zenin naoya | ăn cá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

writer: LariVina

số chương: 1

warning: lowercase, ooc, lệch nguyên tác, se.

summary: t/b nghĩ em sẽ thích ăn cá hơn nếu có ai đó chịu gỡ xương cho em mỗi ngày.

------------------------------------

cũng như bao cô gái khác, t/b đã từng rất trông đợi vào mối tình thời xanh xuân của mình. đối với em, yêu chính là một thứ gia vị quan trọng không thể thiếu trong cuộc sống, nếu không có tình yêu, thì cuộc đời này sẽ giống như việc nấu canh nhưng quên nêm gia vị, nhạt nhẽo và chán ngắt. và đương nhiên, em cũng có một hình mẫu lí tưởng cho mình. không cần phải đẹp trai như mấy oppa bên hàn hay trung gì đâu, chỉ cần ưa nhìn là được. và thường hay cùng em dạo phố vào mỗi dịp cuối tuần. lắng nghe những mối tâm sự ngổn ngang của em. trao cho em đôi ba câu ngọt ngào cũng những nụ hôn phớt lên gò má, đôi môi. em không cần đối với người ấy mình là tình đầu. em chỉ mong, bản thân chính là mối tình cuối của người ta.

gặp nhau, rung động, tìm hiểu, yêu đương, kết hôn, con cái và kề cạnh nhau tới già.

tình yêu của t/b từng non nớt vậy đấy. hoài niệm thật. suy nghĩ của cô gái tuổi đôi mươi.

*

*

*

vào cái tuổi còn non dại đấy, t/b đã ao ước bên cạnh mình xuất hiện một chàng bạch mã hoàng tử, anh ấy sẽ thay em gỡ những khúc xương cá. vì em ghét ăn cá, càng ghét phải lừa đi những thứ li ti để bản thân không bị thương.

và t/b nghĩ nếu như có người nào đó chịu gỡ xưng cá cho em, thì em sẽ thích món đó hơn một chút.

rồi em tìm thấy bạch mã của đời mình.

nhưng anh ấy lại chẳng gỡ xương cho em.

*

*

*

hồi ấy t/b có một anh người yêu. vừa đẹp trai lại vừa có gia thế hiểm hách. rồi nhanh chóng, em trở thành một cô gái đáng ngưỡng mộ trong mắt bạn bè và những người xung quanh. nhưng có vẻ em vẫn không vui với điều này.

vì em vẫn ghét ăn cá. vì naoya không gỡ xương cho em.

naoya là một người gia trưởng. từ tư tưởng cho tới cách nói chuyện của anh đều thể hiện rõ điều đó. đối với anh phụ nữ vốn chỉ dùng để sinh con nối dõi tông đường và phục vụ đàn ông. một thứ suy nghĩ cổ hủ và độc hại. nhưng t/b vẫn ngây dại mà đâm đầu vào. đâm đầu vào thứ mà vốn dĩ đã biết sẽ toàn thương đau.

trong cuộc tình này anh ấy là lồng son và t/b là chú chim trong chậu.

chim phải đẹp, phải có tiếng hót động lòng người nghe thì chủ mới thích mới yêu. nếu chim đã xấu, tiếng hát còn không hay thì phải chấp nhận bị chủ chê chủ ghét. tình yêu của t/b và naoya cũng y như vậy đấy.

em luôn phải làm vừa ý người yêu. mọi thứ. từ cách ăn mặc, ứng xử,... và naoya cũng thừa biết em rất ghét ăn cá, nhưng vì mặt mũi, vì sỉ diện với mọi người, anh ấy đã hướng dẫn cho em cách gấp cá đúng theo phong cách của một đại gia tộc.

và em tự gấp.

tự ăn một mình.

t/b nghĩ em vẫn rất ghét ăn cá. dù rằng bên cạnh em đã có một chàng bạch mã hoàng tử.

*

*

*

t/b vì yêu mà chấp nhận hi sinh tất cả. em thay đổi mọi thứ chỉ để khiến naoya vừa ý. vì đối với em, anh cứ như một phượng hoàng cao quý, đôi cánh của anh sải rộng, che lấp cả bầu trời. còn em, em chỉ là một chú sẻ nhỏ, dốc hết sức lực cũng chỉ với được tới lông đuôi phượng hoàng. dù làm cách nào đi nữa, cũng không thể sánh ngang.

*

*

*

t/b nhớ mãi một ngày thật lâu về trước. hiếm khi có hôm naoya về sớm. do là người kế thừa trong tương lai, nên những ngày đi sớm về khuya của anh âu cũng rất dễ hiểu. anh làm gì mà có ngày nghỉ, tất cả mọi tinh lực của naoya đều được dồn hết vào cái danh "gia trưởng nhà zenin". có lẽ cũng vì lí do đó nên em đã rất đỗi ngạc nhiên khi thấy anh bước vào nhà, lúc chỉ mới vừa xế chiều.

- nay anh về sớm thế.

- ừ, do nay rảnh.

naoya vừa về tới là nhảy thẳng lên sofa ngồi, đưa tay tháo bung vài cúc áo, hai chân gác thẳng lên bàn, một tay khoác lên thành ghế, mắt đảo nhìn quanh, nom như đang chột dạ điều gì, rồi lúc sau, anh bảo với em:

- nay khỏi nấu ăn ở nhà.

- ơ? sao vậy anh?

- đi ăn ở ngoài.

t/b ngơ ra, rồi trong lúc em đang ù ù cạch cạch thì naoya đã kéo tay em, đưa lên xe và chạy đến một nhà hàng trông có vẻ xa hoa. nhưng em vẫn không hiểu tại sao naoya lại không ăn ở nhà mà ra đi chi cho tốn công. chẳng lẽ anh ấy định gặp bạn bè hay đối tác gì ở đây ư? vậy thì phải nói trước để em chuẩn bị thật chỉn chu chứ...

- chỉ là đưa em ra ngoài cho đổi gió thôi. bớt nghĩ nhiều đi.

nhìn vẻ mặt đang ngày càng rối loạn của em, naoya nói. rồi dắt em đến bàn đã được đặt sẵn từ trước. và nhân viên phục vụ bước đến, đưa cho cả hai quyển menu. em nhìn sơ qua rồi đẩy nó cho naoya, khoác tay cười ngượng:

- anh cứ gọi món đi. em ăn sao cũng được.

đắt quá đi mất!

t/b thầm kinh hãi trong lòng.

rồi naoya bắt đầu gọi món. một lúc sau nhân viên bưng đồ lên.

- ăn đi. đừng lo. không có xương đâu.

naoya gấp cho em một miếng cá và bảo. thấy vậy, em gượng cười, cầm đũa vào cho miếng cá vào miệng. liếc nhìn anh rồi lén nhăn mài. em nói:

- ngon lắm ạ.

dở tệ. dù là có xương hay không, nó vẫn dở.

naoya im lặng ăn, được một lúc, chợp anh lấy trong túi ra một chiếc hộp và đưa cho em:

- tôi muốn đổi họ của em thành zenin.

- ...

đây là cầu hôn sao? t/b hoang mang. em chưa hiểu, và cũng chẳng hiểu được gì cả. mọi thứ quá nhanh, quá đường đột so với em. phải mất một lúc sau, em mới thốt ra được câu hỏi:

- anh là đang cầu hôn em sao?

- ừ - naoya bình thản đáp.

- ...

màn cầu hôn này... khác xa so với tưởng tượng của t/b. sao ta, trong tưởng tượng mà em hằng ao ước í, là sẽ có nến, hoa hồng, và nhẫn cưới. người con trai em yêu trong tiếng violin du dương, quỳ xuống bên trong những ngọn nến được xếp hình trái tim, anh lấy ra cặp nhẫn, đeo vào ngón áp út của em và thủ thỉ ngỏ lời cưới em. 

người con trai cầu hôn em sẽ là người gỡ xương cá cho em ăn mỗi ngày.

nhưng sự thật luôn luôn khắc nghiệt, nó nào được như mơ. và naoya không có nến và bông. anh chỉ có nhẫn cưới, cùng món cá rút xương vị dở òm.

ấy vậy mà t/b vẫn nhận lời.

có lẽ là vì yêu. 

vì yêu nên chấp nhận.

*

*

*

lắm lúc em cũng tủi thân, vì em không biết rốt cuộc naoya có yêu em không. khi ngày cưới của hai đứa sắp sửa đến rồi, những anh vẫn luôn bận bịu, tới nỗi không ngớt được một ngày để cùng em lựa váy cưới. rồi cuối cùng, cái gì em cũng phải tự làm. nhìn những cô gái khác được người yêu dẫn đi mua váy khiến hai mắt em nóng dần lên, nhưng rồi cũng cố kiềm nén lại, vì chẳng biết khóc với ai.

*

*

*

trước thềm đám cưới thì lại có biến cố, em không biết là chuyện gì, nhưng ai nấy đều rất hoảng. và naoya tự nhiên đưa em về nhà zenin, sai người bảo vệ nghiêm ngặt. em còn nghe loáng thoáng được tin là bố chồng tương lai của em mất rồi, và người thừa kế gia tộc cũng đã được công bố.

không phải naoya. 

điều này đã làm người yêu em tức giận. anh ấy điên cuồng đập nát các món đồ trong phòng và buôn ra các câu từ thậm tệ nhất để chửi rủa ai đó. em nép mình vào một góc, không dám hó hé tiếng nào. chợp, anh nhìn sang em, thấy được khuôn mặt trắng bệch vì sợ hãi của em, liền nghiến răng rồi bỏ đi mất.

naoya đi suốt mấy ngày liền, em chẳng biết anh đang đi đâu. rồi tự nhiên, anh đột ngột trở về, trong trạng thái hốt hoảng, anh đưa em trốn vào một góc khuất, trao vội chiếc nhẫn cưới vào ngón áp út của em. anh dặn em dù bất kể thế nào cũng không được bước ra ngoài, hãy chờ anh về. nói xong, anh hôn phớt lên mọi em, hứa với em nào xong chuyện thì cả hai sẽ làm đám cưới, và anh lại đi mất.

anh đi, nhưng không về nữa. 

em cũng không thể chờ được đám cưới của đôi ta.

*

*

*

tới cuối cùng, sau bao nhiêu chuyện, t/b vẫn rất ghét ăn cá. người duy nhất có thể khiến em thích món đó đã chẳng còn nữa rồi.

thời thanh xuân của t/b, chờ đợi một người và một cái đám cưới trong vô vọng.

anh bảo em chờ, nhưng lại chẳng nói phải chờ tới bao giờ.

naoya à...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro