back

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nửa đêm rạng sáng, hyunjin không thể nào ngủ nổi. cố gắng để nhắm mặt lại và thả lỏng những suy nghĩ vụn vặt chạy đều trong trí óc, phải gắng gượng lắm mới có thể vào giấc.

'brmm'

tiếng điện thoại rung trên mặt bàn. không có tiếng chuông nào, nhưng hyunjin biết. biết rằng vào những đêm như thế này, sẽ có người gọi đến cho hắn. hyunjin toan vớ lấy điện thoại, nhưng rồi luồng suy nghĩ chạy trốn trong đầu hắn khiến hắn phải đờ người ra khi thấy số điện thoại kia trên màn hình.

'xin chào, là hwang-'

'hyunjin, chúng mình quay lại được không?'

hắn tự nhủ với lòng mình sẽ không nhấc một cuộc gọi nào nữa từ em. hắn đã quá khó khăn để quên được em một lần, và không muốn mình phải cưỡng cầu bản thân buông bỏ bóng hình em thêm lần nào nữa. tiếng em bên kia đầu dây, không còn khiến hắn loạn nhịp. mà làm hắn đau đớn. quặn thắt ở lồng ngực và hyunjin im lặng không trả lời, chỉ để nghe tiếng người bên kia cố nén tiếng nấc.

.

hyunjin, em và gã là những người bạn của nhau. nói thật sự, thì chính tình bạn này là do gã dựng nên. gã là cầu nối của hắn và em. em là hậu bối của câu lạc bộ nhiếp ảnh mà gã chủ quản. ngày đầu tiên hyunjin gặp em, là vào một ngày trời xám. mùa thu đã rời bước khỏi seoul và đem theo những tia nắng cuối, để lại những gì ưu phiền trên bầu trời chẳng chút gợn mây. hyunjin hắn thấy em đào xới ở khu vườn tự quản, tưới những đóa hoa cúc còn ướm nụ và những cây con mới vươn lên. em đơn sơ trong một tấm áo sơ mi sờn, và tay không ngừng ghi chép rất nhiều thứ vào cuốn sổ tay. hyunjin ngỡ như mùa hạ vẫn còn đâu đây, khi mà xung quanh em vẫn còn sắc màu. hắn chầm chậm đưa máy ảnh và vừa kịp lúc để em quay đầu về phía này.

gã bảo với hyunjin rằng em là một người giỏi giang. phải như thế, khi mà em giành được kha khá học bổng của khoa dược vài kì liền, lại còn có vài tấm ảnh được lên trang bìa của tờ tập san đại học. nhưng em chưa bao giờ xuất hiện trong những cuộc vui của đám sinh viên. hắn quen biết kha khá sinh viên của khoa dược, nhưng chẳng một lần thấy em đến những buổi tiệc tùng thâu đêm hay những buổi tụ tập. giống như em bốc hơi hoàn toàn khỏi những người đồng lứa và chọn cho mình một thế giới riêng khác mà chẳng ai hay. hyunjin nghĩ rằng, để gặp được em lại lần nữa, cũng khó khăn rất nhiều so với đạt điểm a+ môn ngôn ngữ lập trình.

một ngày khác, hắn thấy em ngồi cùng gã. khác với vẻ ngoài xốc xếch tự do hôm nào, em trông nhỏ bé hơn nhiều với chiếc hoodie màu xanh. và gã thì vừa tầm phào với em thứ gì đó đến say mê mà không chú ý gì. hyunjin chỉ nhìn em, nhưng hắn biết ánh mắt em lại nhìn một người khác. hyunjin tiến đến lại gần bọn họ, và đó là lần đầu em mở lời với hắn.

'chào cậu, tôi là han jisung. năm hai khoa dược.'

hắn còn nhớ, gã đã đá mắt sang nhìn hắn lóng ngóng ngồi cạnh em. hyunjin hắn không phải là kẻ dễ chơi, và ắt hẳn sinh viên trường này hầu hết đều biết hắn. nhưng sau lời chào khách sáo đó, em lại quay đầu đi và mỉm cười lần nữa khi gã kể những câu chuyện không đầu không đuôi khác. dù hyunjin thấy nó nhàm và nhạt toẹt, nhưng dường như trong những câu chuyện đó, hắn trở thành người thừa.

dạo đó, người ta vẫn thấy hyunjin đi cùng với gã, và bên cạnh gã thì luôn có em. một bộ ba khó hiểu, khi mà chàng trai hot nhất trường này lại đi cùng một cậu trai thông minh nhưng mờ nhạt, và một anh chàng vui vẻ hòa đồng khác. hyunjin đôi khi chỉ muốn giữa hắn và em chẳng phải là gã, nhưng nếu không có gã thì sẽ chẳng có bộ ba, và hắn cũng chẳng được gần em đến thế này. hyunjin vừa ngập ngừng trước sự lãnh đạm của em, vừa ghét cái thái độ chẳng biết gì đang xảy ra của gã.

ba người đi cùng nhau được hai năm thì gã ra trường trước hạn. lúc này bộ ba một thời chỉ còn lại hắn và em. mối quan hệ này đã không còn xa cách như trước. hyunjin chỉ muốn cùng em đi mãi như những ngày tháng này, và không còn phải cần đến gã nữa. mối quan hệ của ba người chỉ là vỏ bọc cho mối tình chưa thổ lộ của hắn mà thôi.

'jisung, nếu anh nói anh yêu em? và anh cần em ở bên.'

'ổn thôi, đồng ý.'

jisung yêu hắn. đó là tất cả những gì hắn cần. hyunjin hắn giờ chỉ muốn bỏ ngang cái tình bạn của ba người, và chỉ muốn ở bên cạnh em. nhưng có lẽ điều này là không thể với jisung. em vẫn hay gọi cho gã và vào những cuộc hẹn của hai người, đôi khi hyunjin vẫn thấy gã xuất hiện. một lần nữa, hyunjin cảm thấy như mình bị ra rìa. đúng là cảm giác đó, y hệt như ngày đầu hắn gặp em. những câu chuyện cười của gã cuốn ánh mắt và nụ cười em khỏi hắn. để lại hắn ngồi lặng nhìn hai người họ với nhau.

sau quá nhiều lần như thế, em và hắn cãi nhau. thường là chỉ vài hôm nhưng rồi lại vài tuần, vài tháng mà hắn không được gặp em. em chẳng thèm động đến tin nhắn mà hắn gửi cho em, cũng chẳng bắt máy mỗi khi hắn gọi. hyunjin như phát điên. hắn cảm thấy vừa tổn thương vì em, lại vừa giận dữ. từ bao giờ mà hắn thành người thừa trong cái mối quan hệ này, từ bao giờ hắn trở nên sợ hãi mỗi khi hắn thấy em ở gần gã. chẳng phải là ngay từ buổi đầu gặp gỡ rồi hay sao? hắn không thể nào phủ nhận được ánh mắt em lặng nhìn gã chất chứa nhiều thương yêu, và với sự si mê đó chẳng thể nào lại là một tình bạn đơn thuần.

hyunjin nghĩ rằng mình sẽ ghen với gã mãi, cho đến khi một ngày, em bất ngờ gọi cho hắn. giọng em run rẩy và lạc hẳn đi.

'chan gặp tai nạn rồi!'

em không kịp treo máy, và hắn chỉ biết chạy nhanh đến bệnh viện. khi hắn đến, đôi mắt em đã đỏ au và loang loáng biết bao nhiêu là nước mắt. người ta chầm chậm đẩy băng ca của gã đi ngang qua hắn và em. trong lúc đó, jisung ngã quỵ xuống mặt đất và em khóc nấc lên. dưới tấm vải trắng, gã đã ngủ rất say, để lại hắn và em tựa vào nhau.

_

hyunjin đã định tắt cuộc gọi, nhưng rồi hắn im lặng nghe em khóc. hắn biết rằng đoạn tình này đã kết thúc từ lâu. đúng hơn là nó chẳng hề có bắt đầu. jisung lợi dụng hắn chỉ đến quên bang chan. em biết rõ gã chẳng hề yêu em, và em cũng biết rằng hắn yêu em đến nhường nào. em đã nhẫn tâm với hắn cũng như với bản thân mình. gã đã bỏ đi rồi, chẳng thể quay về để hàn gắn mối quan hệ vụn nát của hai người họ. nếu có gã ở đây, biết đâu jisung sẽ lại cười như ngày xưa, thay vì gọi cho hắn vào nửa đêm và khóc.

'chẳng thể đâu. han jisung, anh yêu em, và em yêu bang chan. xin đừng khiến anh phải khóc vì em thêm một lần nào nữa, xin em-'

jisung đã tắt máy, trước khi hyunjin cầu xin em thêm lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro