7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hắn lúc đầu chỉ định trêu đứa nhỏ một chút, nhưng thật không ngờ đứa nhỏ lại nhìn hắn bằng cặp mắt ngấn nước mềm mại ấy.

"đừng nhìn tôi bắng ánh mắt này." hắn nghe thấy giọng mình từng chút một khàn đi. cau mày dùng tay che khuất đôi mắt mờ mịt trước mặt. cảm giác lông mi mềm mảnh cọ vào lòng bàn tay làm tâm hắn khẽ rụt rịch, ngón tay cong lên cố gắng kiềm chế mà cọ lên làn da dưới khóe mắt jungkook.

mịn thật.

hắn cố kiềm lòng, cúi người đem chiếc quần nhỏ mặc lên một cách nhanh cho đứa nhỏ. rồi khom người bế cậu ngồi lên vai.

"tôi cắt tóc cho nhóc nhé."

jungkook ngã người tựa cằm lên đỉnh đầu hắn, ngoan ngoãn gật đầu.

"mặc dù tay nghề tôi không tốt lắm nhưng chắc chắn sẽ không làm nhóc thất vọng."

jungkook được hắn đặt xuống một chiếc ghế gỗ tồi tàn, một chân ghế còn bị mục nát bập bênh. bàn chân trần trắng nhợt yếu ớt lại vô cùng sạch đẹp tinh tế đạp trên sàn gỗ cũ kĩ có chút đối lập.

nhìn ảnh phản chiếu của bản thân trên mặt giương trước mắt. cảm giác như mọi thứ xung quanh đều không thật. người bên cạnh cậu và sự ấm áp này đều không chân thật.

hắn nâng lọn tóc mềm mại của cậu vuốt ve một chút lại làm vẻ không nỡ rồi cắt xuống từng đoạn.

đôi mắt jungkook loé sáng lại trở nên yên tĩnh.

những ký ức và ngày tháng tồi tệ trước kia đều đã kết thúc, cậu không muốn phải sống trong bóng tối lần nữa. jungkook khao khát ánh sáng, khao khát tình yêu và cảm giác an toàn bên cạnh người đàn ông này.

cậu không muốn hắn một ngày nào đó sẽ lại bỏ rơi mình như cách ba mẹ và gã đàn ông kia làm

jungkook muốn khiến bản thân mình trông đáng thương hơn. nếu nhìn cậu yếu ớt, trên người có vết thương thì hắn sẽ không rời bỏ cậu đúng chứ?

/kim taehyung/

môi cậu mấp máy, ánh mắt sáng rực ẩn bên dưới mái tóc loà xoà khẽ dao động.

"đẹp không?"

"tôi cắt tốt đúng chứ?"

hắn nhìn hình ảnh đứa nhỏ vì tò mò mà xoay đầu qua lại không ngừng bỗng bật cười.

"...jungkook thật đẹp."

sau khi cắt xong hắn mới nhận thức được hoá ra đứa nhỏ này lại đẹp như thế, ngũ quan thanh tú trông có vẻ nhợt nhạt nhưng lại khiến người ta cảm thấy hài hoà, yêu thích.

hắn liếc mắt qua đôi môi trông có vẻ mềm mọng kia, cổ họng lại có chút khô khan.

nghĩ tới đó, hắn tránh mặt đi, giả vờ ho vài tiếng để che đi sự kì lạ này của mình.

/đẹp.../

jungkook hưng phấn nắm lấy góc áo của hắn lay động.

khi nhìn thấy đôi mắt sáng rực và nụ cười tươi trên khuôn mặt cậu, cơ thể hắn cứng đờ.

đứa nhỏ này thật sự rất đẹp.

như chim hoàng yến tinh xảo lại bị nuôi nhốt trong lồng.

bộ lông vàng mềm mại lại trông vô cùng ngoan ngoãn khiến hắn yêu thích không ngừng.

muốn đem giấu đi.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kthxjjk