4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"nhóc là cháu của gã kia?" kim taehyung bước đến kéo lấy bàn tay đang tự vò nhăm nhúm góc áo của mình.

"nhìn không giống lắm."

hắn tựa lưng vào thân xe, vỗ nhẹ bàn tay trắng nhợt kia.

"trả lời tôi đi."

đáp lại hắn là sự yên lặng khó chịu đến bực người.

hắn nhíu mày nhìn đứa nhỏ trước mắt vẫn luôn cúi gầm đầu, mái tóc đã dài phủ đi gương mặt nhỏ nhắn. đứa nhỏ đang run rẩy, hắn chẳng biết mình đã làm gì mà khiến đứa nhỏ sợ như vậy.

kim taehyung duy trì tư thế cũ vẫn nhìn chằm chằm cậu, im lặng chờ jungkook lên tiếng.

jungkook bị nhìn đến rợn người, cậu không dám nhìn người trước mặt, quá đáng sợ, nhưng cũng không giấu được tò mò, jungkook lén nhìn hắn qua từng khe hở của lọn tóc.

đôi mắt đen óng rụt rè nhìn hắn đáng thương lại đáng mến. taehyung bất giác mềm lòng, hắn tạm bỏ qua sự vô phép của đứa nhỏ này.

"được rồi, lên xe đi."

"tôi không muốn tốn nhiều thời gian."

jungkook bị hắn đẩy vào trong xe, ánh mắt làm như vô ý lướt sang người cậu bất giác hai hàng chân mày chau lại.

Jungkook nào có tâm trạng để ý những điều khác, trong lòng cậu vô cùng căng thẳng. bầu không khí trong xe tĩnh lặng đến đáng sợ, jungkook e dè liếc nhìn gương chiếu hậu, nhìn thấy khuôn hàm cương nghị của người chủ mới vừa lạnh lẽo lại xa lạ làm cậu không thể giấu nổi sự lo sợ mà run rẩy.

khung cảnh bên ngoài xe thay đổi liên tục, cậu không biết người này sẽ đưa cậu đi đâu, cậu chỉ là trống rỗng, mơ hồ đủ loại cảm xúc đan xen trong người. 

nhiều nhất là sự bất lực, muốn buông bỏ mọi thứ. không phải cậu chưa từng trải qua chuyện này, bởi vì đã trải qua quá nhiều, jungkook cũng không còn khao khát sự sống. 

cậu biết mình là đứa trẻ lập dị, là đứa không nên được ra đời, ngay khi vừa có ý thức, jungkook đã ước gì mình có thể chết đi.

che giấu nỗi buồn dưới lớp vỏ mềm yếu, jungkook không cười nỗi, cũng không tha thiết mưu cầu sự sống. nếu lần này, lại một lần nữa như vậy, cậu sẽ chấp nhận buông bỏ tất cả.

"tới nơi rồi, xuống xe đi." hắn bước xuống xe, đóng mạnh cửa lúc này mới xoay đầu hướng về cậu nhắc nhở. kim taehyung nhìn bộ quần áo cũ kĩ dơ bẩn của cậu có chút khó chịu, hắn không thích người khác ngồi trên xe mình đặc biệt là với bộ dạng nhem nhuốc như vậy.

đợi đến khi đứa nhỏ đi xuống, hắn có chút mất kiên nhẫn dựa lưng vào thành xe, móc trong túi quần ra điếu thuốc châm lửa hút.

hương thuốc lượn lờ qua mũi khiến hắn dễ chịu nhả ra một làn khói. đứa nhỏ kia không dám nhúc nhích cứ luôn bất động đứng một nơi cách xa hắn.

hắn không thích con nít, càng không thích chăm chúng nó. nhưng bây giờ đứa của nợ này là đồ thế chấp, hắn sẽ không vì cảm xúc riêng của mình mà phạm lỗi thêm lần nữa.

càng nghĩ càng khó chịu, đến cả mùi khói hắn thích cũng chẳng làm hắn dịu đi cơn giận, taehyung bực dọc ném đi điếu thuốc trên tay, hắn dí mũi chân đè ép điếu thuốc đến bẹp dí mới thu chân lại.

"ngớ người ra đó làm gì? còn không mau vào."

đứa nhỏ bị hắn thô bạo kéo tay đi vào một căn nhà hơi cũ kĩ.

đây là nơi ở của cha mẹ để lại cho hắn vì vậy taehyung cũng chẳng muốn đổi, dù sao thì chỉ có lớp sơn bên ngoài là hơi bong tróc còn bên trong thì vẫn tốt.

"từ nay nhóc sẽ ở phòng này."

"bởi vì bình thường tôi cũng không ở nhà nhiều, nên căn phòng này nhóc cứ ở đi, nếu tôi về, tôi sẽ ngủ ngoài phòng khách."

trong mắt hắn, đứa nhỏ này lộ ra khuôn mặt tái nhợt, môi khẽ mở như muốn nói gì đó.

"có vấn đề gì nữa?"

"nếu nhóc không nói, tôi sẽ không biết  được đâu." hắn nắm chặt bàn tay nhỏ đang níu lấy góc áo của mình.

jungkook bối rối, không biết mình nên làm cái gì mới phải, cậu chỉ là lo lắng cho hắn khi nghe thấy hắn nhường phòng ngủ cho mình, còn bản thân lại lựa chọn ngủ một nơi lạnh lẽo, không êm ái.

jungkook muốn hỏi, nhưng cũng không quên mình không thể nói chuyện, cậu vừa sợ vừa lo. những người chủ trước kia đều vì lí do này mà khinh thường, ngược đãi cậu vì cho rằng jungkook không thể mở miệng tố cáo họ.

người trước mặt jungkook được tự bản thân mình nhận định là người chủ mới, bề ngoài hắn có vẻ thô lỗ, lạnh nhạt, nóng nảy nhưng mà jungkook có thể nhận thấy hắn là người tốt, ít nhất là tốt nhất trong những người chủ trước kia của cậu.

jungkook có chút mong chờ cuộc sống về sau, sẽ như thế nào đây? cậu ao ước, sau khi hắn phát hiện mình dị thường, hắn sẽ tiếp tục đối xử với mình như vậy hay sẽ chán ghét rồi khinh thường cậu?

jungkook muốn thử, cậu đột nhiên muốn biết thái độ của hắn sẽ như thế nào. cậu chỉ... hy vọng một chút thôi.

môi jungkook khẽ mở, lấp bấp chuyển động những không nghe tiếng. cổ họng cậu hơi đau, jungkook sợ hắn không hiểu thủ ngữ, cố gắng phát ra vài âm từ đơn.

kim taehyung có chút bất ngờ, hắn không nghĩ rằng đứa nhỏ này lại bị câm, thì ra đứa nhỏ không phải làm lơ hay vơ phép với hắn, nhóc con trước mặt chỉ là quá tự ti, đứa nhỏ đang sợ hắn sẽ khinh thường sao?

taehyung có thể đọc được khẩu ngữ, hắn nhận ra đứa nhỏ đang lo lắng cho mình. lo lắng cho một kẻ bắt cậu làm vật thế chấp sao?

đứa nhỏ đơn thuần như vậy, bị gã kia đem làm vật thế chấp cũng sẽ ngoan ngoãn vâng lời sao?

đôi mắt sáng như bầu trời đầy sao của jungkook làm hắn khó chịu, bối rối. hắn đã từng khao khát ánh sáng đến nhường nào bản thân còn không biết sao. trong đôi mắt sáng đen ánh kia lại ngoại lệ phản chiếu mỗi mình hắn.

hắn nói:" nhóc không thể nói chuyện à?"

từ trong câu nói không thành tiếng kia của cậu, kim taehyung nhận được sự ấm áp mà lâu rồi hắn chưa từng cảm nhận được.

/ngủ bên ngoài, chú sẽ cảm thấy lạnh không?/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kthxjjk