Chương 3: "Gặp"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đi học chưa quá lâu, nhưng Dũng đã có kha khá người bạn bên cạnh. Chàng thầm tự nhủ chắc do sự học hành của mình lẫn cách ăn nói khôn khéo nên chàng mới có bạn. Chàng rất cảm ơn vì những thứ ấy.

Hoàng- một người bạn mà Dũng mới quen trên này, cực sởi lởi, nói cực nhiều và vô cùng vô tư, cậu ta trái ngược hoàn toàn so với Dũng, cậu ta chẳng quan tâm tới việc học hành, muốn tận hưởng tuổi thanh xuân. Hai người vốn thuận nghịch, chẳng thể nào hiểu mà cả hai có thể làm bạn với nhau.

- Này Dũng.

- Làm gì mà gọi tôi thế hả Hoàng?

- Gì lại cậu cậu bạn bạn nữa. Mà này, chiều tao sang nhà mày chơi nhá.

- Nhà tao làm gì có gì quý hóa với  mày đâu mà sang chơi. Sang chỉ có mày chê trách tao thôi.

- Chẹp, sinh viên nghèo với nhau mà có gì chê với chả trách. Tao với mày chưa biết nhà nhau, biết đi để sau có gì tao sang lánh nạn chứ.

- Ừ thì,...

Chàng đưa mắt sang Oanh, lòng có chút bất an, chàng băn khoăn và có chút bồi hồi. Những thứ ấy thoáng chốc bay đi khi Hoàng nhìn chằm chằm vào chàng.

- Mày đồng ý để tao còn sang.

- Ừ thì,..

-"Ừ thì" hoài, rốt cuộc có cho tao sang hay không?

- Ừ thì chiều mày sang cũng được.

Hoàng sung sướng nhảy cẵng lên, Dũng chẳng quan tâm đến Hoàng nữa, chàng cầm gọn sách vở để chuẩn bị học tiếp.

                                ***

  Chiều đến, tiếng chim kêu oang oác bay về tổ của chúng. Dũng dẫn Hoàng đến căn nhà trọ. Từng bước, từng bước chàng nặng  nề đưa chân đi trên lối đi quen thuộc, bỗng chốc chàng lại nghĩ đến việc đưa người bạn của mình ra ngoài, nói vu vơ với bạn rằng chàng không thể mời vào nhà được. Nhưng cổ họng chàng nghẹn lại, không thể nói. Chàng lại bước tiếp, bước vào con hẻm tối, bước qua những gian nhà lụp xụp khốn khổ. Vài bước nữa là đến khu trọ của mình, chàng hối hận, chàng chẳng hề muốn cho Hoàng biết rằng chàng đang ở một nơi chật hẹp tối tăm này. Dũng dừng lại, Hoàng dừng lại theo.

- Đến nhà mày rồi hả-

- Ừ.

Hoàng lộ rõ ra vẻ mặt bất ngờ, chàng nhìn Hoàng rồi thở dài. Tiếng chìa khóa lách cách trong ổ khóa cũ rỉ sét, tiếng kẽo kẹt của cánh cửa vốn đã cũ nát từ lâu mà chẳng ai sửa. Dũng đi vào nơi mù mịt tối tăm, để Hoàng ở ngoài đợi.

Hoàng bước vào, trong phòng tối tăm đến không ngờ, thứ ánh sáng duy nhất trong căn phòng là ngọn đèn dầu léo lắt. Một mùi ẩm mốc sộc lên, dường như chủ của căn trọ này chẳng hề quan tâm đến.

Bầu không khí dâng lên thứ cảm giác ngượng ngùng khó tả, Dũng loay hoay tìm thứ gì đó, rồi chàng lại ngồi yên một chỗ. Không một tiếng động, không một lời nói được cất lên,mọi thứ cứ im lặng như tờ, bỗng Oanh chạy sang, tay cắp cái rổ rau bên hông.

- Dũng ơi! Dũng có nhà không.

Dũng loay hoay ý ới trả lời:

- Tôi đang có trong nhà, vào đi.

Oanh bước vào, nàng vuốt lại mớ tóc mà lúc nãy nàng vội vàng chạy sang làm tóc rối bù, đôi má nàng đỏ hây hây, nàng vội dúi vào tay Dũng rổ rau xanh mà nàng nhặt rồi.

- Cầm lấy nấu gì ăn đi, tôi vừa hái xong, còn nhiều nên đưa cho anh một ít.

- Thế này thì nhiều quá rồi, tôi ăn không hết.

- Không sao, anh cứ giữ mà ăn dần dần cũng được.

- E hèm, hai người trò chuyện quên tôi luôn.

- Vậy... tôi xin phép về trước.

- Ừ, mai lại gặp.

Nàng chạy về, không quên ngoái lại nhìn cả hai một chốc. Hoàng quay lại túm lấy Dũng, bá cổ chàng, giọng cà chớn:

- Thì ra bạn mình bấy lâu nay không cho mình sang chơi vì mới quen một nàng ấy mà! Trông xinh phết, nhà ở đâu ấy?

- Cái Oanh chứ ai nữa, tao mới biết nàng cũng trọ gần đây thôi, mà mày không nhớ à?

- Lớp mình làm gì có hoa khôi, mày cứ khéo đùa.

- Không, cái Oanh trong lớp mình đấy, mày để ý mà xem.

- Thôi vònh vo đi, mày với nàng có quan hệ gì?

- Không, chỉ là hàng xóm với nhau thôi.

Câu chuyện cứ tiếp diễn trong mớ xoay lòng chòng, chàng đành phải đánh lạc hướng chuyển chủ đề khác để Hoàng không nhắc đến chuyện ấy nữa. Trong lòng chàng dậy gợn sóng, nhưng chàng không để tâm cho lắm.

Trời chập tối, là lúc mà chàng đi tiễn người bạn của mình. Chàng quay lại với đèn vở, sách bút. Chàng không thể tập trung vào bài tập mà thầy đã giao, lòng chàng cứ mải suy nghĩ những thứ vụn vặt trong mình. Đem những suy nghĩ vụn vặt vào trang giấy trắng. Từng dòng, từng dòng, chàng càng thấy mình không thể tỉnh táo thêm, chàng càng say vào viết. Chàng cũng chẳng biết mình đang viết gì.

Buông cây bút xuống. Ngửa mặt ra sau chàng thở dài, nhìn lại trang giấy mình viết. Phải, lại là hình ảnh trong tâm trí chàng, Oanh dưới tán cây Hoàng Lan, như lần đầu gặp. Chàng khao khát thứ gì đó, một thứ tất yếu nảy sinh ra từ trái tim của chàng. Một cảm giác mới mẻ mà chàng chưa bao giờ nếm trải qua. Và chàng thấy thích thú với điều mới mẻ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro