itadori | ngã tư không đèn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


title: ngã tư không đèn

pairing: itadori x reader

summary:

chị bé y/n có một em người yêu to xác mang tên itadori.

ừ thì cậu ta cũng chiều chị đấy, cũng yêu chị đấy lại còn hay biết nịnh nọt này kia nữa cơ. nhưng y/n cảm thấy tình mình như ngã tư không đèn vậy.

"tình yêu ta cứ như ngã tư không đèn
người lại qua... chẳng thể biết ta nên dừng lại hay đi tiếp."

nhưng thôi kệ, vì nó là ngã tư không đèn mà nên...

"chẳng ai hay biết nên
chúng ta thôi dừng bàn chuyện tương lai
cứ vui với nhau bây giờ, cũng đâu có sai."

writer: cdese

y/n là sinh viên năm ba. cũng như bao người khác, chị bận những chuyện mà sinh viên nào cũng bận. đi làm thêm, thi lấy chứng chỉ, học qua môn,...

thế mà chẳng hiểu sao cái chị này vẫn có thời gian để có người yêu. thì nó cũng chẳng phải chuyện phi lí gì khi một sinh viên có người yêu. nhưng cái đáng nói là chị này bận, còn người yêu chị ta là một thằng oắt con học cao trung rảnh rỗi. nói rảnh rỗi thì oan cho cậu ta quá, nhiều lúc cứ biến mất đâu đấy tầm tháng, xong lại như con cún cưng mà quay về bên y/n.

và hiện tại cũng vậy. khi chị đang chật vật với đống bài ở ở quán cà phê gần trường thì tự dưng lòi đâu ra cái đầu màu hồng ồn ào.

"ah, y/n."

ồn quá nên chị quyết định mặc kệ ai kia. có lẽ cậu ta cũng đã quen thuộc với cái thái độ ấy nhưng itadori này là ai cơ chứ, em không cam chịu cái tình yêu này im lặng đâu. đôi bàn tay to lớn và có chút gân guốc lại chẳng được mềm mại nhẹ quàng qua chiếc eo thon khiến chiếc bút vốn linh hoạt nhoay nhoáy trên trang giấy ngay lập tức ngừng lại. y/n phải thú thật, chị có thể nói cả vạn lời nói dối nhưng không thể điêu toa về cảm xúc của bản thân khi tai thì ửng đỏ dần, nhịp tim tăng nhanh.

cũng có đôi lúc, chị sẽ bớt chút thời gian mà suy nghĩ rằng tại sao đôi bàn tay em lại chai sần và càng ngày cứ nhiều thêm một vết sẹo như thế. chẳng biết vì gì, có thể vì lòng đau đớn thêm một chút khi thấy itadori bị thương hay cũng bồn chồn cho chính tình cảm mình như những vết ấy.

khó nói lắm. thứ cảm xúc trong lồng ngực ấy, cứ như thể ngã tư không đèn nhiều lúc khiên người ta suy tư không biết nên dừng lại hay đi tiếp. nếu là một kẻ tệ bạc đầy red flag thì cho xin, chị đã tránh từ bảy đời rồi; nếu là đèn xanh được bật lên thì ngại gì mà không phóng vội. nhưng đến cuối y/n vẫn chưa hiểu itadori rốt cuộc là ở thể loại nào.

người con trai như một đứa con nít. tuy chẳng thể cho chị cảm giác an toàn nhưng lại nuông chiều đến vô cùng.

như lúc này, itadori biết mình sẽ khiến chị phải ngừng lại, khiến chị phải suy tư vì cậu. vì cái vắt tay qua eo, vì mùi hương thanh mát, vì nhịp đập đang thao thức nhớ nhung. kể từ tháng trước, ai đó đã bị gojo giao cho một đống nhiệm vụ nên ngay cả khuôn mặt mềm mại kia cũng đã phải một thời gian cậu chẳng được chạm vào. itadori cũng biết, chị người yêu mình đang dỗi.

chị hay chê ỏng eo cậu là nít ranh. chị hay chê cậu chẳng trưởng thành. nhưng dù có chê bao nhiêu, itadori vẫn mãi quay về. vì trái tim đã trao cho người kia rồi còn đâu? nên vì người yêu hay đỏng đảnh, em cố thay đổi một chút, cố chiều y/n một chút. thậm chí là nói chuyện, tâm sự với kugisaki về việc con gái thích gì,...

đấy, yêu.

"chị mai có phải học trên trường không?"

"đây không có nghĩa vụ phải nói cho cậu biết."

cái điệu bộ dẩu môi, hai đầu lông mày như sắp dính chặt vào nhau là đủ hiểu rồi. ai kia ngay lập tức cũng biết đây là lỗi của bản thân, mà cũng đã cả tháng không gặp chả lẽ lại để con gái nhà người ta giận? như thế thì ngay cả cái hôn chụt chụt cũng không có đâu. thế nên vì cái hôn chụt chụt và nhiều thứ khác nữa, itadori lại là người xuống nước như bao lần khác.

"thế để mai em đón bạn đây nhé!"

xì, cái đồ trẩu. chị bật cười, cái cậu mặt trời nhỏ này có một việc làm rất giỏi, rất quen. đó là dỗ y/n trong giây lát, chị chẳng bao giờ giận em bé được quá mười lăm phút cho dù có cố gắng như nào. đoán chừng, phần vì yêu, phần vì không muốn giận người ta quá lâu.

khổ nối người ta cũng biến mất cả tháng trời, y/n thiếu vắng một cậu trai trẻ nịnh nọt, đưa đón đi học đi ăn ngon nên cũng hơi có gì đó xao xuyến trong lòng lắm.

"ừm bạn ơi, mình muốn ăn đồ ăn."

"em đưa mình đi ăn quán quen nha."

tokyo đối với itadori yuuji - một kẻ tỉnh lẻ chính hiệu lúc mới đầu còn rất xa lạ. mà sau khi quen y/n và dưới chướng huấn luyện của chị ta, cậu đã như một dân tokyo chính hiệu. bằng chứng chính là việc thuộc hết những quán ăn ngon, cửa tiệm quần áo và ngóc ngách đẹp của nơi này.

kể ra ngọt ngào là thế đấy nhưng cũng có những lúc y/n tức người yêu, giận người yêu lắm. bao lần câu chia tay nói ra đầu môi đến nơi nhưng lại vì yêu mà chẳng thể thành lời, chỉ có biết nín trong lòng lâu thật lâu.

chị không biết em bé nhà mình học trường gì hay ở đâu. cậu cũng chẳng thèm cho chị biết gì nhiều ngoài số điện thoại và gia cảnh người ông mới mất từ hai năm trước. lũ bạn thi nhau kháo rằng itadori là red flag đấy, làm y/n buồn lòng không thôi vì em đối sự với chị tốt lắm. nhưng làm gì có loại người yêu nào giấu diếm mọi thứ đâu?

thế là ai kia quyết định làm cho ra ngô ra khoai.

itadori xuất hiện trong một trạng thái không mấy vui vẻ. cậu vẫn đang chìm đắm vào cái chết của những người bạn xung quanh trong trận chiến vừa rồi. nó khiến mặt trời nhỏ trở nên ủ rũ và chẳng còn nhiều sức lực để ứng phó tiếp mọi chuyện. đoán chừng một người lúc nào cũng vui vẻ hoạt bát cũng có những lúc như này nhỉ?

nhưng đối diện với cái tâm trạng ấy của itadori là khuôn mặt khó ở của y/n. chị đang cố để khiến khuôn mặt bản thân trở nên cáu kỉnh.

"này!"

y/n gọi. và em ngẩng mặt lên. hai ánh mắt trái ngược nhau, một kẻ giận dữ còn một kẻ thì mệt mỏi, nhìn thẳng vào nhau.

hôm nay itadori hơi lạ, bình thường nếu là chị gọi, cậu sẽ trả lời nhanh và ồn ào như một đứa trẻ. nhưng giờ lại chỉ là khoảng không im lặng với sự giao thiệp từ hai ánh mắt.

"sao em luôn đẩy chị ra xa và không cho chị biết về những thứ trong cuộc đời em vậy?" thật lòng mà nói, đối với cả hai người, kiếm chuyện để gây sự có chút khó khăn.

em ngẩng lên, ánh mắt đầy sự mệt mỏi, quầng thâm vọng dưới mắt chính là minh chứng cho cả một đêm không ngủ. itadori biết, chị người yêu đang giận dỗi vì điều gì. nhưng để y/n không biết cũng là cách để giữ cho y/n an toàn, cậu đàm bảo đấy.

giới chú thuật, oan hồn, thanh tẩy hay thậm chí là itadori và sukuna. dù biết cái nào cũng nguy hiểm cho chị cả nên cậu quyết định chẳng nói một lời. mặc cho ai kia đang giận điên lên vì cái thái độ dửng dưng, bồ mình mà thậm chí y/n chẳng hề hay biết gì về cậu ta. có ét o ét quá không vậy?

"cậu không định cho chị biết?"

"chị không biết gì về người yêu mình cả?"

sự chất vấn đến từ một phía, thành thật mà nói y/n ghét cảm giác này. ghét lúc cả hai đứa cãi nhau, ghét lúc chỉ có mình chị bực bội còn em thì im lặng chẳng nói lấy một lời.

"chị nghĩ mình chẳng phải người yêu đâu, yuuji." y/n quay mặt hướng ra phía ngoài đường để không phải đối diện với ánh mắt của ai kia. đôi mắt cay cay, dần như lóng lánh nước.

tokyo đông đúc và chật chội như lòng chị lúc này.

itadori vẫn chẳng nói một lời. cậu không giỏi xoa dịu phụ nữ. tất cả sự nũng nịu và dỗ dành lúc trước đều là sự cố gắng để được làm chị vui, để được làm chị cười.

"không dám nói thì đừng có dám gặp." chua xót trong lòng biến thành cái gai lớn khiến chị liên tục những lời độc miệng, dù cho y/n chẳng hề muốn thế đâu.

đúng, cậu không giỏi xoa dịu phụ nữ nhưng chỉ giỏi nói ngọt với một mình người cậu yêu.

"em sẽ kể hết cho chị nghe khi mình kết hôn nhé. thế nên đợi em, y/n."

y/n ngạc nhiên quay ra, từng giọt lệ như hạt ngọc thi nhau rơi xuống trên gò má người con gái khiến ai kia hốt hoảng. yuuji vớ vội mất tờ giấy ăn gần đó, tiến lại ôm chặt chị vào lòng rồi từng chút từng chút nhẹ nhàng lau đi nước mắt.

ừ thì, đúng là người yêu y/n có hơi chút red flag, có hơi chút trẻ con, có hơi chút bí mật.

nhưng người yêu chị, có nhiều chút biết quan tâm, có nhiều chút yêu, nhiều chút thương.

nên là cho dù tình yêu ta có như ngã tư không đường, người lại qua, chẳng biết ta nên dừng lại hay đi tiếp. nhưng chính vì chẳng ai hay biết nên chúng ta thôi dừng bàn chuyện tương lai. cứ vui với nhau bây giờ, cũng đâu có sai. nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro