mới lên tiếng.

“ Aizz, thằng nhóc đó lại trốn đi ăn một mình rồi.”

Hoseok cười ha hả, dột nhiên sựt nhớ ra gì đó.

“ À, Taehyung còn gửi lời chào đến thành viên mới đấy nhé.”

Cậu nhìn anh cười cười, xem như lời cảm ơn.

“Chỉ mới thực tập thôi, thành viên mới cái gì mà thành viên mới.”

Jung Hoseok lập tức cứng họng. Khẽ lầm bầm, anh cũng lắm lời thật ấy.

Jeon Jungkook nhìn chăm chăm vào món cơm trộn trên bàn, lặng lẽ nghĩ tới những ngày tháng sau này của bản thân không biết sẽ như thế nào đây nữa. Quả thật, hiện tại cậu chỉ là thực tập, còn việc có được ra mắt hay không còn phải dựa vào nhiều yếu tố trong tương lai. Bản thân cậu cũng cảm thấy thật mạo hiểm, lặn lội từ Busan đến tận đây, bỏ dang dở việc học nơi quê nhà, phó mặc cho tương lai phía trước. Nếu như không được ra mắt thì sao?

Jungkook lắc đầu, mặc kệ, cậu nhất định sẽ đạt được.

.

Sau bữa cơm trưa, mọi người tập trung lại phòng tập khởi động.

Nhìn các anh nói chuyện rôm rả, cậu chỉ khép nép ngồi vào một góc, lắng lặng nghe câu chuyện mà họ đang nói tới.

Jeon Jungkook nhìn chằm chằm vào sàn nhà, một chai nước mát lạnh chen vào tầm mắt. Khẽ ngước mặt lên, một cậu trai với ngoại hình bắt mắt, nở một nụ cười thân thiện nhìn cậu.

“Chào em, anh là Kim Taehyung, chúng ta cùng giúp đỡ nhau nhé.”

Mùi gỗ mốc xộc thẳng vào cánh mũi, cảm giác lành lạnh làm dịu mát các đầu ngón tay, hơi tê dại. Cậu nhìn anh, không gian như xoay vòng, dừng hẳn một nhịp.

Lần đầu cậu gặp anh như thế đấy, một ánh chiều hoàng hôn chiếu rọi nơi thành thị tĩnh lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro