#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trên đời này...có hai loại người..."

"Một là kẻ săn mồi, còn lại là kẻ bị săn..."

"Vậy nên, hoặc là trở nên tàn nhẫn, hoặc là ta không là gì cả..."

"Đó là quy luật vô hình của cuộc sống."

/../

*Ngày 2/2/2020

Tôi tỉnh dậy sau khi một cơn gió thoáng qua mái tóc tôi. Mùa hương của gió lách qua khẽ cửa, thoang thoảng qua từng hơi thở của những học sinh trong lớp học. Cơn gió mang theo dư vị mới lạ, khiến cho chiếc rèm cửa tung bay.

Tôi dựng người dậy, ánh mắt lơ đãng nhìn những người xung quanh. Hiện tại đang là giờ ngữ văn. Chúng tôi, những đứa trẻ cuối cấp, đang cố gắng chăm chú nghe giảng. Cố gắng xua tan chút mệt mỏi do cơn buồn ngủ, tôi hướng mắt nhìn về phía thầy giáo, người đang say sưa giảng bài về triết học và tâm lý con người.

"Khi pháp luật và phong hoá còn đầy đoạ con người, còn dựng nên những địa ngục ở giữa xã hội văn minh và đem một thứ định mệnh nhân tạo chồng thêm lên thiên mệnh; khi ba vấn đề lớn của thời đại là sự tha hoá của đàn ông vì bán sức lao động, sự sa đoạ của đàn bà vì miếng cơm manh áo, sự cằn cỗi của trẻ nhỏ vì tối tăm thất học còn chưa được giải quyết; khi ở một số nơi đời sống còn ngạt thở; nói khác đi và trên quan điểm rộng hơn, khi trên mặt đất, dốt nát và đau khổ còn tồn tại thì những quyển sách như loại này còn có thể có ích."

Phải rồi, đó chính là tác phẩm "Những người khốn khổ" của Victor Hugo, một kẻ đã dành thời gian để tạo nên một thế giới vô nhân lý, lột trần mặt trái xã hội. Tôi nghĩ thầm, khẽ lật trang vở còn trắng tinh. Tôi vốn cũng không biết viết gì, chỉ cầm lấy cây bút chì ngay trên mặt bàn.

"À đúng rồi, các em à."_ Thầy mỉm cười_"Từ hôm nay, lớp ta sẽ có một bạn học sinh mới. Nào, em vào lớp đi."

"Học sinh mới sao?"_ Tôi suy nghĩ, cũng không lấy gì làm tò mò. Tâm trí tôi đang cố mò lại một điều gì đó rất quan trọng, và còn rất chân thực. Chỉ tiếc là, lúc ấy tôi vẫn chưa nghĩ ra được đó là gì.

Và rồi...người đó tiến vào lớp tôi. Với một dáng vẻ khá nhút nhát, hiền lành, cậu ta lắp bắp:

"Ưm, chào...mọi người_Cậu lẩm bẩm_"Mình là Park Jimin, rất vui được gặp mọi người. Mong mọi người sẽ giúp đỡ mình!"

"Nhìn cậu ta không có gì đặc biệt, nhỉ?"

Tôi nghe đám học sinh nói thế. Tôi lướt nhìn cậu ta, phong thái cậu khá bình dị, thần sắc cũng không có gì lạ kì. Tôi lạnh nhạt quay đi, tiếp tục suy nghĩ vẩn vơ.

Bỗng nhiên...giác quan của tôi cho thấy cậu ta đang nhìn tôi. Ban đầu, tôi chỉ nghĩ là do ngẫu nhiên, nhưng sau một lúc, tôi cảm thấy...ánh nhìn này có chút gì đó không bình thường.

Cậu ta muốn gì ở tôi?

"Được rồi!"_ Tiếng thầy giáo cắt ngang suy nghĩ của tôi_"Jimin à, em muốn ngồi ở đâu?"

Lúc ấy, bên chỗ tôi còn một chỗ trống. Bình thường, tôi không hay kết thân hay giao tiếp với ai, nên mọi người cũng không muốn ngồi gần tôi là mấy. Không hiểu sao, tôi có cảm giác rằng...cậu ta sẽ chọn chỗ ngồi của tôi.

Và tôi đã đúng...

Cách cậu ấy chỉ tay vào chỗ kế bên tôi với ánh nhìn đầy phức tạp, đủ khiến cho tôi cảm thấy khó hiểu. Rốt cuộc, mục đích của cậu ta là gì?

Thầy giáo có phần hơi ngạc nhiên, chốc chốc lại hay nhìn sang thôi. Nhưng cuối cùng, thầy cũng gật đầu.

Và lần đầu tiên, tôi có một người bạn cùng bàn. Tôi không ngờ, ánh mắt ấy lại có nhiều ý nghĩa đến vậy.

/.../

Lớp tôi là lớp 12A.

Lớp tôi thật ra cũng bình thường như bao lớp khác thôi. Nhưng có một điều khá đặc biệt rằng, lớp tôi có một "truyền thuyết".

Thực tế thì, ở mỗi trường đều có những câu chuyện tâm linh khác nhau. Tuy nhiên, trường tôi lại khác. Truyền thuyết đó là câu chuyện của một mình lớp tôi, lớp 12A. Mặc dù không có bằng chứng về câu chuyện này, và chưa có ai từng trải qua hoặc nhớ rằng mình đã trải qua, nên đây vẫn chỉ được gọi là "câu chuyện tưởng tượng."

Nghĩa là thế này...tương truyền vào ngày 1/4 hằng năm, lớp 12A sẽ trải qua một nghi lễ cực kỳ bí ẩn và tàn nhẫn, được gọi là "the purge" hay "ngày thanh trừng".

Thật ra, không ai biết nguyên nhân khiến nó xuất hiện và tồn tại, chỉ biết rằng vào ngày này, bắt đầu từ 7 giờ tối hôm ấy đến 5 giờ sáng hôm sau, lớp 12A sẽ phải "trải qua" một bài kiểm tra sinh tồn của nghi lễ. 

Luật chơi rất đơn giản, rằng tất cả học sinh phải tìm cách giết hại lẫn nhau. Theo từng năm, những học sinh sẽ tập trung lại vào những địa điểm khác nhau như thể loại "con mồi trong phòng kín", tức là sinh tồn trong một không gian hẹp bất kì. Sau đó, khi mọi thứ đã sẵn sàng, và kim đồng hồ chỉ đúng 7 giờ, thì trò chơi bắt đầu. Mỗi người sẽ tự phải tìm cách giết và bảo vệ bản thân cho đến tận 5 giờ sáng hôm sau. Tìm mọi cách, có nghĩa là ngay cả những cách ghê tởm nhất suy cho cùng vẫn được chấp nhận trong trò chơi. Pháp luật không có ý nghĩa gì trong nghi lễ này.

Điều kỳ lạ là, những học sinh sống sót sẽ không thể nhớ điều gì đã xảy ra vào đêm đó, và hơn cả, là danh tính của những người chết sẽ biến mất một cách kỳ lạ, không để lại dấu vết nào cả. Mọi người khác ngoài lớp 12A, ngay cả hiệu trưởng, cũng không biết điều này. Tất cả, chỉ có trong nội bộ biết mà thôi.

Đến bây giờ, câu chuyện này vẫn chưa được chứng thực. Có người nói đây là một tác phẩm do một kẻ tâm thần nào đó tạo ra, cũng có người bảo rằng, đây thực chất là một loại trò chơi nhằm giải tỏa áp lực thi cử, nhưng không có cái nào đủ thuyết phục cả.

Và điều cuối cùng, tôi nghe đồn rằng, trong số những người đã tham gia "ngày thanh trừng" , hình như vẫn có người còn nhớ được toàn bộ tình tiết xảy ra. Nhưng hiện tại không ai biết tung tích của người đó, chỉ biết rằng trong cuốn nhật ký của người đó sẽ là chìa khóa cho "ngày thanh trừng".

Tôi lắc đầu, có phần hơi rùng mình khi nghĩ đến điều đó, bởi...

Nếu đúng như vậy, thì chỉ còn khoảng 2 tháng nữa thôi, "ngày đó" sẽ đến...






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro