bảy ông anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mày

ừ, mày đấy

có tới bảy ông anh trai

ông anh cả là thạc trấn sinh năm 92, anh hai là doãn kỳ sinh năm 93

nhà mày có tận hai cặp sinh đôi

cặp sinh đôi lớn - anh ba, anh tư là nam tuấn và hạo thạc sinh năm 94

cặp sinh đôi nhỏ - anh năm, anh sáu là chí mẫn và tại hưởng sinh năm 95

nhưng hai cặp đều chẳng có ai giống ai

ông anh cuối cùng - ông mà mày hay gọi là anh út - chung quốc sinh năm 97

và mày

dĩnh nhiên sinh năm 01

ngày mày đi học lớp một, các anh đã là học sinh cấp 2 chỉ riêng anh út quốc là cuối cấp 1. hôm nhận lớp dành cho lớp một, ba mẹ mày và bảy ông anh dắt mày đến trường với biết bao nhiêu sự ngỡ ngàng của các phụ huynh và bạn học khác. mày vào lớp tìm một chỗ đặt mông xuống, cả nhà mày thấy mày không còn bỡ ngỡ cũng lần lượt ra về.

một bạn nam đến và ngồi cạnh mày, khều khều hỏi nhỏ.

-  mấy người hồi nãy là người nhà của cậu hết hả?

-  đúng

sau câu trả lời vô cùng là bình thản của mày thì bạn nam kia đã trố mắt nhìn.

-  nhà cậu có tận tám anh em sao? đông thế cơ á? rồi làm sao nuôi nổi?

mày ước ngay lúc này có anh hai ở đây để ổng bịt ngay cái mồm vô duyên của thằng này lại.

-  nhà mình nuôi nổi hay không cậu quan tâm làm gì?

giọng mày gắt lên, thế là thằng đấy bật khóc ngon lành đã vậy còn chạy ra mách mẹ rằng mày đã ăn hiếp nó. tuy mày vốn không làm gì nó nhưng khi phụ huynh thằng đấy đi vào và chỉ vào mặt mày thì mày bắt đầu sờ sợ.

-  mới lớp một đã láo như vậy, nhà mày đông con quá nên không dạy mày nổi à?

giọng bà ấy lớn quá nên đã vô tình thu hút tất cả ánh mắt của toàn lớp về phía bàn mày, mày cố giải thích với bà ấy nhưng bà ý lại ngang ngược mắng nhiếc mày. không thể làm gì khác, mày bật khóc luôn.

-  thôi chị ạ! con bé còn nhỏ, đã biết gì đâu mà chị xúc phạm đến gia đình nó như vậy? nhỡ nhà nó nghe thấy rồi có khi đấm chị vỡ mồm

-  hơ? thách nhà nó dám, để xem có sống yên thân không?

nói xong thì bà ta cũng rời đi. còn mày vì ấm ức mà cứ khóc lên khóc xuống cả hôm nhận lớp, cô giáo đành gọi cho ba mẹ mày đến đón về.

mày còn nhớ như in buổi tối đó, ba mẹ đã đi ngủ. tám anh em ngồi ngay ngắn trên chiếc phản trước sân và bắt đầu hỏi chuyện mày.

-  sáng nay ai chọc mày khóc?

đó là giọng của anh hai kỳ, chất giọng anh trầm khàn và anh là người cầu toàn, vô cùng nghiêm khắc. ôi thôi, mày nghe giọng ông này thì nửa chữ mày cũng chẳng dám nói.

-  nói!

kỳ gằn giọng khiến mày giật mình và khoé mắt bắt đầu ươn ướt.

-  anh dữ như vậy sao nó dám kể cho anh nghe? mày nói đi, tụi anh đi lấy lại công bằng cho mày!

anh tư thạc vỗ vỗ lưng mày, giục mày nói.

-  em ... hức ... thằng kia nó bảo nhà mình ... đông anh em lấy tiền đâu mà nuôi ... rồi em gắt với nó ... nó khóc ... chạy ra mách mẹ mó ... mẹ nó vào ... chỉ mặt em rồi chửi nhà mình ... em sợ quá ... không có mấy anh ở đó ... em khóc luôn ...

nghe xong câu chuyện đầy nước mắt của mày, anh cả trấn mới bồng mày lên, cho mày ngồi vào lòng ông ấy và vuốt mái tóc đen mượt của mày.

-  thôi mày ạ, nó bảo cũng đúng. nhà mình nghèo thật đấy, tụi tao đứa nào cũng vừa học vừa đi kiếm chuyện phụ cha phụ mẹ nên mày đừng chấp nhất tụi nó làm gì. ngoan, bữa sau mày đi học, ngồi né mấy tụi nó ra, có gì sang lớp thằng quốc mà mách nó nghe chưa?

ừ, ba mẹ mày là nông dân, ngày ngày bán mặt cho đất, bán lưng cho trời để kiếm chút tiền cho mày và các anh ăn học. thấy cha mẹ cực như vậy, anh cả mày học hết lớp chín là nghỉ chạy đi bán đậu phộng rang, anh hai mày học nốt lớp tám cũng nghỉ đi nhận sửa chữa đồ đạc hư hỏng cho người ta, rồi tới ông ba ông tư cũng nghỉ học lớp bảy để mà đẩy xe đạp con con đi bán kẹo. còn bốn anh em là được đi học, thấy hoàn cảnh gia đình như thế nên ông nào cũng cố học giỏi. không nhất trường thì cũng là nhì trường nhất khối.

được cái nhà mày sống tốt, thật thà thiệt tình nên hàng xóm thương tám anh em mày lắm, cứ trưa trưa là mở ba mợ bảy đem cá kho, gà luộc qua cho mấy anh em ăn. vừa ăn mà vừa cảm động rơm rớm nước mắt.

tám anh em đang ngồi trên phản để mà dỗ dành mày, để mà đỡ đần nhau thì mẹ mày đi ra, trên tay là cây chổi.

-  bước vào, bước vào nhìn đồng hồ xem mấy giờ rồi mà chúng bây còn ngồi đấy ngắm trời ngắm đất hả?

mẹ mày thế đấy, nghiêm lắm, anh kỳ, anh tuấn và anh hưởng là giống tính mẹ mày, ít nói, nghiệm nghị. thấy bà cầm chổi lông gà là tám đứa thi nhau cắm đầu chạy lên nhà trên mà trùm chăn ngủ. mày nằm giữa bảy ông mà yên tâm say giấc nồng.

ngày trước thấy mấy đứa nhóc nhà giàu xóm bên mày thích như nó lắm, nhưng càng lớn mày càng nhận ra, mày không cần giàu sang, chỉ cần anh em mày mãi bên nhau và đùm bọc đỡ đần nhau suốt một đời là được.

_________

- Ciu -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro