6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

màn hình điện thoại sáng lên, trong cơn mưa rào cùng tiếng gió rít bên ngoài, ánh sáng nhỏ nhoi lóe lên trong căn phòng bị bóng đêm bao trùm.

jungkook cau mày, trùm kín thân mình trong lớp chăn. tiếng ong ong không ngừng vang bên tai, đầu óc xoay vòng, nặng nề khó chịu.

đôi mày thanh tú nhíu chặt lại, trên trán mồ hôi ướt đẫm dính bệt cả mái tóc, jungkook rên khẽ xoay người chôn sâu đầu vào lớp mềm gối. phía ngoài phòng chợt vang lên tiếng lọc cọc, tiếng ma sát với sàn gỗ kêu lên cọt kẹt, tay nắm cửa phòng 'cạch' một tiếng mở ra, gió lạnh từ ngoài ùa vào bao phủ lấy jungkook.

sự lạnh rét chạm lên từng tấc da thịt, jungkook giật mình bật người dậy, hai mắt mở to đầy hoảng sợ.

một bóng hình to lớn đứng ngược ánh trăng, cái cậu thấy chỉ là màn đen u tối của căn phòng.

gương mặt jungkook tái nhợt, đột nhiên cơ thể bị bóng đen trước mặt sáp tới đè nặng trên người. sức nặng này vô cùng chân thực cùng với hơi ấm phả bên tai, jungkook nhận ra đây chính là người đàn ông kia.

jungkook bị hắn vây trong lòng, cả người hắn nằm đè trên người cậu, trong không khí mát lạnh của giá rét cậu có thể ngửi thấy mùi tanh nồng thoang thoảng.

jungkook sửng sốt, lo sợ muốn thoát ra khỏi vòng tay của hắn lại bị taehyung nắm lấy vòng eo kéo trở về.

từng ngón tay lạnh lẽo của hắn tiếp xúc với da thịt cậu khiến jungkook rùng mình giật thót.

/chú.../

dưới ánh trăng mờ nhạt, cậu có thể nhìn thấy vẻ mặt bê bết, tái nhợt của hắn. jungkook lo lắng nắm lấy cánh tay hắn lung lay. nhưng đáp lại cậu là sự yên tĩnh lạnh lẽo.

lúc này cậu cảm nhận được đầu ngón tay của mình có chút ẩm ướt nhớt nháp. cổ họng jungkook run lên, cậu ngẩn người nhìn người đàn ông đang nằm sấp trên người mình, lúc này cậu mới biết được... hắn bị thương rồi.

nơi cánh tay cậu vừa nắm qua đang ướt đẫm máu, chiếc áo đen hắn mặc buổi sáng nay cũng bê bết, ẩm ướt.

bầu trời bên ngoài vẫn đang mưa, từng cơn sấm giáng xuống mang theo luồng sáng chiếu rọi bên trong phòng.

kim taehyung ghé trên người cậu thở dốc, mái tóc ướt đẫm vì dính mưa rũ xuống che đi nét cô độc, tàn nhẫn của hắn. hắn vậy mà bị thương, lại còn thê thảm như vậy.

Đôi mắt sắc bén của hắn xuyên qua màn đêm rọi trên người cậu, bờ môi tái nhợt mím chặt lại thả lòng, hắn nói:

"đừng sợ..."

jungkook mở to mắt nhìn bờ môi mỏng đang mấp mấy trước mặt.

/chú bị thương.../

ánh mắt lo lắng của đứa nhỏ làm lòng hắn ấm lên, taehyung xoay người trả lại tự do cho jungkook. hắn nằm cạnh bên người cậu, hai mắt thấy thần nhìn ánh đèn vàng nhạt rọi trên trần.

"...nếu nhóc có thể nói thì giọng nói kia nhất định rất hay."

"nhóc có thể nói không? tôi rất muốn nghe giọng của nhóc."

/...tại sao/ jungkook nghiên người co rúc vào chăn mím môi nhìn hắn.

bàn tay cậu đặt lên bụng hắn sờ đến mảng ẩm ướt.

"tôi không sao, nó đã được băng bó rồi, vết máu cậu thấy chỉ là do mưa làm loãng thôi."

hắn nhắm mắt lại, hô hấp bắt đầu chầm chậm, thật ra là hắn không muốn tiếp tục nói chuyện với đứa nhỏ, hắn lựa chọn giả vờ ngủ chỉ để né tránh ánh mắt phức tạp kia.

sự lo lắng trong đôi mắt ấy làm hắn có cảm xúc kì lạ đang vây lấy nơi lồng ngực, hắn không muốn để ý bất kì thứ gì nữa, bởi vì hắn sẽ không đủ năng lực bảo vệ nó.

đứa nhỏ bên cạnh hắn chầm chậm di chuyển, hắn có thể nhận ra đứa nhỏ này đang dần ỷ lại vào hắn dù gặp mặt chưa được bao lâu. chẳng lẽ trước kia đứa nhỏ này chưa từng được ai chăm sóc như vậy sao?

trong suốt màn đêm hôm ấy, jungkook đã suy nghĩ. nếu như chú ấy muốn nghe giọng nói của cậu vậy thì jungkook này sẽ vì chú ấy cất lời nói đầu tiên.

chưa bao giờ cậu lại mong chờ đến vậy, chưa bao giờ khao khát có lại giọng nói đến vậy. jungkook hào hứng lại hi vọng, trong suốt cuộc đời cậu, chỉ vì chịu ảnh hưởng bởi bóng ma tâm lý đang khảm sâu trong tận cùng linh hồn mà jungkook không thể nào nói được. cậu bị chê cười, khinh thường vì sự khác lạ quái dị. jungkook chưa từng phản bác, chống lại. cậu chọn sự cam chịu làm đường sống cho mình, cũng chưa một ai có thể vì cậu mà đứng ra cứu giúp.

jungkook đã nghĩ, nếu cuộc sống cứ như vậy, cứ trôi qua trong u ám, đen kịt như vậy, cậu cũng chẳng tha thiết sự sống này.

jungkook đã nghe lời, đã ngoan ngoãn, hiểu chuyện rất nhiều lần. nhưng chừng từng một lần cảm thấy vui vẻ.

nhưng một ngày nào đó, cậu lại khao khát sự sống này, lại muốn tiếp tục co rút bên cạnh người ấy, vẫn luôn muốn làm đứa nhỏ trong mắt người ấy. jungkook vì người đó một lần nữa đứng dậy, một lần nữa cất lời nói đầu tiên.

thứ cậu muốn chính là được gọi tên chú bằng chính giọng nói của mình.

sáng hôm sau, jungkook chớp chớp đôi mắt tròn của mình nhìn người đàn ông khoanh tay đứng tựa cửa.

jungkook rất ngoan ngoãn, lập tức đứng dậy khỏi giường bởi vì ánh mắt của hắn làm cậu hiểu rõ, hắn thật sự không thích sự bừa bộn.

"nhóc có quần áo không?" hắn bước đến xoa mớ tóc dài loà xoà trên mặt cậu, lại cau mày làm vẻ mặt ghét bỏ.

jungkook mờ mịt lắc đầu, từ lúc tới ngôi nhà cũ kia, jungkook toàn phải mặc những bộ đồ cũ rít từ những người trước bỏ lại, mà chúng cũng chẳng lành lạnh mấy.

"tôi không có quần áo hợp với nhóc, với lại tôi cũng không thích người khác mặc đồ của mình."

"nhóc có ý kiến gì khi phải mặc cái này không?" tay hắn chuyển hướng, từ sâu trong tủ đồ lôi ra một bộ đưa cho jungkook.

"nếu không muốn mặc nó thì thôi đi, dù sao đều là đàn ông con trai ai lại đi mặc..." chưa kịp nói hết, bộ đồ từ tay hắn đã bị jungkook cướp đi.

hắn nhìn thấy môi cậu mấp máy.

/nếu chú muốn, tôi sẽ mặc nó/

câu nói này khiến hắn bất ngờ, cho đến khi tiếng cửa phòng tắm lần nữa vang lên, hắn nhận ra mặt mình đã nóng đến phát nổ.

jungkook e dè bước ra ngoài, bàn tay nhỏ bé cố nắm lấy góc váy kéo xuống nhằm che bắp đùi trắng trơn của mình. chiếc váy xoè vàng nhạt thêm vài chi tiết hoa cúc trắng nhỏ bé càng làm nổi bật làn da trắng nõn của cậu.

ban nãy trước khi thay chiếc váy vào, jungkook đã tắm qua một lần, hơi nóng trong phòng kín ồ ạt hun đúc gò má chuyển sang ửng hồng. cậu cảm thấy chiếc váy này quá ngắn nhưng lại không muốn chú thất vọng chỉ có thể cố kép váy xuống khiến nó thêm dài chút.

"rất đẹp." hắn nói

taehyung bị cảnh đẹp trước mắt làm thất thần, đến khi hắn lấy lại tâm trí cũng không tin nổi lời khen vừa rồi là do hắn nói ra.

"nhóc thật sự là con trai à? nhìn không giống lắm."

hắn ngoắc tay, jungkook lập tức chầm chậm bước đến cạnh hắn.

"sao cứ kéo nó xuống vậy, nhóc ngượng à." hắn cười khẽ, kéo bàn tay jungkook ra khỏi góc váy.

"rõ ràng rất đẹp mà..." hắn nhấc váy jungkook lên nhìn thấy cảnh bên trong thì im bật. vành tai hắm đột nhiên nóng lên như muốn thiêu rụi, hắn lập tức thả góc váy jungkook xuống xoay người hít sâu một hơi cố giữ bình tĩnh.

"nhóc không có quần lót à?" jungkook nghe hắn nói thì ngượng đỏ mặt lắc đầu.

"sao lúc nãy không..."

"thôi, thôi được rồi, mặc của tôi đi." hắn ném cho cậu chiếc quần lót màu đen.

đợi một lúc lâu vẫn chưa có tín hiệu, hắn có chút mất kiên nhẫn xoay người lớn giọng hỏi.

"chưa xong à! hay muốn tôi mặc giúp nhóc." 

nhưng điều hắn thấy là jungkook đang đứng bên cạnh giường khom người loay hoay, chiếc váy bị cậu nhấc lên cao tận eo. trong mắt hắn chính là vòng eo nhỏ nhắn mềm mại đang cong xuống cùng với hai đôi chân trắng nõn. hắn cảm thấy hôm nay mình bị nóng đầu rồi, mọi thứ trước mắt thật sự khiến hắn có chút mất bình tĩnh.

hắn đã từng nghĩ bản thân là một người mang xu hướng tình dục bình thường, nhưng đứa nhỏ trước mặt này khiến lại làm hắn nghi ngờ điều đó.

/quần rộng, không thể mặc/

nhìn thấy khẩu hình của đứa nhỏ làm hắn có chút bất đắc dĩ, taehyung bước lại gần, bàn tay hắn chạm đến vòng eo mềm mại kia có chút không nỡ buông, hắn vén góc váy lên giữ chặt cho cậu, hương thơm mùi sữa phát ra từ cơ thể đứa nhỏ cùng với da thịt mịn màng thơm ngát kề sát, bụng dưới của hắn như có một ngọn lửa thiêu đốt.

"mặc nhanh lên chút! tôi sắp bị nhóc bức chết rồi!" hắn gầm lên, nhìn thấy đứa nhỏ bị quát mà mờ mịt ngẩng đầu nhìn hắn, trong lòng lại mềm nhũn, bất lực.

"nếu không thì đừng mặc nữa, một lát cũng phải cởi ra thôi!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kthxjjk