#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đang đi đến trường, như mọi hôm...

Ngôi trường nằm ở phía xa, với những ánh nắng mờ ảo che khuất bóng hình của nó. Tôi như bị mê hoặc, đi theo tiếng gọi của những tia nắng rực rỡ.

Bỗng, tôi thấy "nó". Một sự sợ hãi hiện lên gương mặt tôi, rõ ràng và đầy sinh động. Ánh mắt tôi đỏ lên cùng với khuôn mặt trắng bệch.

Đó là một cái "xác", đang nằm la liệt trước mắt tôi. Cơ thể như bị gập lại, trông quái dị như những con rối. Con mắt lồi ra, để hai con ngươi hướng về phía tôi. Cả cơ thể đỏ thẫm xen lẫn mùa máu tanh đầy chân thực. Mái tóc lõa xõa che khuất gương mặt đầy sẹo và bị biến dạng. Dường như, trước khi chết, có thứ gì đó đã làm người này thật sự sợ hãi.

Tôi điếng người, muốn hét lên nhưng không được. Không khí im lặng đến đáng sợ, không có một bóng người nào xung quanh đây.

Cái xác đó vẫn nhìn tôi chằm chằm, ánh nhìn đầy bí ẩn, nhưng ghê sợ vô cùng.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy?"

Một cảm giác kì lạ dâng lên trong lòng tôi. Tôi cảm nhận được rằng, hình như người này trông "rất quen", giống như đã từng gặp ở đâu rồi.

"Nhưng tôi không thể nào nhớ ra được..."

Bỗng, tôi thấy, miệng người đó phát ra thứ gì đó.

Tôi đến gần, từ từ trong khi hơi thở còn dồn dập.

"the...purge..."

Tôi tỉnh dậy từ cơn ác mộng, mồ hôi chảy đầm đìa cùng gương mặt trắng toát.

;..;

Thì ra đó chỉ là một giấc mơ...

Tôi đứng dậy, khẽ mở cửa sổ, lòng vẫn trào dâng một nỗi sợ hãi không thể xác định.

"Điềm báo? Phải chăng đó chính là điềm báo?"

Cố gắng xua đi những âu lo trong lòng, tôi quay lưng lại với cửa sổ, ánh mắt trầm ngâm nhìn những tia nắng tương phản lên từng món đồ trong căn phòng chật hẹp. Hít một hơi thật sâu, rồi như thường lệ, tôi sẽ đi qua phòng mẹ để kiểm tra xem bà có ổn không. Như tôi đã từng nói, sức khỏe bà khá tệ, đến mức trong kí ức của tôi, số lần bà có thể chạy nhảy với tôi có lẽ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Dần dần, con người tôi ngày càng trầm lặng, như một cách để thay "bố", người mà cả đời tôi cũng không biết, chăm sóc bà.

Mặc bộ đồng phục thật chỉn chu, tôi khẽ gõ cửa phòng bà. 

Không một tiếng trả lời. Cũng bình thường thôi, có thể bà vẫn đang ngủ. Thiết nghĩ mình không nên làm phiền thì hơn.

"Con đi nhé."

Tôi thì thầm, chầm chậm bước đi, để lại căn phòng phía sau.

;...;

Tôi vừa mới bước đến trường thì đã nghe thấy những tiếng xì xầm từ đằng xa.

"Này, trời ơi không ngờ xảy ra chuyện này..."

"Chẳng lẽ...tới rồi sao?"

"Ôi, tôi không dám nhìn đâu!!"

Đám người đó...sao lại sợ hãi như vậy....Tôi nghĩ thầm, chầm chậm tiến về phía trước.

Bỗng, tôi lại nghe thấy tiếng còi cảnh sát vang lên inh ỏi. Viên cảnh sát lần lượt bước ra như báo hiệu cho chúng tôi biết có điều chẳng lành. Không khí đột nhiên trở nên hỗn loạn, khiến một kẻ "ngoại đạo" như tôi còn đôi chút giật mình. Đúng thật là có chuyện chẳng lành đã xảy ra. Nhưng là chuyện gì?

Trong một chốc, tâm trí tôi chợt quay lại giấc mơ đêm qua...

;...;

"Này, cậu biết chuyện gì chưa hả?"

Từ đằng xa, Kim Jennie chạy tới, theo sau đó là Min Yoongi và cô gái tên Kim Jisoo. Mặt của cô khá hốt hoảng, nhưng không hiểu sao xen lẫn với điều đó lại là một cảm giác hưng phấn khó giải thích. Gã Yoongi đằng sau cũng vậy, vẻ mặt có phần dửng dưng trước tình cảnh lộn xộn lúc này. Nhưng, kì lạ là Kim Jisoo. Gương mặt cô ấy, nói sao nhỉ, là suy tư hay là sự vô cảm? Tôi cũng không biết nữa.

"Không. Tôi không biết."

Tôi từ tốn trả lời, thì bỗng Min Yoongi nói một câu làm tôi chú ý:

"Có lẽ, "the purge" đã bắt đầu xuất hiện rồi."

Tôi thoáng chốc giật mình, liếc nhìn qua hai người còn lại. Jisoo không có phản ứng gì, cô vẫn chăm chú đọc cuốn sách trên tay, nhưng nếu tinh ý sẽ thấy từ nãy đến giờ, trang sách vẫn chưa hề bị lật lần nào."

"Ah, thú vị thật, phải không?"_ Yoongi bật cười hỏi mọi người, nhưng tất nhiên không ai đáp lời, kể cả cô nàng hoạt bát Kim Jennie.

"Vậy, ý của các cậu là..."

Jisoo bỗng ngắt lời tôi, ánh mắt nhìn ở một nơi xa xăm nào đó.

"Có lẽ, cậu nên tự mình chứng kiến thì hơn."

Nói rồi, cô tiếp tục nhìn vào cuốn sách trong vô thức. 

"Thôi, tớ không thể...không thể nhìn thêm lần nữa đâu!"

Jennie rùng mình thì thầm. 

"Nếu các cậu đã nói thế thì có nghĩa là..."_ Tôi thở dài

"Phải, đã có người CHẾT..."












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro