c h í n

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nayoung lại phải đến pledis và cô thật sự chán ngấy chuyện này rồi. lúc trước cô chỉ đến đây để dùng phòng tập, còn gần đây cô toàn phải đến để gặp mặt lãnh đạo cấp cao.

nếu nayoung nhớ không lầm, thì từ khi bắt đầu có rumor đến nay, cô bị triệu tập đến công ty họp trên dưới ba lần, thật sự là bây giờ nhìn đường đi thôi cô cũng buồn nôn.

chuyện là hình ảnh minki, minhyun cùng cô ngày hôm ấy cùng nhau đi ăn đã bị phân tán. phải nói cái số cô chắc hẳn là đen lắm luôn, cả buổi ăn chẳng bị gì, đến khi thanh toán xong cả rồi, chỉ định đi vệ sinh rồi về lại xảy ra chuyện, xui hơn nữa, lại bị nhà váo bắt gặp chứ?

giờ thì sao? bị triệu tập đến công ty rồi này.

giữa một nhóm người ngồi thảo luận đầy căng thẳng về vấn đề làm sao để giái thích với truyền thông tấm ảnh nayoung bỏ chạy ra khỏi quán ăn với gương mặt bỡ ngỡ kia, thì nữ chính, im nayoung lại chie ngồi yên ở đó, lạnh lùng nhìn xuống mặt bàn.

"cuối cùng là cái chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy, nayoung?" vị ceo đáng kính của pledis lên tiếng, vò đầu bứt tóc.

cô lúc này mới chịu ngẩn mặt lên nhìn "thì gây gỗ thôi, dù gì bọn em cũng có yêu nhau thật đâu chứ?"

"nếu đã diễn thì cho tròn vai chứ?"

"em là ca sĩ, không phải diễn viên!"

"vậy em tính làm gì với đống bùi nhùi này đây?"

câu hỏi rơi lên đầu nayoung, ngay lập tức một giây sau đã có câu trả lời. "hay là, nhân dịp này thông báo chia tay luôn đi?"

mặc dù cô không hề nhìn về phía minhyun, nhưng cô cũng tưởng tượng ra được anh ngạc nhiên đến mức nào. dù sao đây cũng là ý tưởng cô mới nghĩ đến mà thôi.

"em có bị gì không?" giám đốc hỏi "bộ ảnh cưới lần trước của em chụp, người ta còn chưa kịp tung ra, bây giờ em đòi chia tay thì người ta phải làm thế nào? còn cả đống lịch trình đã xếp trước nữa"

à phải rồi, vẫn còn bộ ảnh cưới lần trước.

thật ra nayoung nghĩ nhiều khi cãi nhau rồi lại tốt. vì buổi chụp ảnh tiếp theo sau đó, cô không còn chút ngượng ngùng nào nữa, như một nghệ sĩ chuyên nghiệp đang làm việc với đồng nghiệp nam, ôm ấp nhau đủ kiểu, ánh mắt rất tốt, nhưng mà một ít rung động cũng chẳng có.

"vậy thì em chịu" nayoung nhún vai "dù sao em cũng không thể kiểm soát truyền thông được, dư luận lại càng không"

dừng một chút, đột nhiên cô liếc mắt về phía minhyun, nói bóng gió "không như ai kia"

minhyun không tức giận mà chỉ ngạc nhiên một chút, có điều vẫn là có tiếng đập bàn. nayoung dời tầm mắt từ phía anh sang minki. cũng không phải là nói về cậu ta, cậu ta tức giận cái gì chứ?

"cửa hiệu đồ cưới kia còn phải dời ngày ra mắt bộ sưu tập để đỡ bị ảnh hưởng bởi mấy tấm ảnh" một người nói "hay là nayoung, em cố gắng diễn trọn vai giúp mọi người nhé, nếu mọi chuyện thuận lợi thì mọi thứ sẽ kết thúc theo dự định thôi"

nayoung khó chịu liếc mắt về phía hai người bạn cùng tuổi kia, cuối cùng cũng vì không muốn để những người khác khó xử nên mới đồng ý.

kế hoạch được dựng lên, họ muốn minhyun đưa nayoung đến một quán nước nào đó, ngồi chờ cho đến khi ai đó chụp được ảnh của họ rồi thì về.

vậy nên, sáng hôm sau, minhyun liền đưa nayoung đến một quán cafe sáng nằm ngay giữa trung tâm, mỗi người một cái mũ như đang nguỵ trang. chỉ có hai người, đương nhiên là không có gì để nói rồi. cho nên, cứ ngồi như thế, nhìn chằm chằm vào cốc nước.

"na–"

"đừng có nói gì hết, đến cả giọng của anh cũng khiến tôi buồn nôn"

minhyun vừa định bắt lời, nayoung lập tức dập tắt ý định đó của anh.

minhyun thở dài, đến cả cơ hộ mở miệng cô còn không cho anh chứ đừng nói đến chuyện giải thích.

vốn dĩ anh đã định rằng sau khi mọi chuyện qua một lát, để cho nayoung quen với sự hiện diện của anh như một người bạn chứ không còn là tiền-hậu bối như trước nữa thì anh sẽ mở lời. nhưng mà nào ngờ, ngay khoảnh khắc cô đến gần anh được một chút, thì ông trời lần nữa đẩy cô đi. trớ trêu thật sự.

"em không để anh giải thích à?"

"không, cảm ơn"

nayoung cúi đầu, mượn công dụng của mũ lưỡi trai để minhyun không thấy bản thân đang cắn môi.

cô thật sự không hiểu nổi, vì cái lý do gì mà anh lại như vậy, lại thuê truyền thông để lừa cô? anh làm như vậy sẽ có ích nào cho anh ta chăng? nghĩ đi nghĩ lại, việc tạo ra scandal với một cô nàng hậu bối vẫn còn flop dập mặt sẽ không hề giúp anh, một thành viên của nhóm nhạc hàng đầu, nổi tiếng lên được chút nào.

"không muốn biết lý do anh làm vậy?"

"không"

minhyun thở dài ngao ngán. người ngoài nhìn vào thật sự rất là giống một cặp đôi đang giận nhau, nhưng sự thật là vế sau thì đúng, vế trước lại sai hoàn toàn. bọn họ đang giận nhau, chứ không phải một đôi đang yêu nhau.

"thế này đi, anh dạy em chơi bóng rổ, chịu không?"

nayoung còn nhớ, ngày hôm ấy khi cô còn bỡ ngỡ bước vào trường, là hình dáng anh chơi bóng rổ đã cướp đi con tim cô. sau này khi quen nhau rồi, cô có vài lần vòi anh dạy cô môn thể thao ấy vì trông chúng rất ngầu. có điều, ngày đó cũng vì bận rộn quá mà đến khả năng dẫn cô đến sân bóng cũng chưa có.

"chẳng phải em rất muốn họ sao? anh dạy em" thấy nayoung im lặng, minhyun tưởng lời mình nói đã phần nào khiến cô động lòng, tiếp tục "nhớ ngày trước em rất muốn–"

"bỏ đi" cô cắt ngang, phất nhẹ tay "đừng có mà nhắc đến quá khứ ở trước mặt tôi"

cái quá khứ ấy đã chết kể từ cái khi anh bỏ mặc cô mà đi rồi. sau này, nayoung hận anh, nayoung ghét anh, nayoung vờ như hai người chưa từng quen biết, đối xử với anh như một mối quan hệ bình thường; nhưng mà quãng thời gian tươi đẹp nhất của cô, vẫn là lúc cùng với anh trải qua thời cấp ba ấy.

cô sớm đã đem mớ kí ức đó gói lại, cất một góc trong tim rồi khoá chặt. đó sẽ là một phần quá khứ tươi đẹp của cô, sẽ chẳng ai được động đến.

mà giờ đây, minhyun của hiện tại, một hwang minhyun khiến cô cảm thấy chán ghét, lại đang muốn mở chúng ra.

cô không cho phép điều đó!

quay trở lại quán nước, minhyun đã rất ngạc nhiên vì phản ứng dữ dội của cô. nhưng được một lúc, anh cũng lấy lại bình tĩnh, nở nụ cười một cái, đưa tay xoa đầu cô. mà thật ra, là xoa cái mũ của cô.

nayoung bị giật mình, vội hất cánh tay của anh ra, nhưng rồi lại nghe giọng anh vang vảng bên tai, nhắc nhở.

"giả vờ làm hoà đi, anh thấy camera rồi"

cô nghe thấy, liền từ từ như con nhím thu đống gai trên lưng mình, ngoan ngoãn ngồi yên để anh xoa đầu. thật ra cô đã không định tin người như thế, nhưng đúng là lúc cô liếc mắt thì liền thấy cái camera.

quả thật ngày hôm sau có ảnh hai người họ làm hoà rất đáng yêu ở quán nước, nhưng mà là ở một góc khác so với chiếc mà nayoung thấy. cô cứ nghĩ ngày hôm đó có tới mấy tờ báo cho nên sẽ có nhiều góc. chỉ là không ngờ, chiếc camera mà cô thấy lại thuộc sở hữu của choi minki aka paparazzi tương lai kiêm luôn bà tám nhiều chuyện sống ở đầu hẻm.

sau khi hoàn thành nhiệm vụ công ty giao cho, minhyun lái xe đưa nayoung về. còn cô thì cũng rất ngoan ngoãn cùng anh diễn trọn bộ kịch này, vui vẻ vào trong xe.

có điều từ trên đường trở về kí túc xá của pristin, một lời cô cũng không nói. đến khi chuẩn bị xuống xe rồi, chính lời nói của minhyun đã níu cô lại.

"nayoung, chúng ta trở về như trước đi"

giữ cái không gian vắng lặng tột cùng trong xe, giọng của anh trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết.

"như anh đã từng nói. không phải là diễn, không phải vì rumor, không vì gì cả, có thể nào mà cứ như lúc trước được không?"

sau một thời gian rất lâu, anh mới nghe được tiếng nayoung phì cười.

"minhyun, có điều này tôi vẫn chưa nói cho anh biết. tôi vốn dĩ đã có người trong lòng khác rồi"

"không sao, anh chịu thiệt một chút cũng được. còn nữa, em có nghe người khác nói, 'lấy người yêu em chứ đừng lấy người em yêu' không?"

"câu đó áp dụng cho anh mới đúng. lấy người mà yêu anh, chứ đừng lấy người anh yêu. tạm biệt"

nói xong, nayoung vội vã đẩy cửa xuống xe rồi chạy vào trong.

phải, nayoung đã nói dối, về một người khác đã ở trong lòng của cô. nhưng vậy thì sao chứ? chỉ vì cô không muốn cùng minhyun dây dưa thêm chút nào nữa. cô không muốn trở thành con rối trong vở kịch của anh lần thứ hai. à không, là lần thứ ba chứ.

để có một tương lai không làm tổn thương bản thân mình nữa, cô chỉ còn cách hoàn toàn cự tuyệt anh mà thôi.

...

sắp end rồi anh em, còn có 2 chap :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro