nanami kento | vạt nắng không còn rơi trên mái tóc anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

writer: LariVina

số chương: 1

warning: lowercase, ooc, lệch nguyên tác, se.

summary: có người từng nói: "kỉ niệm không phải chuyện vui hay chuyện buồn, mà là chuyện không thể quay lại được."

cũng giống như lúc này, khi mà vạt nắng không còn rơi trên mái tóc anh.

-----------------------------------

t/b dạo này có vẻ không ổn, em ít nói, bỏ ăn, và thường hay thơ thẩn. người ta bảo, người yêu em đã mất trong lúc làm việc, khi cả hai sắp sửa tới ngày kết hôn. chắc vì lẽ đó mà t/b nhanh chóng trở thành một cô gái đáng thương trong mắt mọi người xung quanh. nhưng em nào để tâm tới điều ấy vì chính em cũng chẳng còn biết đến điều gì nữa, em cứ như đã chết rồi vậy. thân thể thì còn đó, nhưng tâm can có lẽ đã sớm vụn vỡ.

*

*

*

t/b có một người mà em hết mực yêu thương, nhưng anh ấy đã mất rồi. bàng hoàng và gần như là không tin được. cũng phải, cái người mới hôm qua còn xoa lên tóc em, nhẹ giọng nhắc nhở em đừng ăn cơm trễ, sẽ hại bao tử, giờ đây lại nằm đó, thân xác nguội lạnh, vòng hoa trắng đặt xung quanh, thử hỏi, làm sao em có thể tin, có thể chấp nhận được đây.

em ngồi sụp xuống bên quan tài của anh, không muốn đứng dậy và nhìn người trong đó. em không thích màu trắng, càng không thích nhìn thân xác người yêu bị phủ lên bởi những đoá hoa trắng xoá kia. có lẽ là vì phong tục nên họ cũng chẳng ai thèm để ý xem người nằm ở đó có thích hay không. và nanami tuy không ghét bỏ gì mấy cành bông ấy nhưng anh thường hay phiền toái vì nó rơi vương vãi khắp nhà, do gió cuốn bay từ ngoài hiên cửa vào.

hoa nở rồi hoa tàn, đẹp tới mấy rồi cũng tới lúc tan. nanami của em chẳng thích điều đó. nói đúng hơn là anh chẳng thích những thứ chỉ để trưng ở đó nhưng lại phải thường xuyên thay tới thay lui. như là việc đổi bó hoa khác để cắm vô chiếc bình được đặt trên bàn khi đoá hoa cũ đã héo chẳng hạn.

rồi như lúc này đây, khi hoa dần héo úa trên cơ thể nhưng anh lại không thay được, chắc chắn sẽ cực kì khó chịu. mà em chẳng muốn nanami khó chịu đâu. em muốn thay anh nhặt nhạnh những cành hoa ấy bỏ ra ngoài, nhưng tiếc thay chẳng một ai cho phép em làm vậy, họ bảo em không tôn trọng anh, họ bảo em bất kính với người đã khuất.

anh ơi, họ sai rồi, t/b thương anh nhất mà, t/b hiểu anh nhất mà, em nào có như người ta nói. chính họ mới là người không hiểu anh, nên càng chẳng thể nào hiểu được những hành động vì anh của em.

và cũng thật may, khi có người đã thay em lấy hết hoa trong quan tài anh ra. là gojo satoru - đàn anh hồi cao trung của anh.

*

*

*

t/b được đưa về nhà lúc xế chiều, em đã lả đi ngay khi người ta đặt quan tài của nanami xuống sâu dưới lớp đất dày và lấp lại. cô gái nhỏ không còn chịu nỗi nữa, em khóc nấc lên, cố hết sức vùng vẫy để xông tới cạy hết đống bùn lầy đó ra, em không muốn người em yêu bị dính bẩn như vậy, và càng không muốn chấp nhận cái hiện thực - nanami của em chết rồi.

sau hôm ấy, t/b hoàn toàn thay đổi.

em hay nhốt mình trong phòng, không muốn đi đâu. em bắt đầu bỏ bữa, thức khuya, nhậu đến say mèn và hút cả tá thuốc lá. dẫu rằng lúc đầu, em chẳng ưa được những thứ đó. nhưng còn ai quản em đâu, em muốn làm gì chả được.

*

*

*

t/b khóc rất nhiều, gần như ngày nào em cũng khóc, khiến bọng mắt em sưng tấy cả lên. nhưng em lại không ngừng được, vì người duy nhất không muốn nhìn nước mắt em rơi giờ đây chẳng còn. anh không thể dùng đôi bàn tay với những vết chai sạn vì công việc của mình mà lau lệ khoé mắt cho em nữa. vì anh nào ở đây đâu.

ừ đúng rồi.

người luôn thương em, luôn nghĩ cho em, luôn lo cho em từng li từng tí chẳng còn nữa.

anh đi mất rồi.

và bỏ em một mình nơi đây.

nanami kento.

anh đâu rồi anh ơi?

*

*

*

t/b thích mùa hè, dù thời tiết nóng nực khó chịu cũng chẳng khiến em thấy phiền hà. mỗi khi nanami có những ngày nghỉ hiếm hoi ở nhà, anh ấy thường ngồi trên sofa đọc báo, cúc áo được tháo ra vài chiếc. còn em thì ở trong bếp, lấy ra quả dưa mình mới mua đợt đi chợ hôm trước và thái thành từng miếng nhỏ rồi bưng ra. cửa sổ mở tung để một vài cơn gió ít ỏi thổi vào, tiếng cây quạt điện kêu lách cách, mồ hôi sau lưng áo cả hai tuôn ra ướt dầm dề, nhưng hạnh phúc vẫn đong đầy trong tim.

vì em có nanami và nanami có em.

*

*

*

t/b rất thích nhìn những vạt nắng rơi trên mái tóc của người yêu. vì em cảm thấy nó có một thứ gì đấy rất đẹp, rất cuốn hút. và nanami của em càng trở nên rực rỡ hơn. những lúc ấy em thường đưa tay mình chạm lên mái tóc vương nắng của anh, cảm nhận sự ấm áp lan rộng khắp mu da thịt. sau đó em sẽ cười hì hì khi nanami bất đắc dĩ nói, trong khi vẫn dung túng cho em nghịch loạn trên tóc mình:

- coi chừng rối. thiệt tình, em trẻ con quá đó.

t/b thật sự, thật sự rất thích mùa hè. và em càng thích nhìn vạt nắng rơi trên mái tóc của nanami.

*

*

*

nếu biết trước ngày mai đôi ta sẽ mất nhau, em sẽ không giở thói trẻ con mà giận lẫy với anh.

nếu biết trước ngày mai đôi ta sẽ mất nhau, em sẽ tập nấu những món ăn ngon thật ngon để cùng ăn chung với anh.

nếu biết trước ngày mai đôi ta sẽ mất nhau, em sẽ rủ anh đi thật nhiều nơi. để cho đôi ta có một hành trình đầy lãng mạn như những cặp tình nhân khác.

nếu biết trước ngày mai đôi ta sẽ mất nhau, em sẽ hát cho anh nghe một bản tình ca nồng nàn của nước pháp.

nếu biết trước ngày mai đôi ta sẽ mất nhau, em sẽ cùng anh chụp thật nhiều bức ảnh. đẹp thì tốt. xấu cũng chẳng sao. vì chỉ cần có hai ta là đủ rồi.

nếu biết trước ngày mai đôi ta sẽ mất nhau, em sẽ không để vạt nắng rơi khỏi mái tóc anh.

*

*

*

t/b chết. chết tâm.

em chết vào khoảng khắc thân xác của người yêu bị vùi sâu dưới lớp đất dày vĩnh viễn.

em chết, lúc mà vạt nắng không còn rơi trên mái tóc anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro