doãn kỳ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mày bắt đầu thân thiết với yoonji, mày nhận ra cậu ấy không hề khó gần như mày đã từng nghĩ. yoonji cũng học được rất nhiều từ tiếng việt từ mày, vì thế cậu ấy cũng đã mở lòng hơn.

ngày mai mày có bài kiểm tra một tiết môn toán và mày chúa ghét môn này vì nó toàn là những kiến thức trên trời. mấy bài lần trước được điểm không đến nỗi tệ là nhờ anh quốc ngồi cạnh chỉ cho mày. sau này bị sáu anh lớn còn lại phát hiện, xin cô đổi chỗ cho mày lên ngồi với yoonji còn bạn cùng bàn cũ của yoonji tên là amy thì xuống ngồi với anh út. nghĩ rằng ngồi cạnh yoonji chắc cũng sẽ được chỉ bài ai ngờ đâu anh hai kỳ đã đứng trước mặt yoonji, giọng nghiêm khắc.

-  anh mong em sẽ để cho dĩnh nhiên hoàn thành lớp 11 với sức học của em ấy!

mặt mày lúc đó kiểu ' anh mong thì mong đi, yoonji kiểu gì cũng bỏ ngoài tai cho xem ' nhưng thế nào cậu ấy lại gật đầu vài ba cái liên tục.

-  em hiểu rồi.

ơ sao cậu ấy lại nghe lời anh kỳ như vậy, đến thầy hiệu trưởng cậu ấy còn ngó lơ cơ mà. nhưng mà nói gì thì nói, vẫn là mày nên đi ôn bài còn hơn. mày bắt đầu ngồi vào bàn, lôi sách vở môn toán ra và mịt mù nhìn đống số ngổn ngang và những chỗ trống không biết trong tiết học mày chừa ra để làm gì. giờ mày chỉ ước là trong giờ toán hôm qua mày chữa bài đầy đủ thôi. nhưng ước mơ chỉ là mơ ước, cuốn vở sửa bài trắng bóc.

bây giờ mà qua mượn vở của các anh ôn thì lỡ gặp phải anh bốn anh lớn ngoài phòng khách thì chắc bị mắng cho chết. sợ lắm! thôi ngủ một giấc rồi mai tính tiếp.

ngày mai của mày là lúc mày đang ngồi trong lớp với tờ để kiểm tra trước mặt, giờ thì còn tính cái gì được nữa. mày mới dùng cùi chỏ huých vào tay của yoonji.

-  giúp tớ với ... tớ không biết làm ...

yoonji chỉ đơn giản liếc nhìn mày vài giây sau thì tiếp tục làm bài, cậu ấy đúng là vô tâm mà.

cả cuộc đời mày chưa bao giờ thấy thời gian trôi nhanh như bây giờ, tưởng tượng như mình chỉ vừa nhận được đề từ tay cô thì chuông báo hết giờ reng lên vậy đó. thế là nộp tờ giấy trắng tinh như áo quần giặt aba.

-  ê nhóc, làm được bài không?

anh quốc chìa cho mày hộp sữa, anh cũng đang hút hộp sữa của mình, bên cạnh là hai anh hưởng và mẫn đều đang nhìn mày.

-  em chắc chắn nắm được mười điểm trong tay!

mày khẳng định chắc nịch.

-  giỏi thế, có phải tối qua không ăn tối là để ôn bài đúng không?

anh mẫn xoa đầu mày.

-  ... dạ mười điểm trong tay nhưng không điểm trên giấy

anh quốc sút phun sữa chuối vào mặt mày.

-  tối qua em không ăn tối là do ngủ quên. các anh không gọi dậy nên hai ba giờ sáng em phải lọ mọ xuống bếp nấu mì ăn

-  anh tưởng mày đang ôn bài nên anh không kêu, anh có đứng ngoài vọng vào bảo chừng nào mày đói thì xuống ăn mà! - hưởng

mày đúng là khóc không ra nước mắt. phát bài ra là con không tròn trĩnh, không sợ mẹ mắng vì mẹ đi du lịch ở đâu đâu với mấy dì hàng xóm rồi, chỉ sợ các anh bắt qùy gối rồi la cho trận.

lúc này bỗng nhiên yoonji khều tay mày, chắc cậu ấy hối lỗi vì lúc nãy không chỉ bài cho mày.

-  cậu không cần xin lỗi đâu, tớ không ôn bài thì điểm thấp tớ tự chịu

-  cậu tránh ra một chút, tôi muốn đi rửa mặt

thế là mày ăn nguyên một rổ dưa bở.

-  chuyện này mày đến tai các anh thì mày chỉ có chết thôi em ạ! bọn tao không cứu được đâu

thời khắc quyết định đã đến, anh thạc thả mày trước cổng nhà rồi cả tám cùng đi vào trong. anh trấn vừa về liền vào bếp, anh kỳ cũng xuống phụ. các anh còn lại thì xúm nhau ra phòng khách xem ti vi.

-  nhiên, em cũng lại đây ngồi xem đi. ăn xong rồi tắm cũng được!

mày ' dạ ' ỉu xìu rồi ngồi xuống sofa với các anh. trên ti vi là bộ phim về siêu anh hùng mà các anh yêu thích - iron man, mày cũng khá thích nên lúc nào chiếu phim mày đều ngồi nhâm nhi ly sữa, vừa xem. mà hôm nay tâm trạng tệ hết sức. anh tuấn là người nhận ra thứ tư, ba anh còn lại giả vờ không biết.

-  sao thế, em nhọc trong người à?

tuấn vuốt tóc mày, ôn nhu hỏi.

-  em ... em không có ... tại tập hôm nay không hay, em vào bếp phụ hai anh nha!

cái ngu lớn nhất là chọn vào bếp. gặp trúng hai anh lớn trải đời rất nhiều như kiểu có thể nhìn thấu tâm tư của mày. anh trấn đặt đĩa thịt bò xuống bàn, nhỏ giọng hỏi.

-  có phải gặp việc gì không vui?

-  dạ em ... không có!

-  thế thì có gặp phải chuyện gì, cũng phải nói cho các anh nghe biết không?

mày gật đầu. từ nãy đến giờ mày để ý anh kỳ không hề để tâm đến tâm trạng của mày hôm nay thế nào, mày thở phào nhẹ nhõm. anh mà biết thì có nước toi mạng.

ăn cơm xong anh kỳ bảo các anh ở lại phòng khách anh nói chuyện, còn mày thì anh bảo lên phòng tắm rửa. ngồi trong phòng mà mày run như cày sấy. sợ anh biết chuyện của mình. lúc tắm xong đã thấy anh kỳ ngồi trên ghế trong phòng đợi mày.

-  anh ... anh lên phòng em có việc gì không?

-  lại đây, anh nói chuyện một chút!

mày nghe lời, kéo cái ghế khác ngồi cạnh anh.

-  có phải bài kiển tra điểm thấp không?

-  không có ... không có đâu anh

mặt mày hơi hơi tái.

-  anh nghe ba đứa kia nói rồi, anh muốn em tự nhận! em nên nhớ, có thể nói dối được với anh cả và các anh kia nhưng không qua mặt được anh đâu.

-  dạ do em không sửa bài đầy đủ, em không có bài để ôn nên em bị điểm kém. anh cứ mắng em đi ...

mày cúi gằm mặt xuống, hai tay nắm chặt. mày muốn khóc thực sự vì độ nghiêm nghị của anh kỳ, vì tính anh giống ba nên rất quy củ và kỉ luật. anh trấn cũng như vậy nhưng lại dễ hơn một chút. bỗng anh kỳ kéo mày lại ôm vào lòng, vuốt tóc mày. anh trầm giọng nói.

-  anh nghiêm khắc không phải vì muốn tụi mày phải sợ anh. anh chỉ muốn tụi mày nên người thôi! bài kiểm tra có thể gỡ điểm bằng bài kiểm tra khác, mày không phải buồn gì cả. lần này anh không mắng, mày tự lo liệu học hành cho đàng hoàng. trước giờ vì mày là con gái nên không thân thiết với anh như các anh còn lại. nhưng anh thương mày hơn tụi nó rất nhiều, thương hơn thương anh trấn. nên mày làm sao thì làm, chỉ cần đừng nghĩ anh xa cách với mày thôi!

lần đầu tiên nghe anh kỳ nói nhiều đến như vậy, mày bật khóc làm anh có chút lúng túng.

-  ngoan, nín đi! anh đâu có lớn tiếng với em đâu chứ.

-  em thương anh kỳ lắm, thương hết mấy anh kia luôn! em sẽ ráng học, em sẽ nghe lời anh kỳ ...

hôm nay vì mệt trong người, tâm trạng như chó cắn nhưng ngồi nói chuyện với anh kỳ liền mệt mỏi tan biến hết. như anh nói, trước giờ mày với anh là xa cách nhất vì anh không thường vuốt tóc hay bẹo má mày như các anh còn lại. nhưng mày biết anh kỳ thương mày nên mày không hề thấy buồn về điều đó.

anh doãn kỳ đúng là người anh tuyệt vời!

__________

- Ciu -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro