chung quốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay yoonji mới chỉ cho mày một game cực kì hay nhưng chỉ có thể chơi được trên máy tính mới chết. thế là chạy đi mượn máy của các anh để mà chơi. anh cả trấn cần máy để chuẩn bị bài thuyết trình nhóm, anh hai kỳ, anh ba tuấn và anh tư thạc cũng vậy thì họ đều cùng một lớp nhưng khác nhóm nên phải làm nhiều bài. còn hội anh nhỏ, anh sáu tại hưởng và anh út chung quốc đang có hẹn đánh game nên không thể cho mày mượn. cuối cùng là chí mẫn thương mày lắm mới save mấy file quan trọng rồi cho mày mang về phòng mà chơi. trước khi mày đi,  anh còn dặn đi dặn lại vô cùng kĩ càng rằng đừng đụng vào mấy cái ổ đĩa vì nếu lỡ tay sẽ xoá hết bài tập quan trọng của anh. mày vâng vâng dạ dạ rồi hí hửng cầm đi.

anh út chung quốc làm vài ván với anh sáu xong thì chạy sang phòng mày xem mày chơi trò gì. hoá ra là cái game anh vừa phá đảo hồi tuần trước.

-  ủa anh, em không tải dữ liệu của game được...

-  chắc do lưu trữ trong ổ đĩa nhiều quá đó!

-  vậy mình phải làm sao? không lẽ xoá bớt?

-  điên, nãy anh còn nghe anh mẫn dặn mày không được động vào ổ đĩa mà.

-  vậy mình chép ra usb đi anh, sau đó mình xoá trong ổ đĩa đi cho nó nhẹ rồi nếu anh năm cần mình liền đưa usb ra!

nghe mày nói cũng có lý,  anh út đi tìm cho mày cái usb rỗng và chép hết file ra nó. cuối cùng dữ liệu của game cũng đã tải xong, dưới sự chỉ dẫn điêu luyện trong những kĩ thuật chơi game online của chung quốc,  mày nhanh chóng vượt qua hết mấy ải đầu. rất nhanh đã đi đến ải mà yoonji đang chơi, ải 17.

-  nhiên, đến lúc anh phải làm bài rồi. em đưa máy cho anh đi!

chí mẫn đứng bên ngoài phòng của mày gõ cửa.

-  dạ.

mặc dù có hơi tiếc vì phải cùng ải mới có thể chơi cùng yoonji,  vừa đúng lúc lên ải 17 thì anh năm lấy lại máy mới buồn nhưng vẫn ngoan ngoan trả máy lại cho anh.

-  dữ liệu trong ổ đĩa của anh ở trong usb này nha anh.

-  tại sao em lại chép ra usb? anh dặn không được động mà

-  a... vì anh lưu nhiều quá game chạy không nổi nên em chép ra nó, anh yên tâm, không bị mất gì đâu!

-  thôi cũng được, em cũng tranh thủ chuẩn bị cho bài ngày mai đi.

sau khi anh năm về phòng, mày tiếp tục cùng anh út chơi trên máy của anh. được một lúc liền nghe được tiếng kêu thất thanh của anh mẫn.

-  DĨNH NHIÊN... VÀO ĐÂY ANH BẢO!

giọng anh vang khắp cả nhà làm mày dâng lên chút sợ hãi, các anh còn lại nghe tiếng của anh mẫn cũng chạy lên xem tình hình thế nào.

-  em chép ra usb kiểu gì? tài liệu của anh đâu?

-  ơ rõ ràng... ủa sao lại trống không thế này...

-  em biết tài liệu đó để chuẩn bị cho lễ tri ân thầy cô không? không có có thể bị trừ điểm hạnh kiểm đấy nhiên ạ!

anh mẫn không lớn tiếng với mày,  không một chút gắt gỏng nhưng qua cách nói chuyện mày có thể cảm nhận được rằng anh đang rất giận,  có khi anh sẽ nổi điên nếu mày không tìm lại mấy cái file anh lưu lúc nãy. vì hoảng quá, mày bật khóc luôn.

-  anh năm, là em giúp nó chép file trong máy của anh ra usb nhưng đã lỡ nhấn delete. em xin lỗi!

chung quốc ở sau lưng anh kỳ chạy ra trước mặt anh mẫn nhận lỗi, chí mẫn vô cùng tức giận nhưng không nỡ vung tay đánh em.

-  lần sau có gì cũng phải nói với anh, ra ngoài phòng khách quỳ gối đi. bao giờ anh tìm lại được mấy cái file, anh cho vào ăn cơm.

phạt như vậy cũng có hơi nặng, anh cả trấn lên tiếng.

-  chỉ cần sau này nó không táy máy là được, đừng phạt bỏ bữa như vậy, không tốt cho sức khoẻ.

-  phải răng dạy nó một chút cho chừa cái tật. chuyện xong rồi thì giải tán.

mọi người sau câu nói của anh kỳ đã về phòng ai làm việc nấy, còn anh út thì lẳng lặng ra phòng khách quỳ gối. mày xót anh, mày cũng quỳ với anh.

-  mày điên à? đứng lên đi quỳ làm gì

-  là em lỡ tay xoá của anh năm, không phải anh út xoá. anh út đứng lên đi. em làm em tự chịu.

chung quốc nghe mày nói như vậy,  lập tức đứng lên tiến đến sofa ngồi vắt vẻo, thong thả uống trà.

-  vậy em gái cố lên nha!

-  ...

ông anh này chẳng khác gì trẻ con, mày còn biết xót ổng mà ổng không biết xót mày. còn cố tình ăn bánh bim bim một cách chậm rãi để trêu ngươi mày.

-  nhiên ơi, bánh mới mua ý, ngon lắm nè!

thấy mày cúi gằm mặt im im không nói gì, anh út biết mình hơi quá trớn nên dẹp gói bim bim xong tiếp tục quỳ cùng mày.

-  đùa thôi chứ mày lên ghế ngồi đi, anh quỳ tí là anh năm tha à!

hai đứa giằng co qua lại mỗi việc xem ai chịu phạt, đau đầu quá nên anh tư thạc cho lên lầu hết luôn. chí mẫn là em nên cũng không thể cãi, thôi đành đem máy nhờ bạn chép lại file dùm thôi.

anh út chung quốc tuy không phải người anh hoàn hảo hay tuyệt vời, đôi lúc trẻ con nhưng anh rất thương mày, có khi còn sẵn sàng dung túng cho mấy trò phá phách của mày nữa.

thương để đâu cho hết!

_________

- Ciu -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro