cờ rút của dĩnh nhiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một năm học đã qua, năm nay mày cùng anh năm mẫn, anh sáu hưởng, anh út quốc lên lớp 11. các anh còn lại là ở cuối cấp ba. năm 11 này lớp mày đón chào một thành viên mới, đó là một cô nàng cá tính với mái tóc ngắn ngang vai, khuôn mặt lạnh như băng trông chẳng khác gì anh kỳ. mày đoán chắc rằng cô gái ấy rất trầm tính.

-  cả lớp giúp đỡ bạn nhé, vì bạn đến việt nam chưa lâu nên không thể hiểu hết những gì chúng ta nói, các em nhớ nói chậm và giải thích từ cho bạn ý. min yoonji, em xuống bàn ba ngồi cạnh bạn lưu đi.

cái bàn ba mà cô nói là bàn đằng trước của mày và anh quốc, lúc yoonji tháo balo chuẩn bị vào chỗ ngồi, mày vẫy tay chào cậu ấy. nhưng yoonji chỉ đưa mắt nhìn mày một chút rồi ngồi vào bàn, mặc lời chào hỏi đầy thân thiện của mày. nhìn mày tội quá, anh quốc mới vẫy tay lại.

-  chào dĩnh nhiên, cậu tên gì? à dĩnh nhiên tên là nhiên, tụi mình làm anh em chí cốt nha? được sao? được rồi, từ giờ mãi mãi là anh em!

mày giật giật mi mắt nhìn ông anh đang luyên thuyên, đánh vào cái tay đang vẫy vẫy của ông ý rồi đỏ mặt quay ra phía ngoài cửa. còn anh năm, anh sáu nhục muốn đội quần.

ở cùng các anh đến tận đi học cấp ba mới nhận ra, cả bảy anh đều có khiếu âm nhạc. anh cả, anh năm, anh sáu và anh út hát hay thì khỏi phải bàn còn anh hai, anh ba, anh tư rap hơi bị đỉnh luôn. đến ngày tri ân thầy cô, bằng mọi giá cũng thuyết phục các anh lập thành nhóm rồi tham gia mới được. đang loay hoay suy nghĩ thì anh sáu búng vào trán mày một cái, anh hỏi sao mày còn đứng nghệch ra đó mà không chịu dọn sách vở ra về.

-  cơ mà lúc nãy em nghe cô tổng phụ trách bảo các anh ở lại gặp cô còn gì?

-  nhưng không lẽ để mày đi về một mình?

-  không đâu, em còn phải trực nhật, hôm nay là lượt của em với yoonji ý!

-  vậy trực xong ở lớp chờ bọn anh quay lại rồi cùng về.

ba anh nhỏ nhận được cái gật đầu chắc nịch của mày rồi mới chạy đi theo bốn anh lớn đi tìm gặp cô tổng phụ trách. hóa ra là sắp tới có lễ khai giảng, cô muốn nhờ các anh phục vụ văn nghệ. tất nhiên bảy ông đều nhận lời.

quay lại lớp 11b, trong lớp giờ chỉ còn mỗi mày và bạn học đến từ hàn quốc min yoonji. thề là bạn khó gần vãi ý, mày tìm mọi cách bắt chuyện mà bạn vẫn không thèm mở miệng.

-  yoonji a, hay cậu không hiểu tớ đang nói gì sao? un đờ sten???

bạn gật đầu. má ơi, bạn gật đầu thôi cũng làm tim mày lệch đi một nhịp. ngày trước mày còn bé, ai cũng bảo gái dưới thôn mày là xinh nhất đất việt này, mà cũng đúng vì yoonji là người hàn cơ mà. vẻ đẹp của yoonji không có từ ngữ nào có thể miêu tả được đâu nha. ngũ quan xinh đẹp, sống mũi thẳng táp làm mày tưởng tượng chỉ cần chạm vào thôi thì tay mày sẽ bị đứt vậy. bỗng nhiên bạn hơi đỏ đỏ mặt, một lúc sau bạn trừng mắt nhìn mày.

-  ơ ơ ... sao cậu lại tớ như vậy ...

bạn vẫn không trả lời. đang định hỏi bạn thêm vài ba câu mà các anh đến rồi, đành vẫy tay tạm biệt yoonji và cùng các anh về nhà. hôm nay đường về nhà như toàn là màu hồng, ánh nắng buổi chiều chứa đựng chút ấm áp, bầu trời thì trong veo như hồ nước mùa thu khiến lòng mày như mở hội. mày từ khi nhìn thấy yoonji đã bắt đầu có nhiều triệu chứng rất lạ, tim đập rất nhanh mỗi khi chạm mắt với cậu ấy, nhanh đến nỗi mày còn cảm thấy khó thở nữa. mày quyết định đem chuyện này kể cho anh cả. biết vì sao lại kể cho anh cả không? vì kể cho hội anh nhỏ, mấy ổng mà nhận ra được cái gì trong câu chuyện này, thế nào mấy ổng cũng trêu chọc từ tuần này sang tuần nọ mất thôi. cũng không thể kể cho anh hai vì anh hai nghiêm khắc lắm, đối với mấy chuyện tình cảm vu vơ lứa tuổi học trò này thì anh ý không cấm nhưng mỗi lần đối diện với anh ý, đều rất run. còn anh tuấn và anh thạc thì lạc không có nhiều kinh nghiệm, nghĩ đi nghĩ lại kể cho anh cả trấn là tốt nhất.

sau khi nghe qua câu chuyện của mày, ông anh khẳng định một câu xanh rờn.

-  mày thích người ta rồi, ngốc ạ!

-  vậy em phải làm gì đây? bạn ý đến từ nước ngoài, lại cứ im im trầm mặc trông như anh hai ấy. mỗi lần tiếp xúc em cũng có chút lo lắng.

-  mày thật là, con bé lạ nước lạ cái, đến xứ người thế này không im mới lạ. mày nên học thêm mấy câu nói đơn giản tiếng hàn đi, sau này còn dễ giao tiếp!

-  thôi tiếng hàn khó lắm anh ạ, để bạn ý tập học tiếng trung là tốt nhất!

anh cả phẩy phẩy tay bảo mày trở về phòng còn anh lắc đầu ngao ngán kiểu " nó bảo nó sợ thằng kỳ thế mà hai anh em nó thụ động như nhau ".

cả đêm mày cứ nằm trong phòng, trằn trọc, lăn qua lăn lại mà không thể chợp mắt. mày mong đến sáng hôm sau để gặp được yoonji quá, không biết mai yoonji có bắt chuyện với mày không nhỉ?

________

- Ciu -

có nên đổi tên thành chuyện tình của dĩnh nhiên không =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro