s á u

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mặt trái của một kế hoạch tốt chính là nó quá tốt.

nayoung chưa từng nghĩ việc mình và minhyun hẹn hò lại được nhiều người ủng hộ đến thế, cho nên dẫn đến hàng đống cf đồ dùng đôi được offer cũng là chuyện ngoài ý muốn. công ty vì biết được có đến bốn mươi phần trăm netizen ủng hộ mối quan hệ này, nhân cơ hội có bao nhiêu thứ giá trị đều vớt về hết.

bốn mươi phần trăm, còn chưa chạm đến ngưỡng phân nửa, nhưng lại là một con số chẳng nhỏ chút nào. cho nên, rất nhiều quảng cáo đồ trang sức, mỹ phẩm, thậm chí là đồ cưới được dâng lên. mà vốn dĩ lịch của minhyun và nayoung là một tờ giấy trắng (bởi vướng rumor nên mới dừng hoạt động). họ bị tách khỏi nhóm của mình nên chẳng có gì làm, nay vừa định nhập vô lại thì muộn rồi.

nhóm phân tích lượng tiêu dùng của công ty đều thống nhất ý kiến để cặp đôi giả này tham gia vài cái chương trình, đóng vài đoạn quảng cáo, mang về chút tiền rồi hẵn chia tay cũng chưa muộn.

và đó là lý do hiện nayoung đang ở kí túc xá một mình để chờ xe của minhyun qua đón. quản lí của cô đều đã cùng các thành viên khác chạy lịch cho pristin. dù sao cả ngày hôm nay cô đều sẽ có cùng một lịch trình với minhyun, nên họ quyết định để cô đi cùng xe với anh luôn.

cô vừa thở dài một cái, chiếc xe quen thuộc đã xuất hiện trước cửa nhà. nó trở nên quen thuộc có lẽ là vì từ sau đợt rumor, chiếc xe này đến công ty cô để họp quá nhiều lần, vậy nên cứ thế mà hình ảnh đó tự động in vào trí nhớ.

"chào buổi trưa, nayoung-ssi"

nghe người ta chào, đương nhiên là sau khi cô leo lên xe cũng phải đáp lễ, hướng đến anh quản lí của nu'est mà cười.

"buổi trưa tốt lành, anh quản lí" sau đó nhận ra, nếu chào có một người thì kì quá, cho nên mới quay sang người ngồi phía sau aka hwang minhyun "cả anh nữa"

"cảm ơn" minhyun đáp lễ "em cũng vậy"

vài ba câu khách sáo vừa kết thúc, cửa xe đã đóng lại và bọn họ nhanh chóng di chuyển để kịp lịch. bởi vì người bên wanna one đã cùng nhóm chạy lịch trình, cho nên minhyun auto bị đẩy về công ty quản lí chính. dù sao cũng là cùng công ty, cái gì giải quyết tiện hơn thì làm cái đó.

không khí trong xe khỏi phải phân tích dài dòng, vừa nhìn cái là thấy một bầu trời căng thẳng. có điều, chỉ mỗi có anh quản lí là cảm thấy điều đó, còn hai nhân vật chính lại mỗi người một hướng, rất lạnh lùng nhìn đi chỗ khác. anh quản lí đáng thương vã mồ hôi rồi.

nayoung liếc mắt, thấy có người phía trên thì lựa chọn cách gọi trong đầu mình sao cho thật chuẩn xác, xong mới dám lên tiếng: "tiền bối"

quản lí của nu'est vốn không nằm trong cuộc họp lần trước, người ở đấy là người của wanna one cơ, cho nên cô nghĩ, vẫn là giữ ý tứ một chút, không để nhiều người biết đến sự thật về quá khứ nayoung và minhyun.

chỉ có cô là không biết, cả thế giới này kể từ khi đọc bài báo kia, đều đã cho rằng hai người họ thật sự là có quen nhau rồi...

minhyun tháo tai nghe, tiếng nhạc bên tai đột ngột đứt quãng, quay sang "em vừa gọi anh à?"

"vâng" rất lễ phép, cô lại nhỏ giọng nói "thú thật thì, anh có thấy chuyện này rất lạ không?"

"lạ?"

"chẳng phải các bài báo đều được tung ra quá chuẩn xác sao? rumor được tung ra trước lịch trình chung, hình ảnh được tung ra ngay họp báo, còn rất nhiều thứ khác lại được tung ra trước thông báo hẹn hò chính thức" cô nói một lèo, tốc độ dù bình thường nhưng trong lòng đều thấy như ngồi trên đống lửa. càng nói lại càng cảm giác đúng là có người cố ý hại mình.

"đúng là rất lạ..." anh gật gù, đôi mắt mệt mỏi muốn híp lại "nhưng em nói anh để làm gì?"

"tiền bối, hay là anh điều tra thử đi?"

"anh đâu phải thám tử"

"ý em là tìm người điều tra. chắc chắn là có người cố ý hại tụi mình"

cô nương à, là hại 'em' chứ không phải 'tụi mình'. anh không có cảm thấy thiệt thòi nên cũng không tính là bị hại nhé. còn nữa, chẳng phải người đứng sau mọi chuyện là anh đây sao? còn tìm ai nữa?

"sao em không thử tự mình điều tra?"

"tiền bối dù sao cũng đi trước em, chắc là có quen biết. anh làm vẫn là tiện hơn chứ?"

minhyun lấy tay gãi gãi sau đầu, cốt muốn dùng cánh tay này che đi gương mặt nhăn nhó của bản thân. lại nữa, một chữ tiền bối, hai chữ cũng tiền bối. gọi xa cách như vậy, cũng chỉ có nayoung làm được.

"được rồi, để anh xem"

cuộc đối thoại diễn ra bình thường thành công, giới hạn vừa đủ không bị ai lọt qua. cũng nhờ anh quản lí nên nayoung mới không có thái độ kì lạ với minhyun. nói chung là, kể từ khi cô không còn giữ chừng mực nữa thì rất dễ nổi giận.

cho nên, cảm ơn anh, anh quản lí. mà thôi, cũng không cảm ơn đâu. vì có anh mà cô ấy gọi em là tiền bối mãi, nghe tức chết đi được.

ngay lúc ấy, xe dừng, anh quản lí xoay đầu "đến rồi, nhưng mà, hm, tình hình không tốt lắm"

"thế nào là tình hình không tốt lắm?" minhyun vừa nói, vừa kéo tấm rèm cửa thì liền có thể hiểu.

rất nhiều người hâm mộ ngay bên ngoài toà nhà. bọn họ chia ra hai đảng, một đảng đấu đá nhau, gồm có người theo phe nayoung và người theo minhyun, đấu xem rốt cuộc thần tượng của ai mới là không xứng với ai. đảng còn lại là đảng hoà thuận, cùng nhau hợp sức, cầm mấy cái bảng to đùng yêu cầu chia tay.

nayoung nhìn biểu cảm của minhyun khi vừa kéo rèm ra liền bỏ rèm xuống lại, biết ngay là chuyện không được tốt lắm thật.

"vẫn còn một khoảng mới đến chỗ ấy, nhưng xe không lọt vào hẻm được, chúng ta phải tự mình đến đó thôi" anh quản lí nói, sau đó đột nhiên nghĩ ra "hay mình gọi cho bảo vệ để họ giúp nhỉ?"

"thôi đừng, anh!" minhyun vội bật lên "họ bạo lực lắm, có thể khiến những người ngoài kia đau đó"

một câu nói từ minhyun mà nayoung chẳng ngờ anh sẽ để ý đến. anh ta để ý đến người hâm mộ của mình, mặc dù có thể có một số người chưa từng đi fansign, chưa từng đi fan meeting, mặc dù anh chẳng nhớ mặt hay tên của bọn họ, nhưng mà vẫn là lo lắng cho họ.

giống như khi đó, thời nayoung còn là con bé lóc nhóc theo đuôi minhyun, anh dù chẳng quen biết cô, nhưng vẫn để cô ngồi ăn cùng mình và bạn của mình.

"em thấy có thể chịu đựng mà đi vào trong không?" câu hỏi của anh cắt ngang dòng kí ức đột ngột của cô.

rồi cô bình tĩnh "không có vấn đề"

"vậy được. em đi trước, anh ngay phía sau"

không biết là do tác dụng phụ của đoạn kí ức nhất thời bộc phát kia hay sao, nayoung đáng ra phải cảm thấy bình thường với câu nói vừa rồi của minhyun. nhưng không, đột nhiên thấy ấm áp lạ.

chỉ cần nghĩ đến phía sau lưng có anh, thì cảm thấy rất an toàn.

cánh cửa tự động mở ra dưới sự điều khiển của anh quản lí từ ghế lái, nayoung giật mình trở về. cô nhận ra, cảm giác ấm áp đó có thể là do thói quen, bởi từ lâu cô đã không còn tình cảm với anh rồi mà.

"nayoung, đừng nhìn chung quanh, cứ đi thẳng một đường" nghe lời căn dặn của minhyun, cô gật đầu.

dựa vào giọng nói của anh, cô biết ngay anh nghiêm túc với chuyện nay thế nào. cảm giác như anh bảo 'đừng để người khác bị thương, cũng đừng làm thương chính mình'.

khoảnh khắc nayoung xuống xe, cô nhận được ánh mắt của bao nhiêu là người đổ dồn về phía mình. cô thấy rất nhiều, rất nhiều người chuẩn bị ồ đến, vì vậy nên mới chậm rãi cất bước, nhanh chóng muốn đi ngang qua dòng người ấy.

hình bóng nhỏ nhắn của một cô gái hai mươi tư phút chốc lọt thỏm vào biển người. bọn họ xô đẩy nhau, nayoung cố gắng giữ vững bản thân mình để không bị ngã.

có rất nhiều âm thanh phát ra bên tai cô, chửi rủa có, đe doạ có, rất nhiều ý kiến trái chiều về cuộc hẹn hò giả mà cô đề ra. mọi người nói, họ sẽ bỏ pristin nếu cô còn hẹn hò với minhyun. họ nói, coi chừng họ chôn sống cô nếu cô còn hẹn hò với người ấy. họ nói, cô là đồ cáo già.

vốn chuẩn bị tinh thần tước cũng chẳng được gì, từng lời nói đều như xuyên qua ngực nayoung vậy. nhưng cô vẫn là từng bước chậm rãi muốn đi qua đám đông.

gương mặt đang cúi gầm đột ngột ngước lên để nhìn đường. nhưng rồi cô lại thấy một thứ đang trôi nổi trong đám đông, khiến con ngươi cô giản ra.

trứng sống.

khoảnh khắc cô thấy nó, thì nó đã rời tay người kia và phi thẳng về phía cô.

hoảng sợ— cảm giác duy nhất trong lúc này của nayoung. cô vội vã khom người , đưa hai tay lên đầu như một phản xạ tự nhiên, đôi mắt thì nhắm tịt lại.

sau đó, nayoung cảm giác như có ai đó ôm cô vào lòng, che cả bầu trời, khiến cho chút ánh sáng cũng không lọt vào mắt cô. cũng vì thế mà chẳng có miếng trứng sống hay chất nhầy nào của nó bám vào người cô cả.

"không cần mở mắt, cứ đi thẳng. anh bảo vệ em"

nayoung rất biết nghe lời, nghe lời đến mức chính bản thân cô cũng ngạc nhiên. có lẽ sự sợ hãi đã lấn áp mọi thứ, ép cô nhắm tịt mắt rồi theo ai đó đi tiếp.

cho đến khi cô lại nghe "đừng làm bọn họ bị thương" thì mới dán mở mắt.

bảo vệ từ bên trong chạy đến cứu trợ, minhyun vừa nãy còn kĩ càng dặn dò. sau đó hai người họ an toàn bước vào bên trong toà nhà. mọi thứ đều ổn, cho đến khi minhyun buông nayoung ra, và cô thì nhìn thấy lòng đỏ trứng cùng chất nhầy đang bê bết trên áo anh, còn có sau lưng áo.

trứng sống, sự sỉ nhục lớn nhất mà cư dân dành cho người nổi tiếng. anh ta thay nó đỡ cho cô.

nayoung giật mình khỏi những đau lòng không biết từ đâu mà có, vội vội vàng vàng lấy khăn giấy từ trong chiếc túi nhỏ mà cô đeo, đưa tay lên định giúp anh xoá đi vết bẩn.

nào ngờ, minhyun lại nghiêng đầu né tránh.

sự ngạc nhiên đến từ cô, cũng đến từ anh nữa

"đừng chạm vào anh, bẩn lắm" anh nhỏ giọng nói, ánh mắt liếc đi chỗ khác chứ không dám nhìn thẳng vào cô.

nayoung mất một lúc, rồi mới cười khổ "bẩn gì chứ?"

cánh tay lần nữa tìm đến vết trứng, rồi cũng lần nữa bị minhyun né tránh. "đã bảo là đừng động vào"

giọng nói có chút tức giận, khiến cô sững người.

anh quản lí rất nhanh đã vào đến mà không gặp rắc rối nào.

"nayoung-ssi cứ đến phòng chụp ảnh cho người ta makeup trước, anh đưa minhyun đi rửa sạch đã"

nói rồi, hai anh em họ bước đi, để lại nayoung ở đó. cô cả một quá trình đều dán mắt lên người minhyun. còn anh từ đầu đến cuối chưa từng nhìn thẳng vào mắt cô lần nào, cứ thế mà bỏ đi.

giống như ngày ấy, chẳng nói tiếng nào, phút chốc biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro