t á m

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tiếng tách tách vang lên đều đều bên tai, ánh đèn cũng chớp nháy liên tục. nayoung đã từng rất ghét âm thanh này, hiệu ứng ánh sáng này. vì nó thuộc về ngành công nghiệp âm nhạc, là thứ khiến minhyun rời xa cô, không một lời từ biệt.

khi trở thành thần tượng rồi, cô càng ghét chúng hơn. vì chúng cướp đi sự riêng tư của cô, khoảng thời gian thoải mái của cô, khiến cho nayoung dù cho đi ra đường dưới nửa giở đồng hồ vẫn phải trang điểm.

cô ghét bọn săn ảnh.

nhưng giờ thì sao? tiếng tách tách cũng không còn quan trọng, ánh đèn chớp nháy cũng chẳng lọt vào mắt nayoung nữa. hiện giờ con ngươi của cô đang mở to hết cỡ, một giây cũng không buồn nháy mắt. còn nữa, cô đang nín thở, chủ dám hà hơi nhè nhẹ dưới miệng.

bởi, cô cùng minhyun, hiện đang rất gần nhau.

nayoung và minhyun đang có buổi chụp ảnh cưới. à không, nói đúng hơn là chụp ảnh đại diện thương hiệu đồ cưới. bọn họ mỗi người vận trên mình những bộ trang phục rất lộng lẫy.

minhyun vòng tay qua eo cô, ôm vừa chặt, lại vừa sát, kéo gương mặt cô lại gần mình. còn nayoung thì vòng tay qua cổ anh, để nó thật tự nhiên hết cỡ.

"nayoung-ssi có thể thả lỏng một chút không?"

tiếng thợ chụp ảnh vang lên đầy phàn nàn. thật ra mọi chuyện không ổn chút nào, khi mà ánh mắt minhyun sâu đậm bao nhiêu, thì nayoung ngượng ngập bấy nhiêu. ở một cái khoảng cách này với cô mà nói đã là khó xử rồi, mà việc nhìn vào ánh mắt kia của minhyun càng khiến cô luang túng hơn.

thật chẳng chuyên nghiệp gì cả, nayoung tự nhủ.

"nayoung-ssi căng thẳng quá rồi" thợ chụp ảnh thở dài "chắc là do chuyện của cô nàng anti lúc nãy. thôi thì hôm nay dừng ở đây đi, tôi vướng phải lịch khác rồi. có gì nayoung-ssi bình tĩnh lại, lần sau chúng ta tiếp tục nhé"

người kia phất tay một cái, mọi người bắt đầu dọn dẹp. còn thợ chụp ảnh đến chỗ đạo diễn, cùng nhau bàn qua những tấm ảnh. chỉ có hai người vẫn còn đứng trước tấm hình trắng là bất động.

cuối cùng, minhyun cười phì, đưa tay quệt vào mũi cô một cái rồi lùi lại "thở đi, trông em như sắp chết ngộp đến nơi"

lúc đó nayoung mới vui vẻ thở phào một tiếng.

minhyun thấy vẻ mặt đang đỏ dần lên của cô, định cười nhưng thôi. với tính cách của cô, nếu anh mà cười thì chắc cô sẽ nổi cáu lên mất. vậy nên, anh chỉ lẳng lặng nhìn đồng hồ,

"thay đồ đi, minki đang trên đường đến rồi. chúng ta vẫn còn một bữa cơm đó"

nói xong, anh quay lưng đi.

nayoung nhìn theo bóng lưng anh, cảm thấy dường như minhyun đã thay đổi rồi. không phải là anh của bây giờ và anh của hồi xưa khác nhau, mà là anh của bây giờ và anh của lúc mới có rumor khác nhau.

còn nhớ hồi trước nayoung lành lùng bao nhiêu, thì minhyun chủ động bấy nhiêu. có lần anh lên tiếng muốn mời cô đi ăn, cô liền đồng ý và nói nếu có thời gian nhưng thật ra cô đời nào sẽ nói là cô rảnh chứ? minhyun lúc ấy dù bị dắt mũi nhưng gương mặt rạng rỡ hẳn.

còn bây giờ, cô căng thẳng bao nhiêu, anh lại lãnh đạm bấy nhiêu. không còn quá chủ động nữa, chỉ làm những gì cần thiết thôi. dường như là anh thay đổi từ sau chuyện trứng sống lần trước.

nayoung thay đồ chuẩn bị xong xuôi, tẩy trang đầy đủ rồi dậm lại một lớp phấn nền cùng màu son tự nhiên. cô mặc lại bộ áo thun quần jeans đơn giản rồi đeo túi, chạy ra khỏi toà nhà chụp ảnh.

có lẽ minhyun đã báo trước với anh quản lí về việc bọn họ sẽ đi ăn cùng minki cho nên anh quản lí mới về trước rồi. phía trước toà nhà hiện chỉ còn minhyun. anh đã xong xuôi từ sớm và đứng đây chờ.

mặt trời xuống núi, đèn đường lại lên, bóng hình minhyun in hằng xuống mặt đường đầy cô độc, khiến nayoung vừa ra khỏi cửa đã bị đứng hình. chẳng hiểu sao, cô lại bị dáng người đó hút hồn như thế.

"nayoung" minhyun lên tiếng, kéo cô về thế giới hiện tại "anh gọi thế được không?"

dù sao cũng đang có tin hẹn hò, cũng nên đóng thật một chút, nayoung tự nhủ xong thì gật đầu "được"

"lúc nãy, cảm ơn em nhiều lắm"

"chuyện gì cơ?"

nayoung tựa lưng vào tường, tạo ra một cái bóng khác. chẳng ai phát hiện, cái bóng của minhyun chẳng còn một mình nữa.

"chuyện trang phục của anh"

"hừ, chỉ là thấy ngứa mắt loại người rỗi hơi ngông cuồng đi hại người khác thôi"

nayoung luôn độc mồm như vậy, nhưng nhìn chung, không có cô thì anh đã bị hại rồi.

"à mà" anh đột nhiên nhớ ra "chuyện đó khiến em căng thẳng hả? vậy nên lúc chụp ảnh mới không được tự nhiên?"

"ờ thì, có một chút"

trả lời thì trả lời như thế, nhưng thật ra, trong lòng nayoung biết rõ, cô đột nhiên thiếu chuyên nghiệp, đột nhiên rất không tự tin là bởi vì cùng với anh ở trong một khoảng cách rất gần. nhưng cô không nói sự thật, cũng không biết là sợ gì, cõ lẽ là sợ bị anh đánh giá thấp.

có điều, nayoung cũng không biết rằng, minhyun chỉ hỏi thế thôi chứ anh biết tỏng. anh biết cô vì ở cùng với anh nên mới cứng nhắc như vậy, nhưng anh vẫn hỏi. anh muốn cô một lần nào đó nói thật với anh, rồi anh nhận ra. người ta muốn một điều gì đó, bởi vì điều ấy rất khó có thể trở thành sự thật.

thật ra, minhyun biết, nayoung đã thay đổi từ sau cái lần anh bảo vệ cô trước nhiều người. lần đó cũng chỉ là vì anh không thể chịu đựng nổi nữa khi thấy cô bị bọn họ chèn ép như vậy, cho nên cả người không tự chủ được, liền xông đến ôm cô vào lòng mặc kệ bản thân đã đẩy bao nhiêu người, cũng không để ý đám từng quả trứng sống bay về mình.

anh làm thế là trong vô thức, nhưng cuối cùng lại nhận được lợi. anh biết cô cảm kích anh rất nhiều, cũng vì thế mà mở lòng với anh không ít. minhyun không thông minh, nhưng cũng không ngu ngốc. anh biết tính toán kĩ lưỡng, rất nhanh đã tạo thành một kế hoạch lâu dài lại vững chắc. anh thay đổi bản thân, để mình thành thế bị động và nayoung sẽ phải là người tiến đến bên anh.

được, anh chấp nhận, anh vô sỉ, lợi dụng lúc nayoung mở lòng với anh thì anh liền rút lui để cô có thể tiến đến. nhưng vậy thì sao chứ? anh cũng cần cô, cần mối quan hệ khi xưa đã bị phá vỡ.

minhyun đến cuối cùng, lại trở thành một kẻ vô sĩ, tâm cơ đầy kế hoạch cũng chỉ vì muốn nayoung trở về bên mình.

một chiếc xe nhỏ dừng ngay trước toà nhà, kính xe được kéo xuống, minki ló đầu ra. cậu chàng đeo cặp kính mắt màu đen dù bây giờ đang là chiều tà, trông rất sang chảnh ngẩn cao đầu, ra lệnh "lên xe!"

nayoung cười phì rồi mở cửa xe leo lên, minhyun thì lên ngồi ở ghế lái phụ. bọn họ một đường thẳng tiến tới chỗ nhà hàng mà minki đã đặt trước.

nhìn chung thì quán này tương đối vắng vẻ cho nên độ riêng tư cao, nếu vậy mà còn gặp phải đám cho săn thì ôi thôi hẳn là cái số nayoung đen lắm rồi. đã thế, chỗ minki chọn lại là ở trong phòng riêng, nếu mà gặp phải chó săn thì chỉ có ba trường hợp: lúc đi vào, lúc đi ra và lúc đi vệ sinh. nếu chỉ có 3 trường hợp thôi mà còn gặp, thì đúng là xui xẻo không ngốc đầu dậy được rồi.

"cậu xem thực đơn đi" minki nhiệt tình đẩy quyển thực đơn về phía nayoung.

"tớ sao cũng được"

"ok vậy khỏi nói nhiều, món nào ngon cứ mang lên"

minki phất tay, trả thực đơn cho nhân viên. hành động dứt khoát khiến nayoung há hốc mồm, miệng muốn rơi xuống đất.

nayoung có tin nhắn đến, là từ kyulkyung. cô vội mở tin nhắn ra kiểm tra, liền thấy giống như một đứa trẻ nhắn cho mẹ "hôm nay khi nào thì chị xong? chúng ta đi ăn kem đi! gọi lại cho em sớm nhất có thể nha"

"mà này, hôm nay chụp hình vui không? trang phục thế nào, ảnh tốt chứ?"

minki hỏi, nayoung liền giật mình, bỏ điện thoại vào túi rồi ngước lên nhìn. mà vừa nhắc đến, cô đã ảo não cúi đầu. hôm nay vì cô mà tiến độ chẳng đến đâu cả.

"vì có chuyện xảy ra nên không tốt lắm" minhyun nói, vừa nghe là biết có ý đỡ cho cô.

"chuyện? chuyện gì?"

"là antifan lần trước ở buổi họp báo, cô ấy đến phá" nayoung nghe thấy thế cũng phối họp kể.

"gì cơ? con mụ ấy đừng để tớ gặp được, không thì sẽ chết không toàn thây" minki vừa nói, vừa kéo tay áo lên, trông như cậu ta có thể giết chết hàng chục con kiến một lần vậy.

rồi không khí luôn được giữ vững khi minki liên tục làm trò hề, còn minhyun thì thở dài quay đầu sang hướng khác, chỉ có mỗi nayoung là gượng cười cho cậu bạn vui.

thức ăn được dọn ra, phải nói là rất ngon miệng luôn. và đây là những món bọn họ được thưởng thức sau câu nói của minki "món nào ngon cứ mang lên"

cuối cùng, bữa ăn kết thúc trong tươi đẹp. minki trốn vào nhà vệ sinh trước, sau đó đến minhyun. còn lại nayoung ở bàn, cô lén la lén lút đi trả tiền vì biết chắc khi minki quay lại, cậu sẽ làm điều đó.

xong xuôi, cô cũng lên đường vào nhà vệ sinh. nhưng rồi, bước chân cô chợt khựng lại khi nghe người khác nói chuyện.

"nayoung xem ra không còn giận cậu như trước nhỉ?" giọng của minki, thật dễ dàng để nhận ra điều đó.

"cũng may, cô ấy không còn định kiến với tớ nữa" còn giọng minhyun lại có chút vui sướng.

"nhưng sau này thì sao? khi nào cậu mới nói cho cô ấy biết chuyện kia? nếu biết được cậu là người tung tin đồn, thao túng truyền thông này nọ, có lẽ cô ấy sẽ cạch mặt cậu mất"

chẳng biết là vô tình hay cố ý, minki nói ra mọi chuyện. rồi cũng chẳng biết vô tình hay cố ý, joo kyulkyung lại canh đúng giờ phút này mà gọi, khiến tiếng chuông điện thoại nayoung ở một góc tường vang lên.

có lẽ lúc nãy là do nayoung quên bén việc nhắn tin lại kyulkyung, cho nên cô nàng mới mất kiên nhẫn mà gọi một cuộc. nayoung bây giờ tinh thần chẳng biết để đâu, giống như người trên mây, cứ lân la lân lân.

cô rút điện thoại ra, vội vã ấn nút từ chối cuộc gọi, khi ngước lên đã thấy minki cùng minhyun mở to mắt nhìn mình. cả ba người cùng lúc bất động.

"nayoung–"

minhyun đột nhiên nhấc chân, bước lên nửa bước theo quán tính, nayoung sau đó đã vội lùi mười bước, một đường thẳng chạy ra khỏi quán.

hoá ra bọn họ đã lên kế hoạch lừa cô cả rồi.

nayoung, mày ngốc thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro