#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con người...là tên gọi khác của ác quỷ."

"Cho dù có thế nào đi chăng nữa, chỉ cần đạt được mục đích là được."

"Ngày lễ "thanh trừng" cốt là để thỏa mãn cảm giác ấy"


*Ngày 2/4/1980

Máu, mồ hôi và nước mắt...

Tôi tỉnh dậy sau một cơn ác mộng đầy chân thực.

/../

Lúc ấy, tôi thấy Hoseok, người bạn của tôi, đang nằm trên vũng máu. Dường như cậu đã bị giết hại rất dã man, giọt máu từ khóe mắt như tan ra trên nền nhà.

Tôi đã chạy, không kịp quay đầu lại...

Đoàn người với những con dao sắc bén, đang chạy đến chỗ tôi. Máu từ trên con dao chảy xuống như cảnh tượng trong mấy phim kinh dị. À không, cảnh tượng còn khủng khiếp hơn những gì mà một ông đạo diễn có thể tưởng tượng ra.

Tôi nhìn xuống chiếc đồng hồ trên sảnh, màn hình vỡ hết cả. Tôi nhận ra bây giờ là 4 giờ 55 phút sáng.

Còn 5 phút nữa thôi, hãy chịu đựng...

Tôi chạy về phía sau phòng khoa học, cố gắng lấy một cái gì đó làm vũ khí. Bình thủy tinh, chất hóa học, bất cứ thứ gì cũng được...

"Chết tiệt, đám người đó đang phát điên."

Tôi nghĩ thầm, lòng như rơi từ vực thẳm. Một cảm xúc hỗn độn như nhấn chìm chút sức lực cuối cùng của tôi.

Tôi nghĩ về "người đó", liệu cậu ấy có ổn không?

Cố gắng xua tan đi mớ xúc cảm dư thừa trong lòng, tôi nhanh chóng bước ra từ phòng thí nghiệm, trên tay nắm chạy chiếc bình chứa hóa chất. 

"Tôi nhất định phải sống..."

Tôi vốn không thể kết thúc sinh mạng của mình ở đây...

Còn 3 phút nữa...chỉ còn 3 phút nữa thôi, tôi sẽ được giải thoát.

Thở một hơi thật sâu, tôi vùng mình chạy ra khỏi đám người ấy, hướng về phía cổng trường. Tôi "biết" họ đang săn lùng tôi, bởi họ nghĩ tôi là...

Bỗng, tôi bị một thứ gì đó đập mạnh vào đầu.

Ánh mắt tôi mờ dần, rồi tối hẳn.

Trên đồng hồ lúc ấy chỉ đúng 5 giờ.

/.../

"Đây là đâu vậy?"

Cố gắng gượng người dậy, tôi hỏi người y tá đang đo thứ gì đó cho tôi.

"Tại sao tôi lại ở đây?"

"Hả?"_ Người y tá mỉm cười_"Cũng không có gì nghiêm trọng lắm. Cậu bị ngất xỉu ngay trước cổng trường, hạ đường huyết thôi."

"Không đúng, rõ ràng hôm đó...rất đáng sợ."

Tôi nghĩ thầm, ánh mắt vẫn liếc nhìn người y tá. Trông cô ta không có vẻ gì là gian dối. Vậy, rốt cuộc là thế nào, không lẽ tôi lại nằm mơ?

Không, đó là không thể nào là mơ được. Nó quá đỗi chân thật...

Vậy, chỉ còn một cách để biết đó có phải là giấc mơ hay không thôi...

"Vậy...còn những người khác thì sao?"_ Tôi hỏi với ánh mắt hiếu kỳ

"Người khác?"_ Cô y tá nhìn thẳng vào mắt tôi, vẻ khó hiểu_"Cậu nói vậy...nghĩa là sao? Người khác nào?"

Cái gì...cô ta đang nói gì vậy?

Đầu óc tôi quay cuồng trong đống tiềm thức. Rõ ràng là ngày hôm ấy thật kinh khủng. Rốt cuộc là sao vậy? Từ khoảng 7 giờ tối hôm ấy đến 5 giờ sáng hôm nay đã xảy ra chuyện gì? Tâm trí tôi vốn không thể tiếp nhận những điều quá phức tạp, nhưng tôi không điên đến mức tự vẽ ra một câu chuyện kinh dị như thế.

"Không phải."_ Tôi nhấn mạnh_"Từ 7 giờ hôm qua, có một sự kiện rất kinh khủng."

"Cậu...cậu."_ Cô ấy đưa mắt nhìn tôi như đang nhìn một kẻ điên.

"Một đám người...la hét, đạp phá đồ đạc."_ Dường như không thể chịu nổi nữa, tôi thét lên_"Những học sinh cầm dao giết hại lẫn nhau, những ánh nhìn kinh tởm, những xác chết lăn lóc...thật sự không thể là giả."

"Vậy là đúng rồi."_ Cô y tá buồn rầu_"Họ nói quả không sai, cậu bị bệnh tâm lý khá nặng."

"Không, đó là sự thật mà!"_ Tôi cố gắng giải thích_"Chính mắt tôi thấy người bạn tôi bị giết chết, chỉ sau 5 tiếng, sỉ số lớp tôi đã giảm hơn 1 nửa, tất cả đều chết ngay trước mắt tôi!"

Cô y tá nhìn tôi một lúc lâu như đang nhìn một sinh vật không thuộc về thế giới này. Ngón tay cô hơi đan lại, thể hiện sự lúng túng như chưa từng gặp chuyện này trước đây. Đến mức đối diện với cô, tôi thậm chí nghi ngờ về tâm lý của mình.

Thế rồi, cô ta bước đi gọi một ai đó...

Một lúc sau, một vị bác sĩ bước vào. Tôi bình tĩnh lại, liếc nhìn ông ta. Vị bác sĩ này mang một khí chất khá nghiêm túc, chứng tỏ không phải dạng vừa. Ông ta nhìn tôi như thể tôi chỉ là vật thí nghiệm không hơn không kém, và có vẻ ông thích như thế hơn.

Tôi có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi ông ấy...nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu.

Ông tiếp tục nhìn vào gương mặt tôi, rồi ghi vài dòng chữ gì đấy trong sổ. Ông nghiêng đầu, bắt đầu bắt chuyện với tôi:

"Cậu nói rằng...từ 7 giờ tối hôm qua đến 5 giờ sáng hôm sau, cậu đã ở trong một"_ Ông cúi đầu ghi vài dòng chữ_"Một sự kiện kinh khủng nào đấy, kiểu như giết người hàng loạt trong phim sao?"

"Đúng vậy."_ Tôi rùng mình_"Thật sự...thật sự rất kinh khủng."

"Được, vậy được rồi!"_ Ông bác sĩ ngay lập tức đứng dậy_"Có thể cậu cần...nghỉ ngơi một chút đấy!"

Ông ta không hiểu sao? Hay là cố tình không hiểu?

"Ông cũng...không tin tôi sao?"_ Tôi tức giận, lòng như lửa đốt_"Bạn của tôi, Hoseok, lớp 12A, đã chết do "chuyện đó" đấy, lớp tôi từ 50 người chỉ còn lại tầm khoảng 30 người thôi. Ông không thấy kỳ lạ sao?"

Ông ta sửng sốt nhìn tôi một lúc lâu. Không khí bỗng chốc trở nên tĩnh lặng, lặng im đến kỳ quái.

Một lúc sau, tôi nghe thấy ông ta khẽ nói.

"Lớp cậu...vốn dĩ không có ai tên Jung Hoseok cả!"

/.../












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro