b ả y

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nayoung nhìn tấm biển quảng cáo của lotte, nơi cô thấy chính mình và minhyun đang cười rất tươi cùng những sản phẩm của lotte. ngày ấy, anh đã vì cô mà đỡ vài ba quả trứng sống nhầy nhụa bẩn thỉu. có lẽ, đó sẽ là buổi chụp hình khó quên nhất đối với nayoung.

nayoung nhìn đồng hồ, trong lòng tự hỏi vì sao chiếc xe quen thuộc kia vẫn chưa đến?

lần này chắc cô bị bỏ bùa hay gì rồi? rõ ràng mới khi trước, cô còn chán nản khi nhìn thấy chiếc xe kia, bây giờ lại nôn nao muốn gặp nó.

chẳng bao lâu sau, nayoung vừa thấy nó, đã chạy thật nhanh ra rồi leo lên xe. nhưng mà nói thế thôi, chứ cô biết kiềm chế bản thân lắm chứ.

khi vừa gặp anh, cái gì cũng kiềm lại, muốn trở thành im nayoung của ngày thường, ngày nayoung vẫn còn chán ghét anh đến mức không muốn nói chuyện cùng, cái ngày nayoung chỉ muốn mối quan hệ của hai người họ chỉ dừng lại ở mức tiền - hậu bối mà không mắc một thứ gì, để cô được thanh thản.

nói chứ, những rung động khi nhìn thấy minhyun đỡ trứng cho mình, đối với cô mà nói thì chỉ là những cảm xúc nhất thời. cho đến bây giờ, cô vẫn không thích anh. chỉ cần trong lòng nhớ về cái khi anh đột nhiên biến mất, sau đó xuất hiện như một thành viên sắp ra mắt của nu'est, cô đã thấy điên tiết lên rồi.

không khí trong xe vẫn im lặng như thế. gương mặt lạnh nhạt của cả cô, và minhyun đều mang lại hàn khí đáng sợ cho xe, và anh quản lí luôn là người đáng thương phải chịu cái khí lạnh ấy.

minhyun từ sau ngày bị nayoung mắng mỏ ngay dưới trụ sở vì nói chuyện quá khứ cho minki biết, cũng đã thay đổi rất nhiều. lúc trước, trông anh cứ như một tiền bối thật sự, cái gì nói được thì nói, giúp được thì giúp, tính tình thân thiện. còn sau ngày hôm ấy, anh lại lạnh nhạt không thôi.

còn nhớ, lần trước trên đường đến lotte, anh đã không chủ động bắt chuyện với cô như anh đã từng. rồi khi cô nói về việc có người đứng sau mọi chuyện, anh cũng trông như ậm ừ cho qua. đến khi cô có ý tốt, như những người đồng nghiệp, muốn giúp anh lau đi vết bẩn, anh lại không chút cảm xúc mà né tránh.

toàn bộ ngày hôm ấy, một chút biểu cảm từ minhyun, cô đều không thấy.

à, nhắc mới nhớ, chuyện lần trước...

vừa nghĩ đến, cô liền quay đầu "tiền bối"

minhyun nghe thấy, kéo tai nghe xuống, động tác quen thuộc hệt lần trước. dường như anh có thói quen là nghe nhạc khi trên đường di chuyển thì phải.

"chuyện lần trước em nói, về việc điều tra, anh đã biết được ai là người đứng sau mọi thứ chưa?"

minhyun ngửa mặt ra sau, cảm xúc hỗn tạp. anh cũng không rõ chính bản thân mình muốn làm gì và nên làm gì. có điều, anh biết, nayoung chán ghét anh đến thế nào, đến cả việc cùng anh trải qua một đợt hẹn hò giả cô cũng không muốn cơ mà.

cũng phải, lúc trước, là do anh phạm sai lầm, một sai lầm chẳng thể sửa đổi được.

"vẫn đang điều tra" anh trả lời qua loa, vì không muốn nói về vấn đề ấy.

trong mắt nayoung, anh là đang thái độ lạnh nhạt với mình.

nhưng thôi, cũng tốt. nước sông không phạm nước giếng, từ nay cứ sống mỗi người một ngã như thế đi, cô sẽ không phải lo về việc né tránh anh thế nào nữa.

hôm nay bọn họ đi chụp ảnh cho một cửa hiệu đồ cưới rất nổi tiếng. đa số các mẫu thiết kề đều là từ các tay may dệt nổi tiếng từ các nước khác, còn nhận cả đồ cưới đặt riêng. khi mà nayoung tìm hiểu về cửa hàng này, thật sự thì giá cả không phải là thứ mà cô có thể với tới được, dù cho pristin có chăm chỉ thế nào trong vòng một năm tới đây đi chăng nữa.

sau chuyện lần trước, công ty quyết định sẽ không công khai lịch trình của nayoung cùng minhyun nữa, để bảo vệ sự an toàn cho họ, đồng thời lịch trình cũ bị hiển thị thì đều xáo trộn lên hết. cũng may, các đối tác biết chuyện gì đang xảy ra, không hề tức giận mà còn rất cảm thông.

nhờ đó, phía trước toà nhà chụp hình cưới không hề có bóng người nào, nayoung cùng minhyun rất thuận tiện đi vào trong. không những thế, khâu trang điểm cũng diễn ra rất nhanh.

hôm nay bọn họ sẽ chụp hình cho một cửa hiệu đồ cưới bậc nhất gangnam, cũng là cửa hiệu đồ cưới có sự phân bố rộng nhất thế giới, nằm ở ba mươi hai nước khác nhau.

minhyun là con trai, còn nayoung là con gái, đương nhiên phần trang điểm của cô sẽ lâu hơn rất nhiều.

trong lúc nayoung suýt ngủ gật thì nghe có tiếng điện thoại từ chỗ ngồi kế bên. cùng lúc đó, minhyun vừa hoàn thành phần trang điểm của mình nên anh vội chạy ra ngoài để bắt điện thoại, gương mặt không có chút biểu cảm nên cô đoán là anh quản lí gọi. mà, thôi bỏ đi, chẳng phải cô và anh nổi tiếng là có cái mặt đơ hay sao?

thở dài một tiếng rồi cố giúp bản thân mình đừng buồn ngủ, nayoung sau khi mở to mắt đột nhiên thấy một hình ảnh rất kì lạ qua tấm gương trang điểm.

một nhân viên nữ cả người bịt kín cả, trên tay thì cằm một nắm gì đó, liên tục tạo lực lên bộ áo màu trắng tinh tươm của chú rể, sau đó lại đến bộ màu đen, vâng vâng và mây mây các bộ khác, điểm giống nhau duy nhất chính là âu phục nam.

ngay lúc ấy, minhyun quay vào, khiến cô lập tức dời tầm mắt khỏi nhân viên nữ kia và chuyển hướng đến anh.

minhyun vừa ngồi xuống ghế lại quay sang nayoung.

"không biết là, sau buổi chụp ảnh em có rảnh không?"

bị hỏi bất ngờ như thế, nayoung cũng hoang mang. sau đó cô cứ ngơ ngơ lắc đầu một cái đã.

"minki vừa gọi điện, nói là muốn mời em một bữa vì chuyện lần trước"

"chuyện lần trước?"

"phải, chuyện khiến em giận ở ngay dưới trụ sở pledis"

nayoung mất một lúc lâu mới nhớ ra. cô có vẻ 'à' một tiếng.

với tính cách của cô, đương nhiên là không thể nào đồng ý được. phải nói rằng, kể từ sau khi cô trở thành thực tập sinh của pledis, mỗi phút giây nhìn thấy anh đều khiến cô buồn nôn chứ đừng nói chi là có một bữa cơm.

nhưng, chẳng hiểu sao bây giờ cô lại muốn đồng ý đến thế. dường như chính nayoung không nhận ra, chút tình cảm ít ỏi của cô dành cho anh đã biến mất, nhưng cũng vì chuyện lần trước anh ôm chặt cô, bảo vệ cô qua khỏi một đám người kia, mà cái thứ đã chết đi trong lòng cô lần nữa sinh sôi nảy nở.

cắn nhẹ môi, nayoung kềm lòng mình xuống. không được, anh ta chính là người đã bỏ mình mà đi.

"ở nhà em còn có việc, có lẽ phải hẹn tiền bối minki hôm khác rồi" cô giả vờ ra vẻ tiếc nuối như những lần trước cô làm để từ chối anh.

"minki những ngày tiếp theo rất bận" minhyun ra vẻ đăm chiêu "chắc có lẽ là không được rồi. thế thôi, anh đi báo với cậu ấy vậy"

anh vừa định lấy điện thoại gọi lại cho minki, thì cô đã vội kêu lên "ấy chờ đã! thế thôi đi đi, chuyện ở nhà em có thể dời lại được"

"em chắc chứ?"

"chắc!"

"được rồi"

lý do mà nayoung đưa cho anh, cô có việc bận ở nhà, là một lời nói dối. lý do cô đưa cho minki về sự đồng ý, cô có thể dời việc nhà lại, cũng là một lời nói dối. tất cả đều là vì cô không muốn bản thân mình trở nên dễ dãi đến khờ khạo trước mặt anh.

nhưng rồi thì sao? trong lòng cô tự nói, nếu từ chối thì tội nghiệp minki lắm, dù sao cậu ấy cũng chẳng có tội gì, rồi cứ thế mà đồng ý. đương nhiên, cô biết, đó cũng chỉ là do cô tự dối lòng thôi, nhưng lại vẫn muốn tự lừa mình. khó hiểu thật sự.

chẳng lâu sau, nayoung hoàn thành khâu trang điểm của mình. cùng lúc ấy, có một nhân viền cầm trang phục đến cho cô và minhyun, bảo "hai người thay xong cứ ra thẳng phòng chụp nha"

cô và anh, mỗi người nhận lấy đồ của mình. nayoung vẫn để ý, bộ màu trắng anh chuẩn bị dùng là chiếc lúc nãy cô thấy qua gương.

vị nhân viên kia nhanh chóng rời đi. đột nhiên nayoung phát hiện, người kia giống như là phát ngứa hoặc nổi dị ứng. cô nàng cứ liên tục dùng tay gãi gãi khắp người.

minhyun vừa nhận xong trang phục, đi ngang qua cô để đến phòng thay đồ.

đột nhiên nayoung đùng một cái, một tay níu anh lại. minhyun bị níu ngược nên suýt bị ngã, may là vẫn giữ thăng bằng được.

anh nhíu mày "nayoung...ssi?"

định bụng gọi tên không, sau lại thấy không đúng lắm, bọn họ dù gì cũng không thân thiết như vậy, cho nên mới thêm vô.

"à, chuyện là,..." cái hành động hại cái thân, bây giờ cô chẳng biết giải thích thế nào. biết thế ngay từ đầu đã mặc kệ.

anh đứng một lúc lâu, vẫn không nghe được câu giải thích nào, liền cựa quậy cánh tay một lúc, có ý muốn thoát khỏi tay cô. chuyện là, tay nayoung siết chặt quá, có lẽ sớm đã hình thành vết hằng trên cổ tay anh rồi. đau chết!

lúc này, nayoung đột nhiên kéo tay minhyun đi. anh hốt hoảng còn chưa kịp làm gì thì cô đã dừng lại, ngay trước một nhân viên nữ đội mũ lưỡi trai.

"xin lỗi, vừa nãy cô là người chuẩn bị trang phục cho chúng tôi đúng chứ?" cô bình tĩnh, cất giọng nhẹ nhàng.

người kia có vẻ như là bị giật mình, nhìn xung quanh. lúc ấy mọi người bắt đầu đổ dồn về phía nayoung và nhân viên kia. còn minhyun, vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra, im lặng quan sát.

nhân viên nọ kéo mũ sụp xuống "đúng vậy. có chuyện gì sao?"

"à có, thật ra tôi có một ý tưởng rất hay cho trang phục nhưng cần phải ra ngoài mua dụng cụ. tiếc là, tôi hiện đang bị chú ý lắm, nên có thể mượn mũ của cô không?"

"xin hỏi cô cần gì, tôi giúp cô mua"

"không cần, tôi muốn giữ bí mật"

trong khi nayoung đang cười cười và cố giữ trạng thái thân thiện nhất của mình, thì nữ nhân viên kia cứ mãi kéo mũ xuốnng, không chịu nhìn thẳng vào mắt nayoung. những người ở ngoài trông khó chịu vô cùng, vì thần tượng người ta đã hạ mình nói chuyện, vậy mà một kẻ nhân viên quèn như cô ta lại dám không tôn trọng.

đột nhiên, có ai đó đi tới, một lực rất mạnh, hất tung chiếc mũ ra.

"này!" là giọng của minhyun. anh đột nhiên thốt lên "bạn là bạn fan hôm ấy?"

nayoung nghe thế, mới để ý. đó chính là bạn nữ lần trước đến buổi họp báo của bọn họ để phá. nhưng nghe nói sau khi điều tra, cô nàng này là giả làm fan.

"hừ, sasaengfan cái nỗi gì, rõ là anti trá hình" cô mím môi, nói "lúc nãy tôi thấy cô dùng hoa mắt mèo lên trang phục của minhyun rồi"

"thật sao?" người lúc nãy đứng lên để hất mũ cô nàng anti ra, ngạc nhiên "bảo sao, lúc nãy tôi đi lấy đồ đưa cho hai người xong lại thấy ngứa như vậy"

đạo diễn nãy giờ đứng bên ngoài, nghe đầu đuôi. cuối cùng thì cũng lên tiếng "mang cô ta giao cho cảnh sát xử lí đi"

nayoung nhìn cô nàng anti kia bị đưa đi, cả cơ mặt như thả lỏng ra. mà có lẽ vì cô đã quá tập trung vào chuyện trang phục của minhyun nên mới không để ý xung quanh, mới không để ý minhyun nãy giờ đã làm gì.

vốn dĩ ban đầu là nayoung cầm tay anh kéo đi, không biết từ khi nào đã trở thành minhyun bao trọn bàn tay cô. mà cô cũng vì mãi mê nhìn người kia bị bắt đi, nên mới không biết cũng có một người đang nhìn cô như nhìn bảo bối của mình vậy.

cô ấy vừa giúp anh, nayoung vừa cứu minhyun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro