m ư ờ i m ộ t - e n d

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nayoung nhìn minhyun, rồi cả hai khẽ gật nhẹ đầu với nhau.

hãy kết thúc câu chuyện dài đằng đẵng này, đừng kéo nó thêm một chút nào nữa. cái chuyện này đã hao tốn sức lực của bao nhiêu người liên quan.

nghĩ đoạn, cả hai cùng nắm tay nhau rồi bước lên sân khấu. ngay lập tức, bao nhiêu camera đều hướng về phía họ, đèn flash chớp nháy liên tục. sau đó, hai người bình tĩnh cũng ngồi xuống cặp ghế đặt ngay phía sau đống micro.

không chờ lâu, buổi họp báo bắt đầu ngay tức khắc. từng cánh tay đều đưa lên rất cao, chờ đến lượt mình.

có một phóng viên đã hỏi thế này, "vậy hai người có yêu nhau hay không? là yêu thật hay giả?"

nayoung cười "đã từng có, đã từng không, bây giờ lại là có. đều là thật"

"cô chắc chắn là thật chứ?"

câu hỏi của nhà báo kia, nayoung biết vì sao anh ta lại hỏi vậy. bởi lúc trước công ty cũng từng thông báo bọn họ yêu nhau thật, nhưng sự thật lại là giả.

cô cười, vừa định nói gì đó, lại bị bàn tay của minhyun nắm lấy. rất nhanh sau đó, anh mau chóng cướp lời "để tôi kể mọi người nghe một câu chuyện, ngắn nhưng là cả thanh xuân của tôi"

tiếng tách tách vang lên đều đều,

giọng minhyun cũng vang lên đều đều.

"lúc tôi học cấp ba, có một cô gái chẳng biết từ đâu lại xuất hiện trong cuộc đời tôi, bám lấy tôi không buông. chúng tôi sau một thời gian cũng đã trở thành của nhau. mặc dù là cô ấy theo đuổi tôi, nhưng tôi có cảm giác tình cảm của tôi lại nhiều hơn một chút" đến đó, đột nhiên anh ngừng lại vài giây, giống như là để chuẩn bị đối mặt với một điều gì đó "sau đó, tôi vì phải đến pledis nên mới bỏ đi, một câu cùng không nói với cô ấy. còn nhớ cái hôm lần đầu tôi gặp lại cô ấy trong công ty, tôi đã sốc đến thế nào, giống như một tình cảm mà vốn dĩ bạn đã tốn rất nhiều sức lực để chôn xuống đột nhiên lại trồi lên ấy. cuối cùng, tôi không chịu được, quyết định theo đuổi cô ấy lại từ đầu"

từng lời, từng lời của minhyun đều được thu vào micro, được làm chứng bởi bao nhiều nhà báo ở đây. nayoung ngồi cạnh bên, nhìn anh chăm chú không thôi.

rồi sẽ đến cái ngày mà cả thế giới biết được câu chuyện của bọn họ, và cô sẽ không cần trước mặt người khác thì giấu diễm như chẳng hề quen biết, còn sau lưng thì tỏ ra chán ghét anh nữa. bọn họ sẽ cùng nhau đứng trước thế giới, cùng nhau nhận được lời chúc phúc của mọi người.

minhyun sau một câu chuyện ngắn, lại kết bằng "tôi thấy không hối hận khi ngày ấy phải rời đi. bởi vì lúc trước chính là nayoung theo đuổi tôi, như vậy thì bất công với một cô gái như cô ấy quá. ông trời buộc tôi vào hoàn cảnh như vậy, có phải là vì muốn cho tôi cơ hội theo đuổi cô ấy hay không?"

tim nayoung rơi một nhịp, nhưng người khác trong hội trường cũng kéo mày xuống, vui vẻ nghe chuyện như xem một câu chuyện cổ tích khi mà cái kết có hậu đang hiện ra trước mắt.

"à còn một chuyện nữa" minhyun đột nhiên nói "vấn đề này thật sự thì chúng tôi chưa bàn qua với công ty. nhưng mà trong tương lai, nếu chúng tôi bị yêu cầu phải chia tay, thì thôi cả tôi và nayoung đều không nhất thiết phải đứng trong showbiz nữa"

câu nói này, một giây có thể gây chấn động cả gian phòng. nói như thế không phải ý là công bố bọn họ sẽ bên nhau cả đời hay sao? dù cho bị công ty bắt ép chia rẽ đi chăng nữa, họ vẫn sẽ lựa chọn bên nhau?

có lẽ, lúc này các nhân viên trong công ty đã bắt đầu hoãn loạn vì câu nói không có trước trong những gì đã bàn, liền vội vội vã vã chạy ra, có ý muốn kết thúc buổi họp báo.

cứ như thế, giữa đám đông hỗn độn, có một nhà báo chụp được ảnh minhyun giữ tay nayoung, giúp cô chậm rãi rời khỏi đó. quan trọng hơn hết, trong bức ảnh đó, cái ánh mắt bọn họ nhìn nhau thật khiến người khác ấm lòng.

•••

giữa cái giá lạnh của buổi đêm, nayoung ngồi trên ghế đá, đôi mắt nhìn theo từng người đi qua đi lại. hai tay dù lạnh nhưng vẫn cầm chặt cốc trà sữa, miệng không ngừng hoạt động, cứ hút rồn rột.

"không phải chứ? em không cần giảm cân à?" minhyun ngồi cạnh bên, bị tiếng hút của cô làm phiền.

"có mập lên kí nào đâu mà lo" cô hừ nhẹ.

"đáng lẽ anh nên nói minki là em không thích trà sữa"

"thử xem"

minhyun thở dài rồi tiếp tục đọc nốt vài dòng cuối trong máy tính, xong thì đóng máy bỏ vào balô.

kể từ ngày họp báo hôm đó, cả hai bọn họ bị cảnh báo ở mức độ trung bình chứ không hề nhẹ. vì kí hợp đồng là từ sự đồng ý cả hai bên, nghệ sĩ phải chịu sự quản lí từ công ty chủ quản. mà hành động của minhyun ngày đó giống như là phá hợp đồng vậy.

nhưng may là, sau khi các bài báo được đưa ra, phần lớn là phản ứng tích cực, số người đồng cảm cũng như phát điên vì đôi này tăng vọt lên khi nghe câu chuyện ấy. bây giờ có rất nhiều người ủng hộ quan hệ của nayoung cùng minhyun, số nhỏ còn lại là bộ phận sasaengfan, vẫn chưa chịu chấp nhận.

nói đến đó cũng phải nói đến ngày họp cuối cùng kia. gián điệp thương mại trong công ty cũng đã bị bắt nhờ cuộc gọi bất ngờ của một kí giả dispatch. cũng vì lẽ đó, nayoung nhận ra, không phải tất cả tin tức đều là do minhyun nắm đầu. ngoài chuyện hồi đó ra, những tin khác đều không phải anh đăng, mà là do người gián điệp kia.

tóm lại, nói chung thì mọi thứ khá dễ dàng. nhờ có phản ứng tích cực nên công ty không nói gì, đồng ý cho bọn họ tiếp tục mối quan hệ. hơn nữa, mối quan hệ này còn kiếm ra bội tiền, ngu gì không chịu?

"anh"

nayoung gọi. mặc dù từ khoảng một tháng trở về đây, kể từ lần họp cuối cùng ở trụ sở pledis, cô đã đổi cách xưng hô lại, nhưng thật sự cho đến giờ vẫn chưa quen lắm, vẫn thấy ngượng miệng.

nhớ hồi còn đi học, ngày nào cũng gọi anh xưng em rất dễ dàng, sau này khi gặp lại thì luôn xưng tiền bối và em, có lúc lại là anh với tôi. mọi cách xưng hô quả thật vẫn quá xa cách so với hai từ ngắn gọn mà đầy cảm xúc: anh-em.

"sao?" minhyun vừa vặn cất máy tính vào trong, khoác tay vòng qua người nayoung, đặt lên ghế.

"mọi chuyện cũng qua rồi, cái gì nên đối mặt vẫn là nên đối mặt thôi" cô bình tĩnh nói "vì sao anh không nói em nghe về chuyện quán bar? sau khi gặp lại cũng không giải thích?"

minhyun biết thừa sớm muộn cũng có ngày cô hỏi điều này. cũng nhờ minki nói với cô, mà cô mới chịu tha thứ cho anh. nhưng mà, vấn đề này vẫn cứ nhạy cảm thế nào ấy.

lúc trước giấu giấu diếm diếm, minhyun cũng thấy được đã kéo đến hiểu lầm thế nào, khiến cả hai chia xa ra sao. bây giờ, anh không muốn giấu nữa.

"vốn dĩ, là anh không muốn em dính vào rắc rối này" anh nói, ánh mắt tập theo nayoung, nhìn về phía dòng người qua lại "mà từ khi chuyện đó xảy ra, nhà anh nợ nần chồng chất. anh nghĩ, gia đình anh còn lo chưa xong, thì làm gì có tư cách để lo cho em? vì thế anh mới tập trung vào sự nghiệp cho pledis, còn không nói với em, một phần vì không muốn em dính vào rắc rối, phần khác cũng sợ bản thân mình nỡ không buông"

nayoung lắng nghe, cả người khép lại, bình tĩnh cảm nhận quá khứ của anh, cái khoảng mà không có sự hiện diện của mình ấy.

"nếu lỡ em không vào pledis, thì..." chúng ta bỏ lỡ nhau một đời hay sao?

câu hỏi chỉ được nửa chừng, phần sau nayoung không dán thốt ra. không phải vì cô sợ anh buồn, mà sợ chính bản thân mình buồn.

"không có việc gì cả. vì anh đều đã lên kế hoạch cả rồi, sau khi anh thành công, chắc chắn sẽ trở về tìm em"

nayoung bất ngờ với câu trả lời ấy, nghiêng đầu liền giao mắt với minhyun. ánh mắt anh nhìn cô, thật khiến cô ngượng ngùng muốn thu tầm nhìn của mình lại; chỉ tiếc là bị chúng thu hút không thôi.

"thôi, đừng nhìn anh nữa, mòn hết sự đẹp trai" anh trêu, phá vỡ cái không khí ngượng ngùng pha lẫn lãng mạn này "mau uống đi, tan hết đá rồi, nhạt lắm"

"à, à, ok" cô nói xong rồi lại cúi xuống hút rồn rột trước khi cốc trả sữa trở nên vô vị.

thật ra nayoung cũng không rõ lắm về cảm xúc của mình khi trước. cái lúc cô gặp lại anh ở pledis, một chút cảm xúc đối với anh, cô cũng không còn hay chỉ đơn thuần là vì hận nên mới không để ý đến con tim mình nữa. cô không biết, thật sự không biết khoảng thời gian đó là mình hoàn toàn hết tình cảm với anh hay sao, nhưng cô biết, hiện giờ trong tim cô thật sự chỉ có cái tên hwang minhyun.

nói chung tình yêu lạ lắm, chẳng rõ ràng được, khi nào nó đến thì đến, thích đi thì đi, chẳng ai đoán được trong tương lai sẽ thế nào.

"uống xong chưa?" minhyun nhìn nayoung hút đến hết nước trong cốc nhưng vẫn hút, giọng nói đầy chăm chọc hỏi.

"xong rồi, vẫn muốn nữa" cô tiếc nuối nhìn nó.

"trung bình uống hai ly trà sữa một ngày sẽ khiến em lão hoá nhanh gấp đôi" anh nhớ một lần đọc được trên mạng như thế "ném đi, sọt rác cạnh bên kìa. cũng trễ rồi, về công ty thôi"

nayoung rất nghe lời, thở dài ném chiếc cốc rỗng vào sọt rác, vừa quay sang liền thấy minhyun chìa tay mình ra. cô nhìn bàn tay, rồi nhìn anh, lắc lắc đầu.

"đang ở nơi công cộng mà"

"công cộng cái gì? nãy giờ anh khoác vai em người ta còn không để ý, vậy thì nắm tay có là sao?"

nói xong, minhyun chộp vội bàn tay vì hơi lạnh mà trở nên buốc giá của nayoung, vội đút chúng vào túi áo mình rồi đứng lên, kéo cô đứng theo.

nayoung thấy cũng đúng, nên mặc kệ. theo anh cùng về công ty.

mặc dù là được ủng hộ, nhưng dù sao nayoung với minhyun cũng là người nổi tiếng, vẫn cần chừng mực ở nơi đông người. vậy nên lúc ra ngoài, bọn họ rất cẩn thận, đội mũ đàng hoàng để chắc chắn là không ai phát hiện ra.

mà vốn dĩ đại hàn dân quốc rất bận rộn, đi qua đi lại chẳng ai rỗi hơi mà để ý một cặp nam nữ ngồi bên đường. cho nên nayoung với minhyun cũng đã có nhiều lần đánh lẻ mà không bị phát hiện.

nói tóm lại, minhyun với nayoung hiện giờ đều rất hạnh phúc. một trong hai người bọn họ, vốn chẳng ai nghĩ rằng từ cái rumor hẹn hò giả, bây giờ lại thành một mối quan hệ thật được công chúng ủng hộ. dù sao thì, một khoảng thời gian lạc mất nhau bây giờ cũng được bù đắp.

và như bao câu chuyện cổ tích khác, nam chính cùng nữ chính hạnh phúc suốt đời.

•completed story—
hwangna | rumor
end: 24.10.2018 | 20:12 UTC-6 CST
last update: 03.02.2019 | 12:46 UTC-6 CST
© _gashiwoo | na

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro