mahito | ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


title: ...

pairing: mahito x y/n

summary:

trận chiến ở ga shibuya đã mang mahito của em đi mất...

writer: cdese

warning: ooc, lowercase, self - harm, 16+

mahito...

mahito! tên điên đó đâu rồi?

cái tên làm cho em sống dở chết dở đâu rồi? miệng y/n không ngừng gào rú lên như một con thú, cả người co quắp lại, hai bàn tay không ngừng cào xuống sàn. giống người điên, lũ trẻ con hay kháo nhau rằng y/n là mụ điên trong khu này, mụ ta sẽ bắt tất cả những ai khiến cho mụ ta buồn bã, đau đớn. phải rồi, em là người điên đây! điên vì tên khốn đã bỏ em còn có một mình ở chốn này.

lúc trước ấy, khi trái tim của người thiếu nữ vẫn còn thanh thuần biết bao, mơ mộng biết bao về thứ tình yêu đẹp đẽ, y/n vẫn là một cô gái trẻ và đẹp chứ nào phải người phụ nữ tuổi hai mươi bảy, già khô và héo úa với mái tóc xơ rối, làn da thâm sạm, đôi bàn tay với những đầu ngón tay lúc nào cũng cào xuống sàn đến rướm máu. ôi, hoài niệm! về cái thời mới có tình yêu... người ta hay bảo rằng tình yêu đẹp lắm, tình yêu cho con người ta hạnh phúc, tình yêu cho con người ta hưởng thụ cái trái ngon, trái ngọt của cuộc đời.

y/n cười phá lên vì cái suy nghĩ ấu trĩ nhảm nhí ấy. đối với em, tình yêu suy cho cùng cũng chỉ như thứ thuốc phiện mà thôi. làm người ta say mê trong cái cảm giác lần đầu rồi tìm tới lần hai, lần ba để rồi sau này chỉ còn là thứ tàn phá khiến bản chất bị suy đồi. thế mà cứ làm như cái tình yêu ấy đẹp đẽ lắm không bằng.

nhưng rồi ai cũng một lần say mê, đắm chìm trong ấy. em nào phải ngoại lệ đâu...

y/n từng là một nữ sinh ngoan, có thành tích khá tốt ở một trường tư thục nữ sinh. ba mẹ em là doanh nhân, họ quá đỗi bận bịu để quan tâm về một đứa con gái sau này sẽ chẳng phải người thừa kế nên đã tống y/n vào một ngôi trường không cần phụ huynh can thiệp quá nhiều. và cuộc sống của một con chim bị giam trong lồng cứ thế như một vòng tuần hoàn thôi, em không đi karaoke với bạn bè sau mỗi giờ học đồng thời cũng chẳng vào tiệm game. chỉ đơn thuần đi chợ rồi về nhà nấu cơm thôi, nhàm chán tẻ nhạt biết bao mỗi khi y/n phải đối diện với căn nhà trống vắng chẳng lấy nổi một bóng người.

hàng xóm của y/n là một người rất yêu mèo. gã ta cũng là một người kì lạ. lần đầu gặp mặt, gã chỉ bảo mình tên mahito nhưng mahito ấy là họ hay là tên thì lại chẳng nói gì nhưng vốn em cũng không bận tâm quá nhiều. thứ em bận tâm chính là những con thú cưng của gã kia kìa, nó rất đáng yêu với đôi mắt long lanh lại còn thân thiện cho người khác vuốt ve nữa. mỗi khi về sớm, y/n cũng sẽ cầu mong một chút rằng mahito cũng ở nhà để em được qua chơi. đó cũng như một cách để an ủi tâm hồn đang trống rống và cô độc. tuy chúng chẳng thể trò chuyện, tâm sự nhưng chỉ nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn ấy thôi cũng khiến người ta vui vẻ phần nào.

không phải y/n từng nghĩ đến chuyện nuôi thú cưng. nhưng thật kì lạ khi bất cứ động vật gì mà em mang về nuôi hay thậm chí là cả xóm mang về nuôi chỉ sau vài ngày đều sẽ lăn ra chết. muôn vàn kiểu chết với cái xác thối rữa bốc mùi khiến chẳng ai còn có ý định đó nữa. nhưng thật may vì chó và mèo của mahito chẳng sao cả, thậm chí chúng còn hoà đồng với mọi người nên ai trong xóm từ trẻ con đến người già đều bị cái vẻ ngoài đó mê hoặc.

mahito, trông cũng không đến nỗi nào nhưng cái dáng vẻ không mấy đạo mạo của gã ta lại còn thêm cái tật đi đêm đi hôm khiến y/n không có ấn tượng gì tốt cho mấy. không nên đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài nhưng hành động rõ như thế thì em phải đánh giá. rõ ràng chẳng có gì là sai cả... em cứ khăng khăng như thế đấy nhưng đôi mắt xinh đẹp kia, tâm trí bài trừ kia thì không ngừng hướng về gã.

y/n luôn quan sát khuôn mặt ngốc nghếch với khuôn miệng lúc nào cũng nở nụ cười hềnh hệch như tên đần của mahito. không biết vì cớ gì nhưng em chỉ nhìn mà cũng chẳng nói một lời. cho xin, đây không phải loại người lắm mồm lắm miệng.

y/n luôn để tâm những lần đi đêm về hôm của gã. gã rất hay đi đêm, lúc về cũng phải rạng sáng. cửa phòng nhà mahito bị hỏng nên khi mở ra mở vào phát ra tiếng kẽo kẹt khá to cộng thêm việc những bước chân nặng trịch, tiếng thở dài não nề cứ vang lên nữa. y/n ngủ rất nông, tai lại rất thính nên có bao nhiêu tiếng là em nghe được rõ lắm. nhất em.

sẽ chẳng có gì nếu cô gái tuổi mười tám đôi mươi này không lầm đường lỡ bước. ngã lên giường ai không ngã, lại ngã đúng vào giường mahito.

vẫn như thường lệ thôi, y/n vác xác sang nhà mahito để chơi với bé mèo được dịp hôm gã ta về sớm. sẽ chẳng có gì nếu gã chẳng rủ rê uống bia bọt - thứ suốt bao nhiêu năm cuộc đời em chưa thử. nhưng gã ta cứ kháo không sao đâu cộng thêm cái vẻ mặt đầy ngốc nghếch đần độn ấy nữa khiến ai kia cũng đành nhập cuộc. uống ngụm đầu, vị đăng đắng đọng lại hơi cổ họng khiến y/n khó chịu. còn tên kia mặt thất vọng lắm, đã vậy còn bồi thêm câu:

"sao con người có thể uống được thứ dở tệ này nhỉ?"

"vậy anh không phải con người hay gì." em liếc gã, trong đầu thầm rủa tên ngu ngốc.

tuy cả hai đều thấy thứ đồ uống có cồn này chẳng ngon chút nào nhưng vẫn anh một ngụm tôi một ngụm cho đến hết đống bia mà mahito mua. đây chỉ là tiết kiệm thôi, không thể để lãng phí tiền bạc được, y/n tự dặn lòng là thế mà không hay rằng bản thân đã say mèm từ bao giờ đồng thời còn đang ở trong nhà của một tên đàn ông nữa.

và chuyện gì đến thì cũng sẽ đến. trai đơn gái chiếc mà ở cùng nhau thì làm được cái gì?

ừ, làm tình.

một kẻ trông đã chẳng đạo mạo từ dáng vẻ thì suy cho cùng cái tâm cũng vậy thôi. một con nít ranh với ba vòng nảy nở, chiếc quần đùi có phần ngắn ngủi, khuôn mặt ửng đỏ lên vì men bia.

cả hai thân thể ấy lao vào cuốn lấy nhau, những cái hôn vội vã gấp gáp xen lấn động tác gửi quần áo bình thường sẽ có lẽ khiến cho y/n đỏ ửng cả mặt. nhưng nay chẳng biết vì cớ gì em lại dám đánh bạo làm tình với một kẻ chẳng ra sao. không biết bố mẹ sẽ nghĩ gì về đứa con gái của họ khi biết chuyện này đây...

em thầm cười. chẳng biết cười trừ hay phấn khích, nhưng dù có là cái nào thì ngay lập tức suy nghĩ ấy cũng đã bị cắt bởi cái người đàn ông kia.

"tập trung vào nào bé cưng."

có thể nói, đêm đầu của y/n chẳng suôn sẻ là mấy. người ta thì chọn mặt gửi vàng, gửi cái trong trắng của người con gái còn em thì vơ đại một thằng ất ương chẳng biết từ đâu xuất hiện. chỉ may được cái đẹp mã với chưa vợ chưa chồng gì nên thôi múc chuyến này cũng coi như tạm được.

vì say nên em chẳng còn có thể nhớ nổi cảm giác gì ngoài sướng. và cả cái khuôn mặt mê hoặc, đôi môi liên tục rải trên dáng người mảnh mai của y/n những dấu hôn đỏ chót. thở dài một hơi, em cũng hơi ngại dù đã làm với người ta rồi. sau đó nhanh chóng cuốn gói về nhà mình thôi chứ để tên mặt giặc kia dậy trêu thì có mà thối mũi. gã ta vẫn ngủ say trên giường, chỉ có bé mèo của mahito là chứng kiến tất cả. từ lúc đang chơi với bé sau đó thì vần nhau ra và cuối cùng là cảnh y/n bỏ trốn khỏi căn hộ. tất cả được thu vào đôi mắt long lanh đẹp đẽ ấy khiến cho em cảm giác như mình đã làm một chuyện gì đó ghê tởm và tày đình. nhưng thôi biết sao giờ, thôi thì đành:

xin lỗi chủ của mày nhé. xin lỗi vì từ giờ sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt mày nữa...

và đó chỉ là cái suy nghĩ đơn giản, ngớ ngẩn của cô nữ sinh cấp ba chưa trải sự đời mà thôi. em cứ nghĩ về nhà đóng chặt cửa, tắt hết điện là có thể tránh gặp mặt mahito. nhưng có lẽ người tính thì sao bằng trời tính hả em?

chưa tính đến chuyện gã xuất hiện trước mặt y/n thì em cũng gặp gã ta trong giấc mơ, trong tâm trí. cái điệu bộ bất cần đời ấy, những vết sẹo hay xăm em chả rõ ngang dọc khắp người, cánh tay và còn bắt qua cả sống mũi chứ thế in đậm vào trong tâm trí. cả những cái hôn nóng bỏng ngày ấy nữa... tất cả như sống động trong  trí nhớ người con gái tuổi đôi mươi khiến em mất ngủ mấy bữa nay. và càng trùng hợp hơn khi em chẳng thể tránh mahito thêm được ngày nào nữa.

gã đã đứng trước cửa nhà em rồi, à phải rồi, cùng với con mèo đáng yêu với đôi mắt lung linh to tròn đã chứng kiến tất cả ngày hôm ấy của gã. chính điều đó lại càng làm em cảm thấy tội lỗi hơn. nhưng ánh mắt cùng nụ cười giả tạo kia vẫn ở đó như một sự chờ đợi khiến y/n chẳng thể quay gót mà bỏ chạy. em chỉ đành tiến tới.

"ồ, xin chào kẻ nhát gan. hết muốn chạy rồi hả?" lại cái điệu bộ đấy, cái điệu bộ nhởn nhơ khiến em ghét cay ghét đắng.

khuôn mặt y/n nhăn nhó thể hiễn rõ cái thái độ không chút chào đón nào ở đây cho người kia. nhưng ai đó thì cứ tự nhiên và tỉnh bơ như ruồi, mở cửa rồi đi vào nhà ngồi. đây là lần đầu tiên gã đi sang nhà em nhưng thái độ thì quen thuộc như chủ nhà.

y/n chẳng biết nói gì hơn việc lắc đầu ngán ngẩm về quyết định thiếu suy nghĩ của bản thân. em cũng đành bước vào theo sau mahito, rồi tiến vào phòng bếp pha cho gã một tách trà. giống như mỗi quan hệ chủ - khách bình thường... nhưng rõ ràng kẻ đang không yên phận với danh xưng ấy chẳng ai khác ngoài mahito, ta đã thả con mèo ở chỗ ghế, ngay sau đó đứng sau lưng y/n mà chẳng có lấy một tiếng động. đôi bàn tay to lớn, có chút chai sần luồn vào trong áo một cách hư hỏng rồi nắn bóp hai phần nhô lên ở trước ngực. đôi tay y/n run rẩy, không thể tiếp tục hành động đang làm.

"sao chứ, pha nốt trà đi nào." mahito bật cười khanh khách như một đứa trẻ con được mùa. tiếng cười của gã không trong trẻo dù gã có đang vui một cách thật lòng đi chăng nữa.

"bỏ đôi bàn tay ghê tởm của anh ra khỏi người tôi."

em tưởng gã sẽ bảo như là: "không thích cơ." hay gì đó đại loại như thế. nhưng không, gã bỏ thật khiến y/n có chút nghi ngờ xem người trước mặt có phải mahito hàng chính hãng hay không. nhận ra sự nghi hoặc trong đôi mắt kia. gã chỉ làm bộ rồi đáp lại: "không phải lúc nào tôi cũng là người như vậy đâu nha."

từ lần gặp mặt hôm ấy, y/n chẳng còn tránh gã. em dần chấp nhận gã như một phần đặc biệt nổi loạn của cuộc đời nhàm chán và tẻ nhạt. cả hai đắm chìm trong một mối quan hệ mà chẳng thể gọi tên.

em không biết.

gã không hay.

cứ thế mà ở bên nhau. tuy nói là ở bên nhau nhưng mahito cũng hay đi đây đi đó, chẳng mấy khi mà gã ở nhà, thứ duy nhất ở nhà có lẽ là con mèo béo kia.

thôi thì, có lẽ thế giới của người lớn phức tạp hơn thế giới của một sinh viên đại học rất nhiều. y/n vốn là kẻ biết điều và em sẽ không xen vào cuộc sống riêng tư của gã. mối quan hệ đôi bên chỉ dựa trên thể xác, những lúc hâm hâm dở dở thì thương nhau thôi cũng được. y/n bật cười, yêu đương kiểu part time này cũng đến là lạ.

nhưng chẳng hiểu sao, em lại thích nó đến vô cùng.

thích những ngày cả hai làm tình, lăn lộn trên chiếc sofa chật hẹp ở nhà y/n hay những ngày nghỉ hiếm hoi của cả hai, những hành động thân mật chẳng ai thấy, những cái hôn sâu chẳng ai hay. không một người nào biết và cũng không cần phải biết.

chỉ vậy thôi, cứ ngày qua ngày cũng đủ để khiến một cuộc sống nhàm chán, tầm thường trở nên có chút sức sống. và dĩ nhiên nào ai muốn từ bỏ nó để sống làm mình của trước kia, cô độc, tăm tối và vô nghĩa đâu. chính vì vậy mà y/n lại càng cảm thấy mình tham lam thêm chút, tham lam những giây phút được ở bên người kia, tham lam những ngày chỉ có cả hai trên giường mà không ai làm phiền tới. chỉ thế thôi đã là hạnh phúc.

chẳng ai nghĩ mối quan hệ này sẽ bền lâu. nhưng rồi cứ thế từ một tháng thành năm tháng, năm tháng thành bảy tháng rồi gần tròn năm. y/n cũng thường hay trêu gã rằng xem ra mahito vẫn luôn là trai ngoan, cũng biết yêu lâu dài cơ đấy. nhưng niềm vui ấy chẳng kéo dài được là bao thì ngày chia xa lại ập đến bất ngờ hơn cả.

hôm ấy, trời cũng chẳng đẹp là mấy, chỉ giống như những ngày bình thường khác trên tờ lịch. nhưng y/n thì luôn cảm giác bất an. cái cảm giác lo được lo mất cứ thế hiện hữu một cách kì lạ chẳng thể gọi tên. biết gọi ấy là nỗi nhớ hay nỗi bận tâm trong lòng...

dạo này mahito nhiều việc ghê gớm, bận đến tắp tít mặt mày chẳng thấy bóng dáng. em chỉ có thể gặp gã khi đã say giấc, người kia vào nhà rồi nhanh chóng nhảy tót lên giường ôm y/n thật ấm áp. nhưng không sao, chỉ thế cũng là đủ rồi. thật lòng mà nói, em trân quý những giây phút ấy hơn bất cứ lúc nào của cuộc đời này. một cuộc đời sinh ra chẳng ai cần đến, một cuộc đời vốn chẳng có muôn trùng sóng gió. tất cả đều bình yên tẻ nhạt đến lạ.

từ khi có mahito, một tia sáng kì cục, chẳng mang ánh hào quang màu vàng như sao trên trời, chẳng mang vẻ đẹp thơ mộng như dải băng hà. chỉ đơn thuần là thứ ánh sáng tối màu bao chùm lên suy tư của em.

thầm tự trấn an trong lòng, gã là mahito cơ mà. một tên kì quặc với những vệt sẹo hay xăm (y/n chẳng biết nữa) chồng chéo trên mặt, trên tay trông rất hổ báo cáo chồn. sẽ chẳng có điều gì đâu... nhất định là vậy.

y/n vẫn tiếp tục những việc hằng ngày của bản thân, lên trường, về nhà, nấu cơm và chờ đợi mahito. chờ đợi gã về để nói cho gã nghe cái cảm giác kì cục trú ngự trong lồng ngực suốt cả ngày hôm nay.

tay em run lẩy bẩy, lúc dùng dao còn sượt qua đầu ngón tay. trực giác cũng trở nên nhạy cảm một cách kì lạ, chỉ một tiếng động nhỏ cũng có thể khiến em căng thẳng không nguôi. y/n chẳng biết mình bị làm sao nữa...

tiếng thông báo tin nhắn từ điện thoại vang lên khiến y/n vội vàng lao tới.

a, là mahito.

gã dặn em.

[ tối nay dù có thế nào cũng không được đến ga shibuya. ở yên nhà đợi tôi về.

mahito]

gã đã nói vậy, y/n cũng đành nghe theo. trong lòng dù ngổn ngang trăm mối tơ vò nhưng chỉ vài chữ "đợi tôi về" cũng đủ để khiến bản thân em bỗng trấn tĩnh lại.

được mà, y/n sẽ đợi gã về.

về nhà của họ.

y/n sẽ đợi gã về.

đợi gã về ôm em ngủ đến hết ngày mai...

nhưng đêm ấy, y/n đã thao thức đến mức không ngủ nổi. sao em có thể yên lòng sau dòng tin nhắn đầy ẩn ý như vậy, sao em có thể yên lòng chợp mắt mà chẳng có gã cạnh bên?

hoá ra chỉ chút tình cảm ấy bao lấy mà khiến em hạnh phúc bấy lâu. giờ hạnh phúc ấy chẳng về, y/n biết phải sống sao trong quãng đời còn lại nhàm chán, tẻ nhạt, khô khan?

mahito từng đùa rằng em sẽ chẳng tìm được một ai giống gã thứ hai. phải rồi, y/n cũng công nhận điều đó. vì gã là người đầu tiên và cũng là duy nhất em chịu mở lòng với. mà nay lại chẳng thấy hình bóng ai kia đâu, chỉ còn đọng lại một mảnh tình trong đêm khuya thanh vắng.

y/n nghĩ. mình sẽ chẳng bao giờ gặp lại được gã nữa. đừng hỏi vì sao em biết, chỉ là trực giác của người phụ nữ mà thôi. nhưng nếu nói lí do ấy ra thì buồn cười lắm, chẳng hợp lí chút nào cả.

đôi mắt em lấp lánh nước, mờ dần tầm nhìn. cái cảm giác muốn phát điên bao vây khắp căn phòng, nhốt chặt thân thể, tâm trí của người con gái tuổi đôi mươi trong ấy.

liệu còn tương lai nào, cho em và gã hay không?

tương lai kia tuy chẳng thể biết nhưng đằng trước vẫn còn là một quãng đời dài lê thê. đối với y/n mà nói, nếu không có mahito thì không có ý nghĩa gì cả.

cái xóm trọ ấy, chẳng ai là không biết... tiếng khóc mỗi đêm từ nức nở đến gào lên đến thấu tâm can. chẳng ai là không biết... dáng người kia vẫn mãi chỉ mong chờ một người, đau đớn đến vô vọng.

y/n - nữ sinh tuổi 17,18 xinh đẹp.

rồi một năm.

hai năm.

năm năm.

mười năm. em vẫn ở đó, một mình với thân hình gầy hò, những ngón tay lúc nào cũng rướm máu với tâm trí chẳng còn tỉnh táo. y/n dần trở thành một người đàn bà 27 tuổi u ám. có lẽ em sẽ cứ thế mà khép lại cuộc đời thôi.

chẳng thể yêu thêm người mới. vì gã đã là người đặc biệt nhất.

nhưng cũng chẳng thể yêu người cũ. vì gã vô tình lắm.

bảo người ta đợi. nhưng cuối cùng lại chẳng về...

dù có thể vẫn còn nhiều lỗi nhưng mong mọi người sẽ ủng hộ và tôn trọng công sức của team chúng mình nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro