geto suguru | different

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

title: different

pairing: geto suguru x y/n

summary:

dạo gần đây... y/n bỗng thấy người yêu em khác lắm! người yêu em ở đây là cái anh geto chứ ai nữa.

anh không còn quan tâm em những ngày đau bụng kinh.

anh không còn gọi điện cho em những ngày mệt mỏi.

anh không còn nói về chuyện muốn làm thế giới này tốt đẹp hơn.

vậy là em mất anh rồi ư, suguru ơi?


dạo này... chẳng biết vì lí do gì nữa. mà y/n bỗng thấy người yêu mình thay đổi nhiều lắm. kể ra thì thay đổi cũng là cái tốt nhưng em lại có cảm giác anh chẳng còn là geto nữa rồi. cứ như một người khác, một nhân cách khác, một kẻ chẳng quen mặt cũng chẳng quen lòng vậy.

nằm bên cạnh geto, em nhẹ vuốt mái tóc đen dài óng mượt mà. nhưng chẳng như trước kia, anh quay phắt lại, nhìn y/n với ánh mắt cẩn trọng và có đôi phần lạnh lùng. em tự hỏi ánh mắt yêu chiều, bàn tay to lớn vỗ đầu em rồi bảo: "thôi ngủ đi" đi đâu mất rồi?

giờ người nằm cạnh gối, chẳng biết vì sao mà lại xa lạ đến vậy.

nhưng ngay khi phát hiện hành động có phần không đúng của bản thân, geto lại mỉm cười cho qua rồi tỏ ra như bình thường. chẳng biết sao nhưng y/n lại thấy hành động này có chút giả, giống như là đang đóng vai vậy, cảm giác ai đó đang đóng vai người yêu em. nhưng rồi lại tự nhủ rằng cái suy nghĩ này quá điên rồ, thôi thì cứ nhắm mắt vào đi ngủ đi thôi.

trong mơ, y/n lại gặp geto. một geto mới đúng là người yêu em.

anh lao đến ngay khi thấy bóng dáng nhỏ quen thuộc, ngay khi bước chân của em hẵng còn sững lại và khuôn mặt thì đang ngơ ngác.

cả hai ôm lấy nhau, đôi bàn tay to ấm, rắn chắc  kia nắm lấy eo em và siết sặt chặt nó cho thoả nỗi nhớ nhung. chẳng biết bao lâu rồi em mới có thể ôm người yêu mình với cái cảm giác đúng và chân thật như thế này cho dù chỉ là trong mơ.

giấc mơ ấy đẹp thật đẹp với những kí ức đầy hoài niệm của cả hai. từ lần đầu gặp mặt chẳng mấy bình thường, anh cứu em khỏi đám bắt nạt và rồi đưa về tận nhà. sự chu đáo ấy cứ khiến y/n nhớ mãi nên em cứ hay để bọn bắt nạt tiếp tục rồi đợi geto tới cứu. khi lần thứ tư tiếp diễn y/n mới có thể thành thật mà mở lời với anh. giờ nghĩ lại em thấy mình cũng thật đần như lời geto nói, có biết bao nhiêu là cách mà lại đi đâm đầu vào cách ấy. nhưng thôi, dù sao để được gặp tình yêu của đời mình thì điều này hoàn toàn là xứng đáng.

y/n nhớ những bữa ăn cả hai cùng đứng bếp. nấu cho nhau ăn những món ăn có khi ngon có khi dở nhưng thật kì lạ là chẳng ai nói một lời nào, chỉ đợi cho đến lúc rửa bát lại cười phá lên. đấy, yêu vào dở hơi lắm.

tóc geto hơi dài, y/n hay thích tết mái tóc ấy thành những bím tóc xinh xinh như hồi xưa mẹ hay tết cho em trước khi đi học. rồi kể cho anh nghe những kỉ niệm thơ ấu của bản thân. những lúc như vậy geto lại thầm cảm thán một câu: "ước gì anh được gặp y/n lúc còn nhỏ nhỉ." chỉ là câu đùa nhỏ thôi nhưng lại có thể khiến ai đó vui cười cả ngày. vì em biết anh thật sự yêu em lắm suguru ơi.

và em cũng yêu anh nhiều...

em nhớ như in những lần anh nói về điều bản thân muốn.

muốn được bên y/n mãi từ nay về sau để bù cho khoảng thời gian chẳng được ở cạnh em ngày bé. muốn được ở bên em những ngày em ốm để em biết rằng mình có anh để dựa vào. nghe cảm động chết mất, những lời ngọt ngào như mật dỗ dành lại khiến cho y/n chẳng thể quên đi được. nhưng cũng chính những lời ấy lại làm em thấy geto suguru của hiện tại khác với geto suguru của trước kia biết bao.

hiện tại, anh chẳng còn hay mở lòng tâm sự với y/n. anh ích kỉ lắm, tất cả chỉ đều giữ ở trong lòng mà thôi. em cũng chẳng biết từ bao giờ mà hai đứa lại xa cách đến vậy.

geto không còn thích bên em. anh hay đi sớm về khuya và thậm chí có những ngày chẳng thấy tăm hơi mặt mũi. có thể yêu lâu rồi cũng cần có không gian riêng chăng, y/n tự nhủ là vậy nhưng không lúc nào là không bấp bênh bận lòng.

chẳng biết suguru còn muốn làm thế giới này tốt lên không. trước anh hay bảo em vậy, lúc đó y/n chỉ phì cười. nhưng sau này em nhận ra rằng đó không chỉ là một câu nói đùa chơi chơi. đó là sự quyết tâm và nỗ lực của anh, geto đang làm nó tốt hơn theo cách riêng. những lúc như vậy em thấy tự hào phát gớm. tự hào vì có một anh người yêu có lí tưởng sống cao đẹp đến vậy, tự hào vì có một người yêu quá đỗi tuyệt vời khiến người khác phải ganh tị.

nhưng có lẽ càng kiêu ngạo vì điều đó thì bây giờ y/n lại càng phải trả một cái giá đắt đỏ cho sự đổi thay của người yêu.

chẳng còn những món ăn tự nấu.

chẳng còn những lúc dựa vào vai nhau.

chẳng còn sự quan tâm khi em tới tháng.

cũng chẳng còn những kỉ niệm đẹp đôi ta.

và đêm ấy, y/n lại mơ. mơ thấy geto đứng đó và mỉm cười. một nụ cười mà em nhớ nhung biết bao, một nụ cười dành riêng cho y/n. giờ, chẳng còn là anh lao đến bên em mà là em ngay lập tức lao đến để ôm thật chặt người kia vào lòng cho thoả nỗi nhớ mong đến tận cùng.

trong cái ôm ấm áp khiến y/n chẳng muốn rời xa ấy, em nghe geto thì thầm:

"xin lỗi vì không thể đi cùng em tới cuối đời..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro