3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"kim taehyung, nghe nói cậu chấp nhận bỏ qua cho gã nợ kia bằng việc thế chấp một đứa nhóc?"

"có vấn đề gì sao?" hắn ngồi ngả lưng ra thành ghế, chân vắt chéo hai tay tùy ý đặt trên đùi.

"cậu không cảm thấy có vấn đề là được rồi."

"hừm, ông chủ Jung rốt cuộc muốn nói điều gì?"

tên đàn ông bị gọi tên cười ha ha, đuôi mắt có nếp nhăn cong lên. gã muốn thử tên họ kim trước mặt, nhưng dường như gã đánh giá thấp hắn rồi.

"không có gì, tôi chỉ muốn nhắc nhở cậu một chút thôi, nhớ rõ thân phận của mình đừng đi ngược với qui tắc lần nào nữa."

"cậu biết mà, phải không taehyung?" gã mỉm cười bước đến vỗ lên vai hắn vài cái.

taehyung có thể cảm nhận sự rét lạnh trong lời nói của gã, sự giả tạo giấu dưới bộ mặt thân thiện kia làm hắn càng chán ghét thêm.

nhưng hắn chưa thể làm, bất cứ điều gì cũng chưa thể làm được, đây không phải là lúc hắn đưa ra quyết định kia.

bàn tay giấu dưới lớp áo nắm chặt lại, hắn đã cố để cơ mặt mình thả lỏng.

Hắn đứng lên cung kinh cúi đầu.

"vâng, tôi đã biết."

tại khoảnh khắc đó chưa bao giờ hắn khao khát ánh sáng như vậy.

muốn thoát ra khỏi màn đêm lạnh thấu.

để chạm đến bầu trời đầy sao.

_________

"jungkook? con muốn đi đâu nữa à."

bà cụ là hàng xóm gần nhà cậu. lúc nhìn thấy tên nợ nần chồng chất đầy người trong xóm mình lại dắt theo một đứa nhỏ về trong lòng lại cảm thấy chán ghét, khinh miệt nhưng khi biết được jungkook là cháu gã lại còn phải trải qua nhưng điều tồi tệ trước kia bà lại sinh ra lòng thương cảm cho đứa nhỏ này.

đứa nhỏ đã trải qua chuyện gì, bà còn không biết sao?

mẹ jungkook sống trong gia đình khá giả có vài người anh em, là một người phụ nữ hiền thục lại xinh đẹp, cha cậu là một tên công nhân tầm thường nhưng tình cảm cả hai lại là vừa gặp đã yêu.

khi chưa sinh ra bản thân người mẹ vì bị cha mẹ cấm cản, mẹ cậu nhất quyết phải lấy bằng được cha jungkook nên đã quyết định từ bỏ gia đình, từ bỏ quyền thế, cắt đứt quan hệ.

bên nhà chồng vì thế mà rẻ lạnh xem thường, lúc này cô lại một thân vất vả làm việc đến nỗi cơ thể suy yếu. người chồng lại vô dụng nhưng ít nhiều vẫn biết xót vợ, khi ấy người mẹ đã mang thai bảy tháng.

hiếm khi nắm được cơ hội, vợ chồng hai người giành dụm đủ tiền dắt tay nhau chạy sang nơi khác ở nhưng thật không ngờ, ai mà biết được chuyến xe họ ngồi vào lại là lần cuối nhìn thấy được ánh mặt trời.

jungkook sinh non, yếu ớt nhợt nhạt xém chút thì không cứu được.

đến khi đứa nhỏ dần lớn phải sống trong sự ruồng bỏ, chán ghét, lưu lạc khắp nơi, đối với một đứa trẻ điều này đã vượt quá giới hạn chịu đựng của nó rồi.

nhưng đứa nhỏ này lại bệnh tật, bị người chú của mình đánh đập.

từ khi sinh ra, jungkook chẳng thể nói lời nào.

ai lại có thể chịu nổi, nhìn làn da tái nhợt, cơ thể gầy gò hốc hác của cậu, bà cụ lại đau lòng, xót xa.

đứa trẻ kiên cường đến đáng thương.

đứa trẻ ngoan như vậy, sao có thể đối xử với nó như vậy...

jungkook ngẩng đầu lên lộ ra đôi mắt sáng khẽ lắc đầu.

"con có thể làm dấu với bà được không?"

bàn tay nhỏ vươn ra làm dấu.

/con phải đi, có chủ mới/

động tác vụng về cố gắng biểu đạt cho người đối diện hiểu của cậu làm bà cụ đỏ mắt.

bà chưa từng học thủ ngữ, nhưng bà xót đứa nhỏ này lúc nào cũng cố gắng tìm hiểu, rất muốn có thể lắng nghe đứa nhỏ nói gì.

đứa trẻ đáng thương,

ai có thể cứu rỗi nó đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kthxjjk