vol3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trên con dốc nhỏ đổ xuống khu dân cư, có một tiệm cà phê nằm cheo leo ở đó. tường vôi được quét sơn xanh, khung cửa kính trắng và những ánh nắng nhảy múa trên từng đóa păng xê rực rỡ trên ban công. con mèo vằn lông cam nằm lười nhác sưởi nắng trước mái hiên, khi mà chủ tiệm vẫn đang lau dọn chuẩn bị cho một ngày mới.

phía bên trong quầy là tủ kính bánh ngọt. những chiếc cupcake xinh xắn, cheesecake béo ngậy với lớp kem bơ, cho đến những chiếc macaroon sặc sỡ nằm trong hộp giấy ngay ngắn. tiếng cà phê xay trong máy và mùi cà phê lan tỏa khắp không gian, cùng với tiếng nhạc cổ điển phát ra từ chiếc máy đĩa than màu đỏ mà chủ quán phải lùng sục mãi mới có được.

han jisung là khách quen của quán. mỗi ngày đến chỉ để ăn một chiếc tart trứng rồi uống một cốc cold brew mát lạnh có thoảng mùi cam giữa những buổi ban trưa nóng nực. hay nhâm nhi chiếc croissant thơm bơ vừa được nướng cùng một tách latte nhiều sữa dưới mái hiên và ngắm nhìn cơn mưa lạnh ngoài khung cửa sổ. nhưng mấy thứ đó làm sao xịn bằng anh chủ quán được cơ chứ?

đúng, là anh chủ quán đấy. anh còn trẻ, anh thích nuôi mèo, pha cà phê và làm bánh. anh còn thích trồng hoa, thích nghe nhạc cổ điển và rất nhiều thứ sở thích thú vị khác mà jisung tìm hiểu được. chỉ có điều quan trọng nhất thì cậu không biết.

anh có thích em không?

jisung mới chỉ mười tám. chỉ là một cậu trai mới lớn còn ngây ngô. mỗi lần nhìn thấy anh, lại ngượng ngùng quay đầu đi, lơ đễnh nhìn những người đang tản bộ trên con dốc. đôi lúc, cậu sẽ vờ hỏi anh tên bài hát vừa phát trên chiếc máy chạy đĩa than, cùng một biểu cảm ngờ nghệch đến buồn cười. cả con mèo vằn lông cam cũng rất thích jisung. mỗi lần cậu đến, nó đều từ tốn đến gần rồi nhảy tót vào lòng jisung. biết bao nhiêu lần cậu hỏi anh về tên của con mèo. và rồi nhanh chóng lại quên mất. nên mỗi lần jisung đến, thay vì gọi tên, cậu sẽ nói chuyện với con mèo như nói chuyện với một người bạn.

'miao-'

'miaow míaow-'

những lần nó trả lời bằng những tiếng kêu vô nghĩa, cậu tự hỏi rằng nó có hiểu được những gì cậu nói? và nếu có thể, cậu muốn hỏi nó.

anh ấy có thích tao không hả, miao?

cậu thích cold brew của anh làm nhất. mát lạnh đến rùng người giữa trưa nắng, mùi cà phê chỉ thoảng thơm và hậu vị ngọt, kèm chút chua nhẹ của lát cam vàng. mỗi ngày thấy anh như được uống một cốc cold brew lúc nực, như một cơn mưa rào mùa hạ đương đặng trời hạn. nó khiến jisung phấn chấn và vui vẻ đến lạ lùng. đến mức đôi khi cậu quên mất mình tìm anh vì điều gì, vì cà phê hay là vì nơi này có anh.

hôm nay đến quán với một nỗi niềm. jisung ngồi chờ anh ở góc quen, đợi cho anh làm cho cậu một cốc cold brew như mọi khi cùng một nụ cười và câu hỏi thăm mà anh vẫn thường hỏi cậu, mỗi ngày. con mèo vẫn đến và leo vào lòng cậu, khoan khoái duỗi người như trở về cái tổ ấm của nó và chờ để cho jisung gãi cái cổ rậm lông. jisung nghe thấy tiếng nhạc vẫn thư thái, nắng vẫn vàng bên ngoài. mọi thứ vẫn như mọi khi, và cậu ước gì bản thân cậu có thể gói nó mang theo trong hành lí. jisung ước gì mình có thể.

anh chủ quán nhìn thấy sự đăm chiêu trên khuôn mặt vẫn luôn mỉm cười của cậu. anh lấy làm lạ và ngoài câu hỏi thăm thường thấy, anh nhẹ giọng hỏi jisung.

-em buồn gì sao?

-anh biết 'saya cinta awak' không?

-anh không. nghĩa là gì hả jisung?

-khi anh tìm được người anh muốn ở bên, hãy nói 'saya cinta awak'. câu thần chú giúp anh bên người đó suốt đời.

minho bật cười. có lẽ anh thấy cậu nhóc này thú vị hơn anh tưởng, và vì câu thần chú nghe ngộ nghĩnh kia nữa. anh lại hỏi jisung.

-em có muốn thêm một chút cà phê không? hay trà? ăn cheesecake chứ? anh mới làm được mẻ cheesecake mới-

jisung lắc đầu và quay đi. có lẽ đó là lần đầu anh thấy cậu từ chối lời mời của anh về một miếng cheesecake ngon lành và thêm chút cafe vào buổi trưa. và là lần cuối. lần cuối anh còn thấy jisung ngồi ở góc quen hửng nắng, mỉm cười với anh và khoan thai gọi một cốc cold brew cam vàng như mọi khi.

jisung đã sửa soạn xong mọi thứ. có lẽ ngày mai, cất cánh khỏi gimpo, cậu sẽ chẳng còn gặp lại anh thêm lần nào nữa. cậu nhìn lên con dốc. tiệm cafe vẫn còn sáng đèn, và như có thể, cậu còn nhìn thấy được anh minho đang lúi húi rửa những cốc sứ và dọn dẹp lại quầy pha chế. jisung ngửi được trong gió có mùi cà phê, mùi cam tươi mát và mùi bơ thơm phưng phức như đang được nếm những chiếc tart mới ra lò. cảm giác mơn man làn gió quẩn quanh như thể con mèo vằn lông cam đang ngọ nguậy trong lòng cậu. và cậu nghe được trong lòng mình những khúc nhạc cổ điển mà anh ưa thích.

'minho, saya cinta awak-'

ở malay có cold brew handmande, có cả bánh tart mới nướng ra lò, cũng có mèo vằn lông cam. nhưng chỉ tiếc là không có anh.

_

đã lâu rồi jisung không đến quán. cũng đã hơn ba năm, nhưng anh vẫn chừa lại cho cậu một góc nhỏ hứng nắng mà cậu vẫn thích, vẫn mỗi sáng rang cà phê thì tiện tay pha thêm một cốc cold brew cùng cam vàng dùng kèm với bánh tart. nhạc cổ điển vẫn bật đi bật lại chừng đó, chiếc đĩa than vẫn quay những vòng đều đặn. con mèo vẫn nằm sưởi nắng mỗi sáng.

anh còn đang lúi húi dọn dẹp thì có người bước vào. chỉ mới sáng sớm đã có người đến, chắc phải để khách chờ chút rồi.

-xin lỗi, có thể chờ-

-minho, saya cinta awak.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro