gojo satoru | cận kề cái chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

writer: LariVina

số chương: 1

warning: lowercase, ooc, lệch nguyên tác, oe.

summary: gojo nhận được một nhiệm vụ, đấy là tiêu diệt một con chú linh chưa rõ cấp bậc (có nguy cơ là đặc cấp) trong một khu nhà trò ọp ẹp. t/b là nạn nhân tiếp theo của nó.

---------------------------

cơ thể quằn quại, cánh tay siết chặt lấy ga giường nhàu nhĩ. âm thanh the thé phát ra từ trong cuốn họng, mồ hôi nhễ nhại lăn dài trên trán. một giây, hai giây, rồi lại ba giây...

nửa phút trôi qua thật chậm rãi mặc hai mắt mở to, bừng tỉnh. thứ không gian tối đen như mực chỉ còn chừa lại được một chút ánh sáng chập chờn phát ra từ chiếc đèn ngủ nhỏ nằm ở trong góc nhà. tiếng quạt kêu lách cách hoà cùng tiếng thở gấp hổn hển. phải mất vài phút để bình tĩnh sau cơn ác mộng, tôi đưa tay lên lau vài giọt mồ hôi, ngăn cho nó không chảy vào khoé mắt.

chẳng biết đây là lần thứ mấy, tôi choàng tỉnh giấc giữa đêm khuya.

trong căn phòng trọ giá rẻ bèo với hai vách tường mỏng lét thì cách âm là một thứ gì đó rất xa xỉ và chẳng phải thứ hay ho gì. mất ngủ ấy.

lỗ tai thì bị bắt tiếp nhận từng tiếng tạp âm truyền vào sau giây lát. là tiếng rên rỉ,  tiếng than trầm thấp đầy mĩ miều và gợi tình của bên kia vách tường. đấy, lại là nó.

phòng tôi nằm ở dãy cuối, kế bên là phòng của một cô gái "làng chơi". tôi từ lâu đã không còn lạ lẫm với những âm thanh "giường chiếu" như này. nhưng muốn ngủ lại thì rất khó. vì thế nên tôi vốn rất ghét việc tỉnh dậy vào giữa khuya khi gà còn chưa gáy bởi đa phần sẽ bị thức trắng nguyên đêm. rất phiền và mệt.

tiếng cọt kẹt vang lên càng lúc càng to. tôi cố ngăn tiếng ồn lại, bằng cách để gối ôm và mền lên một đầu tai, bên còn lại thì đè chặt xuống gối nằm, nhưng coi bộ chẳng ăn thua.

tôi khá hối hận khi lúc sáng quên mua bông bịt tai.

mà giờ này đi ra ngoài hóng gió để cho khuây khoả cũng không ổn. áo khoác rẻ hời lại mỏng như lá lốt, mặc chẳng ấm lên được miếng nào, nếu đi ra ngoài giữa cơn rét thế này thì sớm hay muộn cũng bị nghẹt mũi. có khi bị cảm luôn không chừng. thế thì khác gì chuốc hoạ vào thân đâu, đành thôi vậy.

hay là làm một điếu thuốc? tôi tự nghĩ rồi tự lắc đầu. nicotine dày đặc càng làm cho việc hít thở khó khăn thêm. phòng thì nhỏ, cửa sổ lại không mở được, khác nào tự mình hại chết mình đâu.

vậy thì chịu rồi, đợi khi nào bên kia xong "việc" thì tôi sẽ cố chìm vào giấc ngủ nhanh nhất có thể, tránh khi tăng hai bắt đầu.

tôi trở người, vô tình làm cho những vật "cách âm" rơi xuống, lúc nhặt lại định dằn lên tai lần nữa thì tôi chợp thấy không đúng.

âm thanh hết rồi? nhanh vậy?

khu tôi thuê là ở gần phố đèn đỏ, nên nhiều người thuê phòng là "dân trong ngành" cũng là chuyện dễ hiểu. ban đêm, khi người người chìm sâu vào giấc ngủ để xua đi những mệt mỏi ban ngày thì "giờ hành chính" của họ mới thật sự bắt đầu.

tôi không rõ bên kia làm từ lúc nào, nhưng kết thúc như vậy thì hơi bất thường. ý tôi là so với những ngày khác, lúc tôi cũng bị mất ngủ.

tôi chồm người với lại gần chiếc tủ đặt cạnh giường, rút sạc điện thoại ra, mở màn hình. 11 giờ kém 5. đúng là còn rất sớm.

tôi nhìn điện thoại suy đoán vài giây rồi đặt nó trở lại, đắp chăn lại kín người chuẩn bị đánh một giấc thật nhanh trước khi bị làm phiền bởi những tiếng ồn khác.

lúc mê mang, mũi tôi khịt một cái, một mùi tanh xộc vào và có cảm giác như đang có âm thanh của thứ gì đó nhai nhóp nhép nhóp nhép khiến cả người rợn lên cả một tầng da gà.

tôi bật người dậy, áp tai vào vách tường. lần này không còn âm thanh gì nữa? là do tôi nghe nhầm sao? nhưng cái mùi hôi thối, tanh tưởi đó vẫn còn thoang thoảng bên mũi tôi... có gì đang chảy sang!?

ánh đèn lia xuống sàn ngay tức khắp, vách tường mỗi phòng luôn có một khẽ hở, không được làm sát lại, và bây giờ thì một thứ chất lỏng đỏ đặc đang dần tràn sang. từng chút từng chút, quện thành một bãi.

tôi bịt miệng, cố gắng ngăn tiếng la sắp sửa được bật ra. hai mắt mở to, không dám khép lại. lúc này, dù chỉ là một thứ âm thanh nhỏ thôi cũng sẽ làm tôi chết đứng.

nên báo cảnh sát! tôi cầm chặt điện thoại, rung rẩy bấm số, sau đấy thì ngừng lại.

lỡ đâu... tôi nghĩ, nếu như "kẻ sát nhân" ở bên kia nghe thấy tiếng điện thoại rồi xông qua đây giết tôi thì sao?

cửa phòng trọ này chẳng an toàn, khoá đều gỉ sắt cả, chỉ dùng để tượng trưng. nếu như có kẻ xông vào, đứa chân yếu tay mềm như tôi chắc chắn chỉ còn nước chờ chết.

nên đợi tới khi tên đó rời đi rồi báo sau cũng được mà, nhỉ?

tôi nằm lặng im trên giường, tắt hết chuông, nhìn từng giây từng phút trôi qua trên màn hình.

gà gáy, mặt trời ló dạng, tôi bấm nút gọi. cảnh sát tới, nhà trọ phong toả, bà chủ hốt hoảng, người thuê sợ hãi. có vài người chịu không được, tức tốc dọn đồ chuyển đi, nhưng đó chỉ số ít, phần lớn người ở đây đều đặt cược tính mạng mà ở lại. vì không có tiền.

lúc ra khỏi phòng, tôi nhìn thấy trên cánh cửa phòng mình được đánh dấu một kì hiệu màu đỏ kì quặc, liếc qua nhìn phòng bên cạnh, ở đó cũng có một hình y hệt.

à... rõ ràng chân tay đang run lẩy bẩy không ngừng nhưng cái suy nghĩ ấy lại mạnh mẽ đến vô ngần. suy cho cùng thì con người sinh ra vốn để lụi tàn. một người làm công ăn lương, mờ nhạt sống với mức sinh hoạt thấp gần như dưới đáy xã hội thì có biến mất cũng chẳng ai để tâm. vậy là điều đó sắp xảy ra rồi ư? xảy ra với một cô gái sống được một phần ba của cuộc đời, đến là nực cười. thâm tâm thì cứ muốn cười phá lên trước cái số phận đã định nhưng...

nuối tiếc.

sợ hãi.

cùng cực.

bất công.

cận kề cái chết.

*

*

*

cảnh sát lấy cung tôi, cùng một vài người khác. quầng thâm trên mắt càng thêm đậm, rõ hơn nhiều so với những ngày trước, khá tệ. tơ máu trong mắt cũng chằng chịt, đỏ lòm. cảm tưởng mà có ai thấy bộ dạng này của tôi vào ban đêm chắc cũng phải tè ra quần.

- cô không nhận ra điều gì bất thường trước lúc nạn nhân bị sát hại sao?

cảnh sát hỏi và tôi trả lời. cố để cho nó dễ hiểu nhất.

- bọn họ đang làm thì dừng. sau đấy, dưới khe tường có máu tràn sang.

- vậy tại sao cô lại không báo cảnh sát ngay lúc đó?

làm ơn đấy, tôi nào thể mạo hiểm mạng sống mình được cơ chứ. câu hỏi khiến tôi như phát điên, hỏi cung mà như một trò đùa. nhưng đâu còn cách nào khác, tôi thả lỏng người, dựa lưng vào thành ghế mà trả lời viên cảnh sát.

- vì tôi sẽ chết, không phải ngày mai hay hôm nào, mà là lập tức.

người thẩm vấn tôi im lặng, có lẽ họ đã nhìn sơ qua khoá cửa và biết được độ không an toàn của nó. người đô con đạp mạnh một phát cũng đủ để cửa phòng sơ sài đó bung ra. chẳng lí tưởng để làm chỗ trốn gì cả.

mặc dù tôi biết mình rất có thể là nạn nhân tiếp theo, nhưng ít ra tôi còn sống thêm được một chút. một hai ngày gì đó chẳng hạn. tôi nghĩ thế.

- em có cảm thấy gì về cái chết của hàng xóm mình không?

hả, lại gì nữa đây? tôi chỉ muốn về nhà đánh một giấc trước khi bản thân chẳng còn được nhìn thấy ánh sáng ngày mai thêm một lần nào nữa. nhưng đối diện với cái bản mặt muốn kiệt quệ của tôi là một người cao ráo, đeo bịt mắt đen. anh ta rất đẹp, mấy idol mà tôi từng đu có khi còn kém hơn, về khoản nhan sắc.

- nhất định sẽ rất đau.

tôi đã nghĩ đến cái viễn cảnh mình bị mổ xẻ, "ép nước" như vậy ngay khi phát hiện. sự hoảng loạn đến cùng cực nhưng không được phép hé răng đến nửa lời, hơi thở nặng trịch bị bó buộc trong không gian chật hẹp. tâm trí thì mất bình tĩnh, cái cách bọn họ chết hôm nay cũng thể là cách tôi chết ngày mai với từng thớ thịt bị thanh thây trong chốc lát, máu chảy thành dòng nhuộm đỏ cả căn phòng. tuyệt vọng đến thế là cùng, với bản năng của một người đang sống chứ không phải sẵn sàng cho cái chết thì nó đớn lắm, đau lắm.

- còn gì nữa không?

chà, ai mà biết. tôi lẳng lặng chẳng buồn trả lời. cô gái phòng bên cạnh quả thật còn rất trẻ, chắc độ tầm hai mươi, hai mươi mấy gì đó. cách chết cũng rất thảm, tôi còn có cảm giác nó không phải là người làm ra. trông rất biến thái.

siết chặt túi xách trong tay, cánh môi hết khép lại mở. cuống họng trào trực một thứ cảm giác ghê tởm khi nghĩ về cảnh tượng tối hôm qua, đầu óc đau nhức, dạ dày quặn thắt. cố nói nốt một câu cuối trong khi đầu cúi gằm xuống, không dám nhìn thẳng vào người đang cùng mình trò chuyện vì bản thân tôi cũng sắp không chịu được nữa rồi.

- tôi cũng sẽ như vậy, nhanh thôi.

- ...

anh ta lách đường cho tôi đi, không cố gắng bắt chuyện tiếp.

tôi chạy nhanh hết mức có thể để bắt kịp chuyến xe đến công ti. trễ mất nữa là tôi sẽ lội bộ.

thật ra tôi cũng từng nghĩ đến vụ thôi việc, vào tối qua. đáng lẽ nên cho bản thân một ngày tuyệt vời, để có thể vơi đi được phần nào tiếc nuối khi có chuyện xui xẻo xảy ra.

nhưng tôi lại khá chần chừ vài thứ. lỡ tôi được bảo vệ an toàn thì sao? lúc đó tôi thất nghiệp, làm sao để kiếm được tiền từ nơi xa hoa này? tôi sẽ bị đuổi ra khỏi nhà trọ nếu chẳng có tiền đóng. và tháng này công ti bảo: đi làm đủ ngày sẽ có hoa hồng. nếu tôi làm chắc cũng không thiệt. rồi tôi nghĩ, nếu tôi "bất ngờ" mất đi, bảo hiểm tai nạn mà tôi nai lưng đi làm để đóng hàng tháng nhất định sẽ kếch xù và gửi về cho gia đình. công ti chắc cũng góp một phần tiền "tiếc thương" nào đó. tầm vài tháng lương gộp lại cũng nên. có lẽ nó không lỗ.

tôi không nghèo, chỉ là tôi không có địa vị, có quan hệ. lên tokyo lập nghiệp chỉ với một cái bằng đại học trong tay, cùng một ít tiền dành dụm được.

tôi không có kinh nghiệm, càng không có ai để nhờ tiến cử nên cứ mãi trôi dạt từ công ti này sang công ti khác. rồi sau đấy, tôi được công ti bây giờ nhận vào, với mức lương thấp hơn nhiều so với mặt bằng chung.

họ trả tiền theo tháng, không theo giờ. nên dù có tăng ca quá mức nữa đêm, số tiền nhận được vẫn như cũ, ít ỏi đến độ suýt thì không đủ sinh sống ở xứ người.

tôi cũng từng có hoài bão, nhưng rồi nó bị vùi dập, tôi cũng quên béng đi.

- t/b đến muộn. thêm lần nữa sẽ bị trừ lương đi đấy.

- cô có muốn đổi giờ làm việc không, để hạn chế việc bị trễ giờ.

sếp tôi, ngồi trên ghế xoay, máy lạnh bật mát rượi, bộ râu đen và dày được kì công chăm sóc. lão gọi tôi vào phòng, nhìn chằm chằm tôi.

tôi biết lão đang ám chỉ điều gì. "quy tắc ngầm" của chốn văn phòng. không phải nơi nào cũng thế, tôi hiểu. nhưng ở nơi chó ăn xương, gà ăn sỏi như công ti này, đa phần thư kí và trưởng phòng đều là những cô chân dài tới nách, vòng nào ra vòng nấy. cái gì cần to thì to, cần hẹp thì hẹp. tóc xoăn, môi đỏ, ánh mắt lả lướt.

nếu tôi theo ý lão, tôi sẽ được làm thư kí, sau đấy lên trưởng phòng cũng nên.

tự nhiên tôi nhớ lại bản thân hồi trước, lúc đấy tôi không cần phải khom non nhẫn nhịn như bây giờ. có lẽ sống ở dưới mái hiên quá lâu, lưng tôi bị cù ra rồi. đã sớm quên mất mình từng cao ngạo ngẩng cao đầu mà sống ra sau.

chỉ tầm vài phút mà tôi nghĩ rất lâu, rất nhiều. và rồi khi dòng suy nghĩ ngưng lại, cú đấm kia cuối cùng cũng giáng thẳng vào mặt lão.

cũng may nay là đầu tháng, không cần lo tới vụ bị quỵt lương. tôi có nghỉ cũng sẽ không sao, cùng lắm bị đay nghiến và chửi vài tháng bởi lũ "hội đồng cấp cao".

lão ta tức lên, kêu la ing ỏi, còn định tiến tới bóp cổ tôi, nhưng đã bị tôi tránh sang một bên, chạy về hướng cổng lớn, rời khỏi nơi đã giam cầm hoài bão của mình trong khoảng thời gian dài đằng đẵng.

ở đây không có hợp đồng lao động hẳn hoi, vốn dùng để chèn ép những nhân viên đang trong tình trạng túng quẫn, nay nó lại là thứ giúp tôi có lợi thế nhất. hẳn là bọn họ không ngờ trước được những việc như này - nông nô nổi dậy cất tiếng ca ấy.

đúng là có hơi tiếc phần tiền hoa hồng, nhưng rồi cũng tự an ủi. số tiền đấy cũng giống như bố thí một khúc xương cho con chó đã ốm yếu nhưng vẫn tận tuỵ làm việc vì công ti.

chạy khỏi công ti trong những ánh nhìn thương hại và chế giễu. tôi bắt đại một chuyến xe buýt, ngồi thừ trên đó, không biết mình nên đi đâu, về đâu.

tôi đưa mắt nhìn ra ngoài ô cửa xe. mây gợn sóng, chim từng bay, vòm trời rộng và có màu xám xịt.

tôi nhớ bầu trời từng có màu rất đẹp, xanh thẩm, dịu nhẹ. nhưng hiện giờ tôi nhìn không ra.

- này cô gì ơi, đây là trạm cuối rồi, cô có muốn xuống không vậy?

bác lái xe ngoảng về hàng ghế phía sau, nói lớn.

- dạ, bác cho con xuống ạ.

dứt lời, tôi nhanh chóng bước xuống xe. nhìn đông nhìn tây một hồi, không biết bản thân đang lạc trôi ở nơi nào nhưng có vẻ đi hơi quá rồi.

tôi loanh quanh từ chỗ này sang chỗ kia, thử chi tiền mua một vài món đồ ăn vặt mà trước kia vì tiết kiệm và không dám đụng đến. cũng tự thường cho mình ly trà sữa to ù, đầy ắp topping. tôi ghé ngang một rạp chiếu phim, lựa bộ đang hot dạo gần đầy mà xem.

nhưng chung quy, trong lòng tôi vẫn chẳng đọng lại được chút tư vị gì.

tôi lại tiếp tục lang thang, sắc trời đang ngả màu dần. đôi lúc cũng rùng mình bởi vài cơn gió lạnh lùa qua, mũi tôi sắp nghẹt, tôi chắc thế. tệ thật.

rồi lúc đi ngang một khu đất trống, tôi nghe có một tiếng kêu, rất nhỏ, rất khó nghe. như của một chú chó hoặc mèo con. tôi dò theo tiếng kêu mà bước tới một chỗ, hoá ra là một chú mèo con đang hấp hối, sinh mệnh của nó chỉ còn có thể tính được bằng phút bằng giây. có lẽ do đói, lạnh hoặc cả hai.

tôi dáo dác nhìn xung quanh như tìm kiếm một hi vọng sống cuối cùng cho chú mèo con đáng thương cận kề cái chết. giống tôi thật đấy, bản thân tự bật cười mà trào phúng nhưng ít ra tôi vẫn còn vừa kịp làm những việc đần độn mà trước kia chẳng bao giờ dám làm.

ngay cạnh nó là xác mèo mẹ đang phân huỷ với một vết thương trên bụng, lở loét cả đống giòi bọ.

cô đơn.

không ai có thể bảo vệ người khác khỏi cái chết.

khi chú mèo ấy tắt đi hơi thở, không còn những kêu lên những tiếng rên đau khổ nữa thì tôi lại bật khóc, tức tưởi.

không vì gì cả, chỉ đột nhiên thèm được khóc. và tôi đã khóc, thật to.

có thể tôi không muốn chết. tôi vẫn còn quá trẻ, mọi thứ vẫn ở đó: gia đình, tương lai.

chết đi rồi thì lại chẳng còn gì.

phía đằng sau, một bóng lưng to lớn đã đứng đấy không biết từ bao giờ. im lặng, chờ tôi nín khóc và hộ tống tôi về khu nhà trọ. lúc đầu tôi vốn rất thắc mắc, đáng lẽ tôi nên được chuyển đến một nơi nào đó an toàn hơn, và được bảo vệ cẩn thận. nhưng anh ta đã nói, bằng một thái độ hết sức ngạo nghễ.

-  em sẽ không chết sớm thế đâu. vì tôi là kẻ mạnh nhất mà.

anh ta bảo tôi ngủ một giấc và ví giấc ngủ ấy với trò tung đồng xu. mặt ngửa, sáng hôm sau thức dậy và sống sót - thắng cược, "kẻ sát nhân" đã bị tóm gọn. mặt úp, ngủ một giấc vĩnh hằng - thua cược và mất mạng, "kẻ sát nhân" đã chạy trốn hoặc cũng bị bắt, trước khi hắn đã kịp trừ khử "con mồi".

và tôi ngủ, một giấc ngủ quyết định vận mệnh của bản thân.

*

*

*

và... thắng cược.

sáng hôm sau, tôi tỉnh giấc, căn phòng vẫn y như lúc tôi chìm vào giấc ngủ. anh ta đã giữ đúng lời hứa, bảo vệ tôi được an toàn. nhưng người kia suy cho cùng vẫn là một kẻ lạ mặt.

tôi ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường, ngẩn ra vài phút. sau đấy lại lúi húi rút chui điện thoại thì phát hiện một mẩu giấy được gấp lại đặt cạnh chuôi sạc.

[gojo satoru. tuyển việc làm, liên hệ với số 0xxx xxx xxx]

tôi thề bản thân không hề lấy danh thiếp của những tên lừa đảo bao giờ, nhất là khi bản thân đang trong tình trạng sống dở chết dở như kia. vậy chắc là do anh ta để lại.

và đoán xem ai còn sống nào? may mắn hơn là còn đang thất nghiệp nữa chứ. đúng là không nói trước được điều gì...

ai đời lại viết note cho người khác bằng bút dạ quang bao giờ, kì lạ thật đấy.

cái người tên gojo satoru đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro