mất mát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tám anh em mày thương nhau ghê lắm, cuối tuần nào mày, anh năm sáu và anh út cũng đòi đi theo cha mẹ, theo các anh lớn ra chợ kiếm tiền. nhưng cha mẹ không cho, cha mẹ xót con. nhưng mày bướng lắm, ngang ngạnh lám, một hai đòi theo anh ba anh tư đẩy xe bán kẹo.

-  mày con gái con đứa, ở nhà dưỡng da dưỡng dẻ đi sau này còn có đứa lấy. theo tụi tao rồi mày đen ngòm như cục than, con mẹt cũng chẳng thèm mày

con mẹt là con cún nhà hàng xóm, nó tên mark nhưng vì thuận miệng nên cả làng gọi nó là mẹt. à mà ông anh thứ năm của mày - chí mẫn vừa chê mày rằng ra chợ đen rồi sau này ế chồng.

-  em không chịu đâu ... không ai thèm cũng chịu ... cho em theo mấy anh đi kiếm tiền ...

mày oà khóc, thế là mấy ông anh liền chiều theo ý mày, cho mày theo anh ba anh tư đẩy xe ra chợ ở đầu xóm bên, anh năm anh sáu theo cha mẹ ra ruộng gặt lúa còn anh út thì được mẹ mua cho một thúng đậu rang chạy bán cùng anh cả.

bây giờ ở đài bắc đang là mùa hạ, tia nắng mặt trời chiếu xuống vạn vật nóng đến cháy da cháy thịt, hưởng và mẫn chuẩn bị ôm mấy bó lúa đem về để trong sân thì nghe mẹ la lên " ba mày ngất rồi " ngay lặp tức vứt hết lúa xuống ruộng, đạp bùn đạp đất đến cõng cha về nhà.

-  hưởng, mày đi kêu các anh với hai đứa út về xem cha thế nào, đi tìm anh hai trước, bảo ổng bắt mạch cho cha!

tại hưởng để cha nằm xuống giường, nghe anh năm nói xong thì vụt chạy đi sang nhà ông tư lý tìm anh hai kỳ vì trước có nghe nói anh hai hay đến đây sửa mấy đồ lặt vặt cho ông nhưng tiền thù lao rất cao. quả thật vậy, anh hai đang ngồi nối mấy sợi dây của cái quạt điện ở nhà sau, hưởng hớt ha hớt hải kéo anh đi.

-  cha ... cha ngất giữa ruộng. anh năm kêu tìm anh về bắt mạch cho cha!

doãn kỳ nghe thế gom đống đồ nghề để loạn trên sân quăng vào hộp rồi về nhà một cách gấp gáp, hưởng vẫn tiếp tục đi qua mấy phiên chợ tìm các anh và hai đứa út. bắt gặp anh cả trấn, em út quốc đang nhễ nhại mồ hôi ôm thúng đậu mời người này người kia, hưởng liền giục họ về. ra con chợ đầu xóm bên cách nhà hơn một cây thì thấy anh ba tuấn, anh tư thạc và mày mỗi người trên tay là nắm kẹo cũng đến mà lôi hết về nhà.

anh hai, anh năm và mẹ mày đang ở bên trong xem cha thế nào, anh kỳ bắt mạch cho ông, bỗng sắc mặt anh tái nhợt. mày hoảng quá, thấy anh thất thần bước ra phản ngồi bó gối liền đến ôm chầm lấy anh hai, mày hỏi một cách dồn dập.

-  anh, cha vẫn ổn đúng không? chỉ là bị cảm nắng đúng không? ngủ một giấc sẽ khoẻ đúng không? cha không chết mà đúng ...

-  nhịp tim của cha yếu lắm, bây giờ đưa đi trạm xá cũng chẳng còn kịp ... cha ... không thể cứu được rồi

anh kỳ rơi nước mắt, mày tựa vào lòng ngực anh khóc như mưa, mẹ thì không dám tin vào tai mình vào lay lay người cha và sáu ông còn lại chỉ biết đứng như trời trồng. bắt đầu tám anh em mày móc hết tiền trong túi ra, đếm đi đếm lại.

-  chỉ có bấy nhiêu tiền ... làm sao lo tang cho cha?

anh cả trấn của mày đếm đi đến lại cũng chỉ ọt ẹt được hơn chín trăm ngàn nhưng trước nghe vài người bảo muốn lo ma chay thì phải cần tới một triệu. nhưng giờ một trăm ngàn nữa kiếm ở đâu ra? chạy đôn chạy đáo đi mượn cả xóm thì cũng chỉ có được năm mươi lăm ngàn. mẹ mày bây giờ đầu óc rối ren lắm, bà bí bách thật sự và không biết mình nên làm gì bây giờ.

-  tuấn, ra cô bảo này!

cô hạ bán tạp hoá ở nhà đối diện nghe tin cha mày mất mà nhà mày đang túng thiếu tiền của để lo tang, cô muốn giúp mà nhà cô thì cũng khá giả hơn mà mày bao nhiêu đâu.

-  sao ạ?

-  nghe bảo hoả thiêu chỉ có tám trăm ngàn! đem hoả thiêu đi con. biết là mấy đứa không nỡ nhưng xóm mình nghèo, nhà con đông anh em nên đi thiêu đi con ạ! vào bàn bạc với nhau đi, có gì nói cô giúp cho

anh ba mày cúi người chào cô rồi lại bước những bước nặng nề vào nhà. anh gọi các anh và mày ngồi lên phản, hít một hơi thật sâu, tuấn mới dám nói.

-  cô hàng xóm bảo hoả thiêu chỉ tám trăm ngàn, còn một trăm kia để cả nhà mình bương chải trong mấy ngày tới. mấy đứa và hai anh thấy sao?

mày nghe đến hai từ ấy mà tự nhiên thấy đau lòng, bật khóc tức tưởi, dụi đầu vào lòng anh sáu hưởng. anh hưởng nhè nhẹ vỗ lưng cho mày, vuốt tóc mày rồi mới lên tiếng.

-  chắc phải như vậy các anh ạ!

-  không có cha thì sẽ rất cực khổ, mẹ bây giờ cũng lớn tuổi ... một trăm ngàn là rất lớn ... chúng ta cần nó

nghe anh hai nói xong, thế là các anh mày ai cũng rơi nước mắt, ôm nhau khóc đến ban chiều. bỗng thấy trong nhà im im, mẹ mày không còn khóc nữa, mới thi nhau chạy vào xem như thế nào.

mẹ mày vì thương xót cha mày nên đã ôm lấy xác của ông mà thiếp đi. anh tư thạc thấy như vậy, tâm đau đớn mà tách mẹ ra, bế bà vào buồng ngủ. mày cùng các anh nhìn cha lần cuối song gom hết tiền, cả tám anh em đem xác cha đi hoả thiêu.

___________

- Ciu -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro