Chương 2: Hoàng Lan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mùa đông năm nay không quá rét, chỉ là những làn gió khô khan và hơi buốt giá. Dũng dừng chân lại trước cây hoàng lan trước ngõ, gần lối vào khu trọ của chàng. Nó là một cây cao, già.. và sừng sững. Chàng nhìn rõ hơn. Trong những vòm lá, nụ hoa chi chít những cành. Đứng tần ngần một hồi, chàng cắp sách vào nách và bước đi về. Với một tâm hồn văn thơ mà chàng vừa mới được thức tỉnh, chàng mường tượng một cô gái đứng dưới cây hoàng lan, một vẻ đẹp mĩ miều mà chàng không thể miêu tả được. Và tự chàng say mê những trí tưởng tượng thoáng chốc vút qua.

Một buổi chiều nọ, vẫn lối đi quen thuộc ấy. Chàng đi tới cây hoàng lan. Và chợt có một thiếu nữ ở đó. Thiếu nữ ấy như trong giấc mộng của chàng, mái tóc dài óng ả vốn có của một cô gái đương xanh, đôi mắt đen láy mang một nỗi ưu sầu nào đó, đôi môi chúm chím. Gần như nàng ấy mang một vẻ đẹp đúng và gần giống với những cô gái ngoại thành phố mà chàng vẫn hay thường gặp, vẻ đẹp mà chưa bị thành phố cám dỗ và vồ dập. Chàng lặng người trong chốc lát, và quan sát người thiếu nữ ấy thêm lần nữa. Những mẩu trắng nhỏ nhỏ thơm thơm trong bàn tay nhỏ nhắn ấy, nàng đang nhặt những bông hoàng lan.

Như vừa nhấp một ly rượu mạnh, chàng mạnh dạn tiến lên chỗ người con gái ấy:

- Thưa cô... Thưa cô...

Và chàng tự thấy ngượng ngùng, chàng xấu hổ, chàng muốn có một cái lỗ để chui xuống ngay lập tức. Người thiếu nữ đã nghe thấy, quay lại, ngẩng đầu lên và giương đôi mắt ấy nhìn chàng:

- Dạ thưa... Có chuyện gì sao ạ?

Chàng lại thêm ngượng ngùng:

- Chuyện là... Tôi chuyển ra đây cũng chưa được nửa năm, tôi chuyển tới đây để học, và tôi chưa quen ai ở đây cả và liệu tôi có thể làm quen với cô được chứ?

Nàng trong tay đang ôm những nhành hoa hoàng lan, mùi hoa lẫn mùi nàng tỏa ra sự thơm mát dễ chịu, dễ mến. Nàng vui vẻ:

- Tôi cũng chưa quen ai ở đây và tôi cũng vừa chuyển tới thôi. Và may mắn có anh làm hàng xóm cũng thật tốt.

Dũng trong lòng nhẹ ra thoáng chốc, chàng thở phào, và chàng thấy vui vẻ, hớn hở giới thiệu bản thân:

- Tôi là Việt Dũng, đang là học tại trường XX, lớp YY, ở thầy C ấy...

- Tôi cũng học ở lớp đó, tôi là Kim Oanh.

- C... Cô học ở đó sao? Sao tôi không nhận ra?

- Tôi học ở đó và anh cũng thế. Thế mà hai ta lại gặp nhau và làm quen tại đây.

Cả hai đều cười như nắc nẻ, chàng vui vẻ, vì làm quen một thiếu nữ xinh đẹp, nàng vui vẻ vì quen được một người bạn học mới. Cả hai đều phấn chấn, hớn hở trước người mà mình mới quen.

Và bất chợt, chàng thuận tay bẻ một cành hoa hoàng lan chi chít những bông, chàng đưa cho Oanh:

- Cô cầm về đi, về cắm vào bình, nhặt những cành hoa rụng xuống ít hoa với dễ héo lắm. Cầm về đi.

- Vâng cảm ơn anh.

Cuộc trò chuyện kết thúc sau tiếng gọi í ới của đứa nhỏ:

- Chị Oanh ơi, về nấu cơm ăn thôi chị Oanh, trời xế chiều rồi, em đói.

- Rồi đợi chị xíu, chị về ngay đây.

Nhẹ nhàng cầm nhành hoa chàng bẻ cho, nàng ôm vào lòng, chạy về vội vã, những vẫn không quên quay lại vẫy chào tạm biệt người bạn mới quen của mình.

Chàng quay lại về căn trọ nhỏ của mình, rót một chén trà đặc để chắc chắn rằng những thứ vừa nãy không phải là ảo giác hay là giấc mơ mộng mị của chàng. Chàng nhớ lại những lúc trên lớp của mình, chàng nhớ Oanh là học sinh của lớp mình, với những hình bóng mờ ảo, dáng người mảnh dẻ hơi gầy, luôn luôn gọn gàng và sạch sẽ. Chàng lại bắt đầu tràn về những hình ảnh của Oanh bây giờ mới những ánh mắt, nụ cười, hành động về trong đầu chàng.

Chàng thấy mình thật tươi mới, chàng thấy lòng mình mát mẻ, chàng đang say với những ý nghĩ, ý tưởng mới mẻ, chàng đang si mê người thiếu nữ ấy. Chàng buông mình, đắm chìm trong thế giới riêng chàng, chàng mộng mơ như người biết yêu, và lại nghĩ về Oanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro