#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xx/xx/1980

"Tôi không còn biết mình ở đây bao lâu rồi..."

"Ánh sáng, hắt lên 4 bức tường màu trắng, vô cảm và lạnh lẽo. Tôi ngồi đấy, ánh mắt đỏ hằn lên những tia máu, thẫn thờ nhìn vào hư vô."

"Tôi thấy Hoseok, phải, cậu ấy vỗ vai tôi, như ngày nào. Cậu quay lại, nhìn tôi đang tỏ vẻ giận dỗi, và mỉm cười. Ánh nắng chiếu vào gương mặt cậu, tạo nên một ánh hào quanh rực rỡ xung quanh Hoseok, nhưng không hiểu sao...lại xa cách với tôi đến vậy."

"Từ khi "chuyện đó" kết thúc, tôi không hiểu tại sao, chỉ có mình tôi là người duy nhất còn nhớ sự kiện lúc ấy."

Tôi nghiêng người dậy, với một tâm hồn trống rỗng. Những giọt nước từ trên khóe mắt như tan ra trên khuôn mặt đầy khắc khổ và tuyệt vọng của tôi.

"Tôi...bây giờ không còn ai cả."

Tôi khóc nức nở, xé toạc bầu không khí tĩnh lặng. Tất cả những người tôi yêu thương, và cả những con người trong lớp học ấy, đã lần lượt ra đi, ngay trước mắt tôi.

Tôi muốn đi theo họ, nhưng không đủ can đảm...

"Tôi sẽ phải sống những ngày này thế nào đây?"

Tôi liếc nhìn xung quanh...chỉ có tôi, và một cuốn sổ trống không biết của ai. 

Hình như, có người nào đấy đã cố tình để ở đây.

Tôi ngước mặt lên, lặng lẽ cầm cây bút đang nằm lăn lóc...

Và rồi, những dòng chữ đầu tiên hiện lên, ánh lên những giọt nước mắt...

;...;

Tôi trở về nhà với những xúc cảm khó tả.

Không hiểu sao tôi cảm thấy lo sợ. Sự xuất hiện của học sinh mới tên Park Jimin, những câu nói vu vơ của Kim Jennie cùng gương mặt đầy lo âu của Kim Jisoo làm tôi nhớ mãi. Tâm trí tôi không thể nào thoát ra những hình ảnh đấy, không thể.

"Không được, đây không phải là mình..."

Tôi cố gắng xua đi những suy nghĩ viễn vông đó. Vốn dĩ cuộc sống tôi đã rất khó khăn rồi, tôi không thể để nó ngày càng tồi tệ đi được. 

Hít một hơi thật sâu, tôi bước từ từ về nhà.

Ngôi nhà tôi nằm ở trong một con hẻm nhỏ, nằm khá gần trung tâm thành phố. Vậy nên, mỗi khi tôi về nhà, tôi đều phải đi ngang qua những tòa nhà cao chọc trời, với những ánh đèn đầy rực rỡ đúng như cái không khí nhộn nhịp xô bồ nơi đây. Tôi luôn thấy những cặp đôi vui vẻ nắm tay nhau xen lẫn với những người lái siêu xe đầy sang trọng lướt nhanh trên đường đi. Và tôi, luôn lướt qua những thứ phù phiếm ấy, bởi ngôi nhà tôi, một ngôi nhà tồi tàn, nằm ngay đằng sau những tòa nhà ấy.

Có vài lúc, tôi thấy thật nực cười...đúng là cuộc sống, những kẻ sống trên cao sẽ không thể nhìn thấy những người hèn hạ dưới đất, và ngược lại, những người sống dưới đáy xã hội sẽ không thể nào tận hưởng cảm giác ở trên đấy.

Sự cách biệt của hai tầng lớp, lại chỉ cách nhau một tòa nhà...

Tôi bật cười, thầm nghĩ về sự so sánh đầy châm biếm, tạm quên đi những suy tư ban đầu.

"The purge" là gì chứ, suy cho cùng nó cũng chỉ là một hình ảnh tưởng tượng. Còn cuộc sống này, nó là thật, và luôn ở ngay trước mắt tôi.

Một lúc sau, tôi đã đứng trước ngôi nhà của mình.

Mở cửa một cách lặng lẽ, tôi thấy mẹ mình. Bà, một người phụ nữ hay ốm đau, đang ngồi ngay trước cửa nhà. Bà trông có vẻ hơi mệt mỏi, sự chán chường đang đọng lại ngay trên ánh mắt bà.

"Mẹ à..."_ Tôi khẽ nói.

Nghe thấy tôi, bà như bừng tỉnh lại. Bà nhìn tôi, khẽ mỉm cười.

"Ừm, mẹ đây."_ Bà gượng người dậy_"Con về rồi sao?"

"Vâng..."_ Tôi thì thầm_"Mẹ...đang nghĩ về điều gì sao?"

"À ừ..."_ Bà định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi_"Mà cũng không có gì đâu. Thôi, mẹ có làm cho con mấy món đấy. Vô nhà mà ăn đi nhé!"

"Được rồi mẹ..."_ Tôi cười_"Mẹ đi nghỉ đi..."

Bà gật đầu nhìn tôi một lúc, rồi lặng lẽ quay người lại, tiến vào trong nhà.

Mẹ tôi là một người rất hiền lành, chỉ là bà hay đau ốm. Cuộc đời bà luôn gắn liền với bệnh tật, mà tôi, ngay từ khi biết nhận thức, đã phải chăm sóc mẹ mình. 

Vốn dĩ, tôi không biết bố tôi là ai. Bởi, tôi cũng không biết về quá khứ của mẹ. Mẹ tôi hồi trẻ thế nào, bố tôi đã chết hay chưa hay những thứ đại loại như thế, tôi thật sự vẫn chưa có dịp được biết. Mỗi lần tôi định hỏi là những lần tôi thấy bà trở nên đau khổ vô cùng. Người bà run rẩy, trong khi những giọt nước mắt chảy ra ướt đẫm cả vạt áo. Riết rồi, khi tôi lớn lên, tôi cũng không hỏi về chuyện này nữa. Tôi cứ tin là ông đã chết và buông bỏ những câu chuyện về ông trong quá khứ, vậy có lẽ sẽ tốt hơn cho cả mẹ và tôi.

Chắc là, những điều đó rất khó nói...tôi đã luôn nghĩ thế.

;...;

Bình thường, sau khi ăn xong bữa tối, tôi sẽ qua phòng bà một lúc, để xem mẹ tôi có ổn không.

Nhưng hôm nay, bà nói rằng tôi cứ về phòng của mình. Mẹ bảo bà muốn có chút không gian riêng. Dù tôi đã gặng hỏi tại sao, nhưng bà vẫn không trả lời tôi.

Chán nản, tôi quay về phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Tôi tắt đèn, định hôm nay sẽ ngủ sớm một chút.

"Xin lỗi..."

Tôi nghe thấy tiếng bà thổn thức. Dường như bà đang khóc...

Có chuyện gì vậy nhỉ?

Ngày hôm nay thật kỳ lạ...tôi nghĩ thầm.

#jin_un


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro