m ư ờ i

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

minki đem điện thoại của minhyun để quên ngoài phòng khách vào trả cho anh chàng. nhìn thấy bạn mình ngủ say như vậy, minki chỉ có thể dùng từng bước chân nhẹ nhàng nhất, đặt điện thoại lên bàn rồi rời đi.

minhyun gần đây không còn hoạt động cùng wanna one vì rumor, à không, giờ thì nó đã thành scandal, quá lớn. mọi người sợ nó ảnh hưởng đến nhóm nên anh mới bị tách ra. với cả, dạo gần đây toàn là có lịch chung với nayoung nên là chuyển về kí túc xá bên nu'est để tiện di chuyển nay nọ.

minki vừa đặt điện thoại xuống, màn hình đã sáng lên tin nhắn của quản lí về lịch trình cho tuần tới. nhưng cái thu hút cậu không phải là tin nhắn, mà là ảnh hình nền khoá của minhyun.

một tấm ảnh, lưu giữ từ rất lâu. minhyun đã để tấm này làm hình nền từ khi ra mắt lận, và đó là ảnh của anh cùng nayoung ở cái thuở còn yêu nhau. một tình yêu không chút mưu mô tính toán của cái tuổi siêu đẹp ở cấp ba.

còn nhớ, ngày ấy, chính là vào hôm nu'est ra mắt và music video của bọn họ nổi hơn dự kiến. nu'est sớm trở thành tân binh quái vật, càn quét rất nhiều bảng xếp hạng, được công ty ưu ái cho comeback liên tục, còn có rất nhiều fan nữa.

rất rất nhiều niềm vui vỡ oà cùng một lúc, thế nên mọi người đã dẫn nhau đi uống vài chén. nói là vài chén, nhưng cuối cùng chỉ có minki là còn tỉnh táo, mấy thằng bạn cùng ông anh già đều lăn bỏ ra ngủ. chỉ riêng duy nhất hwang minhyun ôm cái điện thoại mà khóc nức nở.

lúc đó, minki đã rất tò mò "này, làm sao đấy?"

minhyun của thời non trẻ gương mặt vẫn còn rất ngây ngô, chưa dính chút muộn phiền của cái showbiz đầy rẫy đau khổ này, ngước ánh mắt đẫm nước lên.

"không phải chứ? uống nhiều quá nên khóc à? rượu chuyển thành nước mắt là có thật sao?" minki đã từng nghĩ như vậy.

minhyun chỉ ngậm ngùi bật màn hình lên, đưa ra trước mắt "xinh không?"

"ai đấy?"

minki nhìn vào màn hình khoá, liền thấy bên cạnh người bạn đồng niên có một cô gái, cười rất tươi, rất vui, nhìn vào đã thấy hạnh phúc tràn đầy.

"người yêu tớ" nghĩ đoạn, minhyun lại thêm vào "người yêu cũ"

"người yêu cũ? nghĩa là...?"

"ừ, vì chúng ta phải làm idol mà"

minki hiểu, nhưng lúc đó cậu chỉ nghĩ người con gái kia là một đoạn đường hạnh phúc nào đó trong đời bạn mình, rồi cậu bạn này sẽ sớm quên đi cô ấy, nghĩ rằng sau vài tháng cậu ấy sẽ mau quên đi.

có điều, minki trong đầu nghĩ rằng là người con gái trong ảnh đã bỏ minhyun.

vì vậy, cậu chỉ vỗ vai bạn "đừng buồn, cô ấy không đáng có được cậu"

minhyun cười hắc ra "là tớ bỏ đi, là tớ không đáng có được cô ấy?"

gương mặt minki ngạc nhiên hết cỡ, mắt lẫn miệng đều mở to ra hết cỡ.

"chúng ta có cùng một lý do để trở thành thần tượng mà, đúng không?"

minhyun nói, từng câu từng chữ không hiểu vì sao lại khiến minki buồn đến mức cả lòng đều quặn lại. giờ thì cậu hiểu rồi.

có một chuyện mà không ai biết, cũng sẽ không ai biết, đó chính là cách minki cùng minhyun vào công ty. vào một ngày nọ, cả hai người họ vì một lý do gì đó, lại cùng nhau có mặt tại một quá bar, lại cùng dính liếu vào một vụ việc, đều cùng gây ra một tai nạn lớn, khiến số tiền đền bù không hề nhỏ. nếu họ không trả khoảng tiền kia, người mà bị hại không phải họ, mà là những thành viên trong gia đình họ.

lúc đó, pledis như một chiếc phao cứu sinh, cho nên minki với minhyun mới bất chấp mọi thứ mà níu vào chiếc phao ấy.

minki nghĩ rằng, minhyun thật sự một chút cũng không muốn buông tay bạn nữ kia, chỉ tiếc, anh chàng cũng chẳng thể vì một cô gái người ngoài mà buông tay gia đình được. và đó là lý do anh bỏ đi, không nói một lời, để rồi đến khi ra mắt, đến khi thành công, lại mượn rượu mà khóc, mà nói hết nỗi lòng.

"nayoung, tên của em ấy" minhyun cười, bàn tay quệt bỏ mấy giọt lệ của bản thân trên màn hình điện thoại "tên đẹp nhỉ?"

cách minhyun nhìn tấm ảnh vô hồn kia, khiến minki ngơ ngẩn, không trụ được "ừ" một cái.

ngày hôm sau, mọi thứ lại như cũ. minhyun vẫn cười, vẫn nói như chưa từng có buổi tối trước đó. mà tưởng như mọi thứ sẽ kết thúc, nào ngờ hôm ấy, khi nu'est đi gặp mặt các thực tập sinh, minki lại thấy gương mặt quen thuộc trong màn hình điện thoại của minhyun, cũng thấy cả gương mặt thơ thẫn của bạn mình nữa.

mọi thứ diễn biến bình thường, chỉ có lòng minhyun là trở nên tệ hơn mỗi ngày. cuối cùng, có lẽ anh chàng cũng không thể vượt qua được nữa, nhờ minki tìm cách khiến nayoung trở lại. giờ thì, mọi thứ đổ vỡ hết, cô ấy chắc sẽ chẳng bao giờ quay lại nữa.

trừ phi...

minki nhìn minhyun đang ngủ say, rồi lại nhìn màn hình điện thoại khoá của bạn, nơi có một đôi nam nữ cười rất tươi.

cậu thở dài, nhẹ nhàng đóng cửa cho minhyun tiếp tục say giấc. còn mình thì vội vội vã vã mặc áo gió vào rồi chạy nhanh ra khỏi kí túc xá.

"tinh" một tiếng, chuông cửa kí túc xá vang lên.

nayoung là người duy nhất trong pristin ngồi trong kí túc, đương nhiên cũng là người mở cửa.

cô vừa mở ra, sau khi nhìn thấy minki thì tâm tình từ bình thường trở thành thậm tệ, cắn môi rồi nhanh tay muốn đóng cửa.

minki dù có vẻ đẹp khá yếu ớt, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng cậu vẫn là con trai, chỉ cần một cánh tay cũng có thể ngăn chặn hành động của cô, đẩy cửa trở ra.

"nói chuyện chút đi"

"tôi không có gì để nói với cậu cả"

"lẽ nào cậu chưa bao giờ thắc mắc vì sao minhyun lại bỏ đi?"

nayoung lúc nãy vẫn đang hung hăng, trong một giây bao lửa giận đều cùng nhau kéo xuống. gương mặt cô dần dần trở nên ngơ ngác.

việc minhyun đột ngột biến khỏi cuộc sống của cô khiến cô chơi vơi cả một khoảng thời gian. sau đó, ngoài việc căm hận anh ra, cô không còn nghĩ tới chuyện gì khác. vì vậy, đến lý do, cô cũng chưa từng điểm qua.

"không, nhưng tôi cũng không muốn biết" dù là vẻ mặt có chút cứng rắng, nhưng giọng nói lại run lẩy bẩy.

"cậu nói dối" minki nhìn thẳng vào cô, như muốn đâm xuyên thủng qua cô.

phải, cô nói dối.

cho nên mới không thể kềm được, cái gì đó thúc đẩy cô nói "vào trong đi"

•••

nếu không phải là do nayoung sớm biết những vụ việc trước đều là minhyun làm, cô còn nghĩ trong công ty thật sự có gián điệp. cái quái gì mà đến bây giờ, ngay cả chuyện kín đáo nhất, đưa mối quan hệ minhyun và nayoung thành hẹn hò giả, cũng bị lên báo?

nghĩ mà xem, mọi cuộc họp đều không hề có mặt nhiều người, chỉ có đương sự, chủ tịch pledis, vài ba người cấp cao trong cả hai công ty. những người khác trong công ty thậm chí còn không biết mối quan hệ đó là giả.

ấy thế mà, sau vụ tình nayoung tức giận chạy ra khỏi quán ăn hôm bữa, khi có minhyun và minki; thì bây giờ ở trên báo lại có tin công ty bắt ép bọn họ diễn phim cho công chúng.

ngay lập tức, giá cổ phiếu tụt không phanh, rất nhiều người hâm mộ quay lưng, tẩy chay pledis.

nayoung ngồi trên xe đến công ty để họp, trong lòng như nướng mình trên đống lửa. cô liếc mắt về phía minhyun cạnh bên. anh giữ vẻ bình tĩnh như thể không có chuyện gì, nhắm mắt. có điều, cô rất tinh mắt, thấy được nếp nhăn trên trán anh, cũng thấy cả bàn tay đó đang vấu chặt xuống chiếc ghế da.

cô không đoán được suy nghĩ của anh. vì minki chỉ kể với cô lý do minhyun rời đi, chứ không hề nói về lý do anh tung rumor giữa cô và anh để tạo scandal, vì vậy cô cũng không thể nào biết được, dự tính của anh ra sao.

lúc nayoung cùng minhyun vào phòng họp thì mọi người đều đã có mặt ở đó, gương mặt ai cũng căng thẳng nhìn biểu đồ cổ phiếu trên màn hình lớn. lần này có nhiều người hơn nhưng lẫn trước, vì thế chỗ trống cũng không còn nhiều, chỉ còn đúng hai vị trí cạnh nhau.

"minki đâu?" chủ tịch hỏi, liếc mắt sang hai người mới đến.

"cậu ấy không có lỗi, em bảo cậu ấy ở nhà rồi" minhyun nói, lưng thẳng, ánh mắt cứng rắng.

phải rồi, cũng vì lần đi ăn với minki hôm đó nên mới có chuyện nayoung chạy ra ngoài và bị nhà báo chụp được. cho nên mọi người mới tìm minki.

"vậy thì," chủ tịch chuyển mắt lên biểu đồ cổ phiếu "hai người có biết mình đã gây ra tổn thất gì không?"

cả hai cùng cúi đầu.

"giờ thì hay rồi, chúng ta chẳng còn cách nào khác ngoài nói sự thật, sau đó tiêu hàng đống tiền bồi thường hợp đồng"

"sự thật?" minhyun ngẩn đầu.

"đúng vậy, chính là chuyện hai đứa không yêu nhau đó"

anh thất thần, để từng chữ một sắc nhọn ghim vào lòng mình. đôi tay đột ngột bấu vào thành ghế đến mức nổi gân xanh, cắn răng chịu đựng điều gì đó.

vốn dĩ anh biết trước ngày này thể nào cũng tới, cái ngày mà chuyện hẹn hò giả này dừng lại, anh sẽ trở về làm tiền bối đơn thuần của nayoung, chỉ là không ngờ nó lại đến nhanh đến thế.

nói trắng ra, minhyun cũng không còn cách nào níu kéo hay cứu vãn được nữa. từ phía truyền thông, đến công ty đều nói mọi chuyện nên phải dừng lại. mà, nayoung chắc chắn cũng sẽ không phản đối chuyện ấy.

cho nên...

bàn tay nổi đầy gân xanh của minhyun đột ngột được bao phủ bởi một bàn tay khác, mảnh khảng, nhỏ bé hơn.

"còn có cách giải quyết khác hay hơn mà, chủ tịch?" giọng nayoung cao vút, vang lên giữa căn phòng cách âm im lặng như tờ "em với minhyun là hẹn hò thật, chúng ta có thể công khai chuyện này, lấy lòng tin từ netizen trở lại, đồng thời cũng không phải tiêu tiền bồi thường họp đồng"

minhyun ngẩn ngơ nhìn cô gái nhỏ đầy mạnh mẽ tuyên bố giữa hàng chục cặp mắt. anh không tin vào tai mình nữa, cảm giác như câu nói vừa rồi không phải của cô.

ngay lúc này, khi mọi người đang còn sốc tâm lí với chuyện nayoung vừa để cử, thì tiếng reo báo có cuộc gọi vang lên từ chiếc máy tính mà đang kết nối lên màn hình lớn.

giữa các dấu vẽ nguyệch ngoạc của đường biểu đồ, hiện lên một dòng chữ "nhà báo kim (dispatch) đang gọi đến"

nhà báo? dispatch?

•••

hối tui hoàiii tui up chap từ từ nè có giấu đâu :((( btw nếu ai để ý hoặc nhớ những gì mình ghi từ đợt intro, ừ thì chap sau là end nhé. cảm ơn vì đã ủng hộ ô hố =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro