#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có bao giờ ta tự hỏi...liệu cuộc sống mà ta đang sống có phải là thật?"

"Con người...rốt cuộc là sinh vật gì? Thật hay ảo? Tiến hóa hay không tiến hóa?"

"Ta cũng chẳng thể nào biết được"

/.../

"Cậu có biết gì về "the purge" không?"

Vào giờ ra chơi, tôi thấy Kim Jennie tiến về phía tôi. Đôi mắt cậu ta nhìn thẳng vào mắt tôi với ánh nhìn đầy bí hiểm.

"Sao vậy?"_ Tôi cảm thấy khó hiểu_"Điều đó quan trọng sao?"

"Cũng không có gì đặc biệt mấy!"_ Jennie nghiêng người, gương mặt có vẻ bất cần, khóe miệng chợt nhếch lên_"Chỉ là, sao nhỉ, "thăm dò" thôi."

"Thăm dò?"_ Tôi đáp lại, vẻ hờ hững. Hiện tại, tôi đang quan sát gã học sinh mới, Park Jimin, người mà nãy giờ vẫn đang ngước nhìn tôi. Một ánh nhìn kỳ lạ.

"Phải, đơn giản là thế!"_ Cô mỉm cười_"Nói thật, nếu có một chuyện thú vị như thế, thì tôi cũng muốn thử trải nghiệm xem rốt cuộc "the purge" như thế nào đấy!"

Kim Jennie...đúng là một kẻ khác người.

Tôi không hứng thú lắm với chủ đề này, bởi tất cả những gì tôi quan tâm hiện tại đó là làm thế nào để có đủ tiền trả học phí thôi. Gia đình tôi vốn không khá giả, nói trắng ra là rất khốn khó, vậy nên tôi sinh ra đã không thể có cơ hội mà nghĩ đến những chuyện trong "mộng tưởng" như cô bạn này đây!

Vốn không có ý định trả lời cô, tôi bèn lảng tránh ánh mắt ấy, liếc nhìn về phía khung cửa sổ xa xăm. 

Hình như cô biết rằng tôi không hứng thú với mấy chuyện của cô, cô bỗng chốc cũng im lặng, giống như đang suy nghĩ điều gì đó.

Bỗng, tôi nghe thấy một giọng nói đằng sau.

"Đừng quá đào sâu vào chuyện này."

Tôi quay người lại, thì ra đó là Kim Jisoo. Cô ấy trong lớp khá mờ nhạt, ít nói, không ai muốn nói chuyện với cô ấy quá ba mươi giây, và ngược lại. Tôi cảm thấy có phần ngạc nhiên, bởi hiếm khi nào cô chủ động tham gia vào cuộc trò chuyện. Nhưng tại sao lại là chủ đề này?

Dường như Jennie cũng hơi bất ngờ giống tôi, cô ngập ngừng bảo:

"Jisoo à!"_ Cô quay người qua_"Cậu không tin câu chuyện này sao? Tôi thấy thú vị đó chứ."

"Cũng không hẳn thế!"_ Jisoo lảng tránh, giọng nhỏ dần_"Chỉ là...tôi cảm thấy nói mấy thứ này nhiều quá sẽ xui xẻo lắm. Vả lại..."_ Hít một hơi, cô nói tiếp_"Nó hơi...kinh dị, tôi thấy vậy."

"Được thôi!"_ Jennie liếc mắt_"Tôi không nói nữa cũng được."

Nói rồi, cô bước đi ra ngoài, không thèm ngoảnh lại nhìn chúng tôi. 

Tôi lướt nhìn cô bằng vẻ thờ ơ của mình. Nhưng không hiểu sao, khi đó nhìn Jisoo, trong ánh mắt cô có vẻ gì đó lo sợ...

"Thật ra...còn có một câu chuyện khác nữa đấy..."

Một giọng nói vang lên. Tôi quay người lại, nhìn thấy Jimin đang liếc tôi, một ánh nhìn bí hiểm.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro